and that is all that matters.


"When you love, you remember everything"

--

Ichinose Shiki là một thằng đần, thế nên, lần đầu tiên chuyện ấy xảy ra, cậu ta chẳng biết gì sất.

--

Shiki lết tấm thân tàn tạ với ba tiếng đồng hồ ngủ chắp vá trong giờ học và mấy chục phút nghỉ giao ca làm cùng với hai cốc cà phê cỡ lớn nhất mà tiệm có về lại phòng ký túc xá, lăn luôn vào cái ghế sofa ở phòng khách bé tí, chẳng còn sức để mà lê cái chân về đến tận phòng ngủ của cậu.
Thứ sáu hàng tuần luôn là ngày cậu ghét nhất. Mấy tiết học (xác suất thống kê, ôi mẹ ơi) kéo dài suốt cả buổi sáng, tới chiều phải chạy đi chạy lại lo việc câu lạc bộ, và cậu có ca làm ở tiệm cà phê ngay sát trường từ tám giờ tối cho đến mười hai giờ đêm.

Một ngày quá đỗi mệt mỏi dù là với một người nhiều năng lượng như Shiki.

Thế nên tất cả những gì cậu ta còn nhớ một giây sau khi vùi mặt vào chiếc ghế và nhắm mắt lại chỉ có hơi ấm được nhẹ nhàng phủ lên người, những lọn tóc xoã xuống che mất nửa gương mặt cậu được vén gọn bên tai, cùng với gì đó dịu dàng và ấm áp lạ lùng được đặt lên trán cậu. Thứ hơi ấm gợi lại cho cậu về đôi bàn tay của cha bế cậu từ ngày xưa xa xôi lắm, về cốc cà phê thầy Mudano nhét vào tay cậu giờ nghỉ trưa và về mấy viên kẹo với tờ giấy nhớ in hình thỏ trắng có ghi 'nhìn mày như sắp chết ấy' của Jin.

Và Mikado.

Thế nhưng trước khi Shiki kịp nghĩ thêm gì về hơi ấm ấy, não bộ của cậu ta đã ngưng hoạt động rồi.

Ichinose Shiki là một thằng đần. Nhưng dù có đần đi chăng nữa, thì lần thứ hai khi chuyện ấy xảy ra, cậu ta vẫn sẽ để ý.

--

Là bạn cùng phòng ký túc xá, Mikado và cậu có vài thoả thuận chung. Trong đó có mỗi tối thứ bảy hàng tuần là tối xem phim.

Hai người bọn họ có gu phim ảnh giống nhau đến kỳ lạ (và Shiki vẫn thường lẳng lặng coi đó là bằng chứng cho việc cậu ta và Mikado là tri kỷ) vậy là tối xem phim chung ra đời.

Shiki chưa bao giờ ngủ giữa chừng một bộ phim nào cả, nhưng hôm nay đối với cậu lại là một ngày mệt mỏi khi Homare bị ốm và như một tên ngố quá đỗi tốt bụng cậu ta vốn vẫn thế, Shiki đã nhận làm thêm ca thay cho em.

Ít ra thì mày vẫn trụ được đến một nửa bộ phim rồi, Shiki tự nhủ với bản thân như thế. Nhưng với Mikado và cái ấm áp dịu dàng đến chết tiệt của anh ta cùng với hương táo xanh từ chai sữa tắm Shiki nhặt bừa cho anh khi đang tiện ở siêu thị bởi Mikado đã than rằng anh hết sữa tắm mất rồi nhưng chưa thể đi mua được, cộng với sự mệt mỏi thấm vào từng đốt xương kéo cậu xuống nặng nề, thì cũng đâu thể trách Shiki được khi cậu để đầu mình ngả lên vai anh rồi khép mắt lại?

Và ấy là khi Shiki lại cảm thấy nó thêm lần nữa, cái dịu dàng và ấm áp lạ lùng đặt nhẹ lên trán cậu, cái đã nhắc nhớ cậu về Mikado và trước khi cậu kịp nghĩ gì thì đã sập nguồn rồi.

Nhưng lần này thì khác.

Shiki có thể cảm nhận nó trên vầng trán cậu, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cái ấm áp ấy lần này kéo dài lâu hơn đôi ba giây, tiếng nói phát ra từ bộ phim phai dần thành tiếng ồn trắng êm dịu, với đôi bàn tay to lớn và hơi chai sần vén mấy lọn tóc của cậu qua bên tai, hương táo xanh ngập tràn các giác quan của Shiki, và Mikado, Mikado, Mikado.

Mikado vừa hôn trán mình đấy à?

Khi Shiki mở mắt ra, chỉ còn mình cậu trên chiếc ghế sofa màu xanh sẫm giữa phòng khách bé tí thân thuộc với tấm chăn từ phòng ngủ của Mikado choàng lên người.

Thì vấn đề là như thế này: Shiki luôn nghĩ rằng Mikado đẹp hết sức. Từ giây phút gặp anh ở gian hàng bắn súng lấy thưởng hồi lễ hội hè, bao nhiêu cái suy nghĩ về việc chắc chắn cậu ta chỉ thích nữ giới bay thẳng ra ngoài cửa sổ và không bao giờ quay lại nữa bởi vì trời đất mẹ ơi Momodera Mikado đẹp hết sức.

Cũng từ giây phút ấy Shiki biết là cậu ta đi đời rồi, với cái cách đôi mắt nâu nhẹ như tách mocha của anh sáng lên mỗi khi nhắc đến súng và mỗi khi Shiki mua bánh Castella về cho anh, cái cách anh nhăn mặt lại trước đủ các loại đậu nhưng lại cười tươi rói khi ăn dorayaki (kỳ cục quá đấy, Shiki nghĩ vậy), cái cách anh cột gọn mái tóc màu nâu nhẹ dài ngang vai lên vào những ngày trời nóng hơn, làm lộ ra phần gáy trắng mịn của anh (còn nếu Shiki phải đấu tranh tâm lý dữ dội hết sức để ngăn mình lao vào anh ta hôn lấy hôn để mỗi lần như vậy thì chắc chắn không phải chuyện Mikado cần biết).

Rồi vấn đề lại là thế này: bọn họ là bạn cùng phòng.

Khi mà Shiki nghĩ mình thích Mikado đủ nhiều rồi, thì chuyển vào sống với anh khiến cậu ta biết mình đã sai.

Momodera Mikado dịu dàng quá đỗi.

(Không phải Shiki chưa bao giờ biết về chuyện đó, nhưng hỡi ôi,)

Sống với Mikado đồng nghĩa với nhiều thứ lắm.

Nó đồng nghĩa với việc chấp nhận Mikado dậy lúc ba giờ sáng mở tủ lấy dorayaki ăn, với việc anh dán đủ thứ trên trời dưới biển chẳng hiểu từ đâu ra lên cánh cửa tủ lạnh, với việc nhìn anh ăn bánh Castella cùng cà phê cậu pha khi đầu tóc còn rối xù và mắt thì muốn sụp xuống vào mỗi sáng. Rồi còn đồng nghĩa với cả việc anh ngồi cạnh cậu trên cái ghế sofa, kể lại cho cậu nghe về quá khứ đầy đau đớn và ám ảnh của anh trong khi cậu vừa nắm tay anh thật chặt vừa khóc sướt mướt không dừng được, với việc dù cho những chuyện kinh khủng như thế đã xảy ra với anh, Mikado vẫn thoải mái để Shiki nắm lấy đôi bàn tay anh và ôm lấy anh thật chặt, bởi vì anh tin tưởng em mà, với việc Mikado đã đặt một nụ hôn lên gò má đẫm nước mắt của cậu, và từ ấy hôn lên má Shiki mỗi sáng trước khi ra khỏi ký túc xá dường như trở thành thói quen mới của Mikado.
Và cũng đồng nghĩa với việc rơi vào lưới tình với tất cả những điều nhỏ nhặt đã làm nên Mikado.
Còn Shiki cứ thế thôi - yêu và thương và đắm chìm.

Ichinose Shiki là một thằng đần, thế nên cái gì cậu không biết, thì chắc chắn cậu ta sẽ hỏi.

--

"Miikanchan này," Shiki gọi với từ phòng khách tới gian bếp chỗ anh đang đứng nấu bữa tối, vùi mình vào cái hoodie màu xám to và ấm mà cậu thó được của Mikado.

"Đã bảo đừng gọi anh thế mà," Mikado bật cười, vẫn đứng trong bếp chẳng thèm ngó ra. "Sao thế? Bữa tối sắp xong rồi này,"

"Anh làm lại được không?" cậu lăn xuống khỏi ghế sofa vào bếp, đứng cạnh Mikado đang khuấy nồi cà ri bò toả hương thơm khắp bếp.

"Làm gì cơ?" anh ngừng khuấy, quay sang nhìn Shiki khó hiểu.

"Nụ hôn ấy," cậu lẩm bẩm, mặt đỏ như trái cà chua Mikado còn thái dở trên chiếc thớt.

"Hôn má á?" Mikado cười, vui vẻ quay sang hôn cái chụt lên má Shiki trước cả khi cậu kịp trả lời.

"Không phải, ở đây cơ," cậu vén mái tóc xanh đen của mình qua bên tai, khiến Mikado đơ người ra, và mặt anh bắt đầu đỏ không khác gì Shiki.

Cái hơi ấm lạ lùng một lần nữa được đặt lên trán Shiki, lần này không phải khi cậu đang ngủ nữa, với đôi bàn tay gạt những lọn tóc của cậu ra sau tai, và hương táo xanh quen thuộc bao lấy cậu.

"Em hôn anh nhé?" Shiki hỏi, bởi cậu muốn Mikado biết rằng, cậu trân trọng anh thật lòng.

Và câu trả lời Shiki nhận được là một Mikado áp môi anh vào môi cậu.

Cái âm thanh mà Shiki lỡ để thoát ra khỏi cổ họng khiến cho mặt cậu nóng ran, còn Mikado vẫn cứ hôn cậu, thật chậm rãi và mềm mại và nhẹ nhàng, khiến cho tim Shiki như muốn nổ tung và cậu phải với tay níu chặt lấy chiếc áo len của anh.

(Ở gần anh như thế này, Shiki có thể nhìn thấy sắc xanh ẩn giữa biển nâu trong mắt anh trước khi cậu phải khép mi mắt lại, ngăn cho mình không chìm vào ánh nâu trầm nhẹ ấy)

Khi hai người tách ra, Shiki thấy tay lẫn môi mình đang run, tim cậu như muốn bay hẳn ra ngoài, và qua đôi bàn tay vẫn còn áp lên má cậu, Shiki biết Mikado cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao.

"Chết tiệt, Momodera Mikado," Shiki thở ra một tiếng cười, vẫn chưa thể khiến tim mình đập chậm lại. "Tên đần này, hôn má và giờ là hôn trán á? Anh định giết em đấy à?"

"Cái đấy, Ichinose Shiki," Mikado lao vào hôn Shiki thêm lần nữa, tay siết chặt lấy eo cậu, vẫn áp sát vào nhau khi anh hạ giọng, khiến Shiki rùng mình. "Anh phải hỏi em ấy chứ? Mặc đồ của anh và ôm anh và dựa lên vai anh ngủ? Em định giết anh đấy à?"

"Thế là hoà nhé?" Shiki cười vào môi anh.

"Hoà," Anh ôm lấy Shiki, và đặt lên trán cậu một nụ hôn, với cái ấm áp lạ lùng bừng lên trong tim cậu. "Shiki-kun cho anh một cái hẹn nhé?"

"Vâng, vâng, đương nhiên rồi, em chờ mãi đấy,"

(Và cái rung động cùng sự ấm áp kia bừng cháy, khiến cho Shiki nghĩ về Mikado và về lễ hội hè tựa như ngày ấy, về tôi yêu anh giữa cái nắng hạ còn rực trên mái đầu)

--

17/05/2022 - mình (lại) viết lúc 2 giờ sáng và (lại) không đọc lại không beta không gì sất nên bồ đọc được cái mớ dở hơi này thì bồ đỉnh vãi cảm ơn bồ nhiều!!!
(2 rưỡi sáng rồi mn ngủ đi đừng ai nửa đêm lôi lap ra gõ fic tạch tạch úi trai bê đê hun nhau như mình)
(mình muốn hun má Shiki cơ bao giờ thì mình được hun má Shiki có cái vũ trụ nào mình được hun má Shiki kô)
(fic sinh ra tại mình muốn hun má Shiki nhưng mà kô có làm được phải để Mikado hun thay...)
(tóm lại là v đó chúc mn ngủ ngon!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro