Chap 1-Điềm báo
Có một thứ gì đó không ổn , một thứ gì đó bất thường, một điềm báo về một điều không thể tránh khỏi và Ina biết điều đó.
Ina, một con thỏ ở mặt trăng, một trong số ít những người có thể thực sự được liệt vào hàng ngũ "cựu chiến binh" và cũng là một trong số những con thỏ từng tham chiến trong thứ gọi là "Chiến Tranh Mặt Trăng lần thứ nhất ", cuộc chiến giữa quân đoàn yêu quái của Ảo Tưởng Hương và Mặt Trăng.
Và Ina, đã nhận ra rằng mình có một tài năng từ đó, một giác quan thứ sáu báo trước cho cô về những cuộc chiến và giờ đây, cảm giác đó lại một lần nữa trồi lên nhưng nó mãnh liệt và điên cuồng hơn lần trước gấp nhiều lần.
Nhưng Ina không đơn thuần cảm nhận về một trận chiến sắp tới chỉ từ linh cảm của cô mà còn từ những hoạt động bất thường trên mặt trăng, trong những ngày gần đây, cả thủ đô đã bị đặt dưới lệnh giới nghiêm, công chúa Yorihime cũng đã ban bố yêu cầu mở rộng quân đội mặc dù việc này được thực hiện trong bí mật với quy mô nhỏ để tránh làm những con thỏ khác hoảng loạn.
"Ina".
Một giọng nói vang lên kèm theo sau đó là cái vỗ vai nhẹ lên người Ina, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và trở về thực tại.
"C-cô Ringo ?", Ina khẽ nói khi nhìn thấy người vừa vỗ tay lên vai mình.
Ringo, cấp trên của Ina và là một trong số những người có thể coi là cấp trên trực tiếp của cô trong đội trinh sát Eagle Ravi.
"Lại ngủ gật sao ? Heh", Ringo bật cười khi thấy vẻ mặt bất ngờ và bối rối của Ina.
Bất chấp lời trêu chọc từ vị sếp của mình, Ina chú ý hơn tới vẻ ngoài của Ringo hơn, vị sĩ quan cao cấp đang thật sự mặc đồng phục của mình, một điều hiếm thấy đối với Ina, nếu không phải là với toàn thể những con thỏ khác làm việc dưới quyền của Ringo.
Ringo nhận ra rằng Ina định nói gì đó, cô ấy thủ thế như thể sắp sửa tuyên bố hay giải thích một điều hệ trọng nhưng rồi lại thôi nên Ringo quyết định mở lời trước:
"Được rồi, quay lại chuyện chính nào...", Ringo vừa nói vừa mở một tờ giấy đã nhàu nát từ trong túi.
"Ina, cô đi theo tôi nhé ? có lệnh triệu tập chúng ta ở... xem nào... Quảng trường số 2, có vẻ như cô Yorihime sẽ có một bài phát biểu ngắn", Ringo lầm bầm, cố nhìn vào những dòng chữ bé đến mức vô lý trên tờ giấy vừa được phát chỉ vài giờ trước.
Ina, người với tâm trí vốn đang rồi mù bởi những sự kiện xảy ra dạo gần đây bỗng trở nên nhẹ nhõm, phải, người lãnh đạo của họ, cô Yorihime cuối cùng cũng đã lên tiếng về những sự kiện bất thường dạo gần đây trên mặt trăng và cuối cùng thì Ina cũng có thể biết được rằng chuyện quái gì đang thật sự xảy ra.
Nếu nó chỉ là diễn tập ? Tốt, còn nếu thật sự sắp có chiến tranh ? Ít nhất thì việc được báo trước về cuộc chiến từ người lãnh đạo và chuẩn bị tinh thần cho nó trước thì vẫn tốt hơn là sống trong cái cảnh nửa sợ nửa bất an này.
Và rồi khi cả hai cùng đến điểm tập kết, Ringo bất ngờ tách ra do nhiệm vụ đặc thù của cô ấy yêu cầu một chỗ ngồi khác, Ina thì không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi sự biến mất đột ngột của người sếp đáng kính, trái lại, cô thấy choáng ngợp với quy mô của quảng trường hơn.
Hàng ngàn, nếu không phải hàng chục ngàn con thỏ đứng nghiêm nhìn về phía vũ đài khổng lồ, tất cả đều được trang bị vũ khí tiêu chuẩn và đồng phục thời chiến, Ina thậm chí còn có thể nhận ra một số gương mặt thân quen với cô từ tận chiến tranh mặt trăng lần thứ nhất.
Có những tiếng xì xào trong đám đông, đa số cũng là bàn về một cuộc chiến tranh có thể đang tới, và cũng có cả những con thỏ giống Ina, hoàn toàn không được thông báo về việc tập hợp từ trước nên chỉ mang thường phục lúc làm nhiệm vụ canh gác và vũ khí hạng nhẹ, chúng trông lạc lõng và đứng thành hàng ở một góc khác giữa biển người và Ina quyết định gia nhập với bọn họ.
"..."
"Cô Yorihime đã tới", với tiếng thông báo vang vọng khắp quảng trường, mọi cuộc bàn tán đã dừng lại, tất cả những gì còn lại là tiếng thở đều đều của những con thỏ đang dán mát lên người chỉ huy đang từ từ bước lên bục phát biểu.
Công chúa Yorihime, người trong bộ thường phuc của mình cùng với cây kiếm được dắt ở sau hông nhẹ nhàng bước lên trước con mắt của hàng ngàn người, cô vịn hai tay lên bệ đá nơi có sẵn đủ loại loa phát âm được gắn trên đó.
Nhưng bất chấp vẻ ngoài bình thản đó, vị công chúa lại cảm ngột ngạt và khó chịu khôn xiết, chân của cô nặng như đeo chì, lồng ngực quặn thắt như sắp đuối nước, từng nhịp thở đều rệu rã và mệt mỏi.
Rồi cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại micro trước khi bắt đầu nói:
"Ngày hôm nay, ta tập hợp các ngươi ở đây với mục đích duy nhất..."
"Chúng ta, đang chiến tr-"
Bài phát biểu bỗng chốc bị cắt ngang nhưng thành thật mà nói thì nó hẳn là đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Tiếng nổ chát chúa vang lên, từ ngay phía sau của Ina và khi cô quay lại, Ina đã thấy một cảnh tượng mà cả đời này mình sẽ không bao giờ quên.
Những quả tên lửa bay vụt qua bầu trời , theo sau đó là một cơn mưa đạn pháo giáng xuống từ phía bên kia đường chân trời và kết thúc bằng những cỗ máy kim loại khổng lồ lượn lờ trên đầu của thủ đô mặt trăng, từng đợt thả xuống nơi linh thiêng này những bóng đen mập mờ hình người.
"Ah ah ah ah", những tiếng kêu dần vang lên trong bầy thỏ, một phần thì bắt đầu lao đi và chuẩn bị chiến đấu, phần còn lại thì bắt đầu ngã quỵ xuống đất.
"TẤT CẢ CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU NGAY LẬP TỨC", tiếng hét của Yorihime vang lên qua loa phát thanh, ngay lập tức khơi dậy tinh thần chiến đấu của những con thỏ vốn đang co rúm vì kinh hãi.
Và rồi Ina, người vẫn còn bất động trong sự bàng hoàng và kinh hãi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô vẫn có vũ khí, mặc dù chỉ là trang bị hạng nhẹ nhưng để giải quyết những kẻ đột nhập thì hẳn không có vấn đề gì.
...
Rồi một thứ gì đó đến.
...
"Con người ?", Ina thầm nghĩ khi nhìn vào kẻ trước mặt mình.
Cô không chắc đó có phải con người hay không, kẻ đó mang dáng dấp của con người nhưng lại chẳng để lộ khuôn mặt hay bất cứ dấu hiệu nhận dạng nào cả, hắn mặc một bộ đồ màu đen pha xám từ đầu tới chân, áo khoác lông dày cộp và trông chật chội, chân đi ủng còn đầu thì mang một chiếc mặt nạ kì lạ có hai kính mắt to bất thường ở giữa và một thứ trông như ống thở ở mũi.
Rồi kẻ đó nhìn Ina.
Vào trong khoảng khắc đó, một thứ tưởng chừng như đã ngủ sâu trong con thỏ bỗng trỗi dậy, gợi nhớ nó về những hình bóng mập mờ về đoàn quân yêu quái trong quá khứ, một linh cảm bảo với nó rằng, không, phải là hét thẳng vào mặt nó và tuyên bố rằng, kẻ trông giống con người kia còn méo mó và kinh hoàng hơn cả những con yêu quái khổng lồ từng bay lượn trên bầu trời mặt trăng.
Và Ina đã né ra theo sự mách bảo của bản năng, điều đã cứu sống cô khi ngay sau đó kẻ trong bộ đồ đen đã phóng ra một ngọn lửa từ thứ hắn đang cầm trong tay, ngay lập tức biến một góc quảng trường thành biển lửa và toàn bộ lũ thỏ ở đấy thành thịt cháy.
Nhưng rồi kẻ đó cũng nhanh chóng gục xuống khi lưỡi kiếm của công chúa Yorihime lướt qua người hắn, ngay lập tức kết liễu tên ác quỷ nhưng lại chẳng thể xóa đi sự sỡ hãi trong mắt của bầy thỏ.
Những bánh răng đã bắt quay, cuộc chiến của con người và nguyệt đô đã bắt đầu, thứ rồi sẽ để lại vết sẹo xấu xí hằn sâu trong lịch sử của Mặt Trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro