Chương 2: thích nghi

*Tháng 12 

Hiện tại đang là mùa đông và tuyết cũng bắt đầu rơi ở Gensokyo, tôi đã tìm cho mình được một nơi để dựng một căn nhà, nhưng mà những người thợ hôm nay họ lại không có làm do mùa đông, vì thế nên tôi vẫn phải ở đến Hakurei thêm một khoảng thời gian nữa.

Tôi đang pha trả cho Reimu, có vẻ cô ấy đang tỏ ra khá lưới kể từ khi tôi làm người giúp việc cho cổ, "kenchi làm cái này giúp tớ đi", "làm cái kia giúp tớ đi"...Có điều nếu đã được cho ở nhờ thì phải chịu khó một chút vậy, đem trà lên là tôi thấy có ấy đã chui vào kotatsu và nằm trường dài ra bàn. (một chiếc bản dùng để sưởi ấm)

"trả của cậu đây Reimu"

"oh-Cảm ơn cậu nhiều, có người giúp việc cũng tiện thật" cô tỏ vẻ khoái chí

"à ùm, tớ cũng đang cố gắng hết sức đây" tôi cũng chui vào chăn ngồi

Tình ở đây cũng khá là ổn, tôi cũng đã bắt đầu thích nghi dấn khi ở đây và cũng biết đi rất nhiều nơi khác nhau dù cho đi bộ đến những nơi đó khá là mệt. Tôi cũng có một công việc ở làng đó là đi chạy vặt như quét lá, tỉa cây hoặc là trong trẻ khi họ bận. Bây giờ thì đang là mùa đông nên họ cũng ít sài dịch vụ của tôi hơn. Có điều, tôi cảm thấy bản thân cũng không muốn làm cái công việc buôn tẻ đó suốt được, nên tôi dự định khi nào căn nhà của tôi xây xong thì, sẽ về đó và tìm hưởng kinh doanh khác.

Đúng lúc này này thì Marisa bước vào, khác với Reimu thì cô

cưỡi cái chổi bay này chở tôi đi chơi nên cũng giúp tôi đỡ chán

có vẻ thích cái không khí của mùa đông, mà lúc nào cô cũng hơn khi sống ở vùng đất mộng tưởng này, Marisa nhìn về phía tôi với ánh mắt đấy háo hức.

"Ê Kenchi, Đi chơi với tớ không?"

Với cái thời tiết như thế này quả thật rất là lưới, nhưng mà giờ cũng đang chán nên tôi cũng đồng ý, cũng may là tôi đã nấu cơm với làm hết việc nhà rồi nên tôi có dặn dò Reimu một chút rồi cùng Marisa đi chơi.

Có vẻ do ở trong nhà quá lâu nên tôi cảm thấy hơi lạnh khi bước ra ngoài, gió trời bay vụt qua làm người tôi nổi hết da gà, nhin xuống bên dưới, tuyết phủ lên Gensokyo một màu trắng xoá, dày đến mức đến cả những cái cây cứng cổi nhất cũng không còn một chiếc lá nào. Có vẻ đây sẽ là một mùa đông khắc nghiệt đây, mà bay nãy giờ không biết Marisa đang dẫn tôi đến nơi nào nữa, tò mò tôi hỏi Marisa và rồi cô ấy bảo là sẽ đi đến Hàng ma quán để muợn vài quyển sách.

"Hồng ma quán à? Hình như tôi nhớ Reimu có kế, ở đó là nơi từng xảy ra dị điểm" Sương mù đồ" gì đó đúng không?"

Marisa cười vui vẻ nhìn lại tôi đáp "Ở đúng vậy, khi nó xảy ra Reimu và tớ đã cùng nhau giải quyết á, từ lần đó đến giờ cả hai bên lại bình thường hoá quan hệ với nhau rồi, vì thế tớ hay đến đó "mượn sách" lắm"

"sao cậu nhấn mạnh chữ "mượn sách" thế?" tôi hỏi với vẻ lo lắng

"heh-rối cậu sẽ rõ ấy mà. Ah đến nơi rồi"

Từ đằng xa một tòa biệt thự hiện ra, nó nằm ngay giữa hồ với sương mù bao quanh dầy đặt xung quanh. Cứ tưởng chúng ta sẽ ghé vào cổng trước nhưng đột nhiên Marisa bẻ lái bay đến phía sau căn biệt thự này và rồi dừng lại ở gần một cái cửa số, cô ra hiệu im lặng và quay lại nói nhỏ với tôi

"Rồi cậu mở của lẻn vào đi-"

"Lẻn vào? chả phải chúng ta....khoan!?"Mượn sách" ý cậu là chúng ta sẽ vào đây và trộm à ??" tôi bất ngờ nói lớn khi chợt nhận ra ý đồ của Marisa nhưng có vẻ đã quá muộn

"Nào nhỏ thôi, bị phát hiện là đi cả hai ấy, mà đừng lo tớ làm vậy suốt ấy mà. Thôi vào lẹ đi, nhanh rồi còn đi về, cẩn thận bị phát hiện đấy" cô bắt đầu nhảy vào trong khi cửa đã mở, tôi thì không còn cách nào khác nên thở dài một hơi và cũng đi theo sau

Cả hai đi vào một nơi tối mù mịt không thấy gì cả, có lẽ Marisa khá là rành về địa hình nơi này vì thế nên tôi theo sau cô. Nhìn lên phía trên khá choáng ngộp khi cái cửa sổ đó lại dẫn vào một đại thư viện đồ sộ như vậy, xung quanh toàn là sách được đặt trong những chiếc kệ trải dài gần như vô tận. Tôi chợt kéo nhẹ vai của Marisa, lo lắng nói kẽ vào tai

"nè, sao ở đây toàn sách không vậy?"

Marisa đáp nhỏ trong khi lấy những cuốn sách mà mình cần một cách hăng hái "thì đây là thư viện mà, tớ hay vô đây"mượn" nên quen với độ hoàng tráng của nơi này rồi-"

"mà này, nếu nơi này lớn như vậy thì chắc ở đây phải có người chứ nhỉ, sao chúng ta không hỏi xin một ít?" Vừa nói tôi cầm vài cuốn sách ở trên kệ và đưa cho Marisa theo yêu cầu của CÔ

"Cậu ngốc à? cô ấy mà biết chắc giết tớ đây, xin được thì tớ đã làm rồi, nếu rảnh ở đó thắc mắc thì cậu nên cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không bị phát hiện đi-" Marisa có vẻ không chút sợ mà ngược lại còn cười khi nói về chuyện đó, mà không biết "cô ấy" mạnh cỡ nào mà mình và Marisa phải lén la lén lút thế nhỉ?

hai người bọn tôi lượn qua nhiều cái kệ khác nhau, Marisa đang hăng hái lấy những cuốn sách mà cô ấy cần, còn tôi đang canh chừng cho cô làm việc, lúc đang nhìn quanh thì tôi thấy một cuốn sách thú vị đập vào mắt nên tôi lấy đọc thử và rồi.... tôi và Marisa đã bị lạc.

quả thật là không ổn tỷ nào, ở chỗ này vừa tối vừa rộng lỡ mà bị bắt thì không biết phải làm sao đây. Tôi lo lắng, nhẹ nhàng bước đi trong bóng tối, không biết sao nhưng tôi lại bắt đâu có một cảm giác bất an, giống như có ai đó đang theo dõi mình, thế là tôi vội vã đi thẳng về trước.

Được một lúc thì cũng thấy một chút anh sáng hiện ra trước mặt, là một cánh cửa, chắc đây là lối ra khỏi thư viện nên tôi vội đi về hướng đó. Trước mặt tôi là một dãy hành lang dài, kể cả sau lưng cũng thế, lúc đầu thì tôi lưỡng lự vì sợ Marisa đi trước mình nhưng do tính mỏ nên tôi vẫn tiến về phía trước.

Chỗ này như một cái mê cung vậy, đi đến đâu thì nó cũng đều như nhau cả, chả biết mình có đi đúng hướng hay lại đi vòng vòng một chỗ nữa đây. Rồi bỗng dưng tôi lại có cảm giác như có người đang theo dỗi mình, nhưng khi nhin xung quanh thi chả thấy một ai cả.

(kỳ lạ thật, là mình lo lắng quá hay có người theo dỗi mình thật nhỉ... Phải cẩn thận mới được)

Được một lúc bỗng có một thứ gì đó bay gần nên tôi vội nẻ ra một bên thì vụt! Một con đạo cằm thẳng vào tường, đi sau đó là một giọng nói

"thật không ngờ lại có một con chuột lẻn vào đây"

Một luồng sát khi tỏa ra từ đằng sau tôi, đấy nguy hiểm và mạnh mẽ, nó khiến cơ thể tôi run lên cấm cặp, tay chân cũng không di chuyển được... tôi từ từ quay đầu lại.

"vậy ta nên giết ngươi trước hay làm thức ăn cho cô chủ đây nhỉ"

Người ấy bỗng xuất hiện trước tôi, làm tôi giặt mình về phía sau, lúc mà nhìn lại tôi thấy một cô gái với tóc tết hai bím dài ở hai bên, mái tóc màu bạc được buộc bằng nơ. Cô mặc một bộ hầu gái với váy ngắn màu xanh dương, có một chiếc nơ màu xanh lục trước cổ áo, mang tạp để và một nơ buộc sau lưng.

Cô liền móc con dao dưới váy ra kể kẻ bên cổ tôi, mắt nhìn chằm chằm

"nhà ngươi đến đây vì cái gì? lẻn được vào đây thì cũng gọi là hay đấy"

"t-tôi..." lúc này tôi bị cứng họng không biết giải thích thế nào với cô ấy.

Bỗng có một giọng nói vội vã hét lên "này là bạn tôi đấy sakuya khoan đã!"

Cô ấy thu dao về, vẻ mặt nhìn đầy phán xét

" tôi cũng đoán lờ mờ là bạn của cô rồi Marisa, làm ơn hãy trông chừng người bạn thích tò mò này của đây cô đi" Nói dứt lời, cô ấy đột ngột biến mặt trước mặt làm tôi không khỏi bất ngờ

Và thế rồi chuyện gì đến thì nó cũng đã đến, tôi bị Marisa mắng cho một trận vì tự ý tách nhóm đi lẻ, tôi cũng thấy có lỗi nên đã xin lỗi và hứa sẽ không tại phạm nữa. Cô cũng bỏ qua cho tôi, sau đó cả hai rời khỏi dình thự với một ít chiến lợi phẩm lấy được

Lúc đang đi thì tôi có hỏi về cô hầu gái lúc này, theo thông tin của Marisa thì cô ấy tên là Izayoi Sakuya, là người giúp việc cho định thự và cũng là một con người, tôi còn biết thêm là cô chủ của cô ấy là một ma cà rồng nữa, đúng là nơi này đã thay đổi quá nhiều khiến tôi tò mò hơn

(chắc chắn nếu có dịp mình sẽ ghé thăm một lần nữa) tôi tự nhủ với mình.

Marisa chở tôi về tới nhà rồi bay đi về luôn, lúc mở cửa thì cửa thì thấy Reimu đang ngồi trong chăn, uống trà một cách thư giản.

"à, cậu về rối đó hả? chuyến đi thế nào?"

"ở cũng bình thường thôi ấy mà ~" tôi ngồi xuống kẻ cho cô những gì đã xảy ra

Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc nhưng cũng pha một chút lo lắng, cô bảo:

"May cho cậu là có Marisa đấy, nhưng lỡ đâu nếu không có cô ấy thì sao? Chắc chắn cậu không phải đối thủ của Sakuya rồi, cậu sẽ làm gì?"

"tớ sẽ ổn thôi Reimu, tới cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu khi còn ở bên ngoài rồi nên không sau đâu" tôi vừa nói vừa cười để an ủi cô ấy

Khuôn mặt Reimu vẫn tỏ vẻ lo lắng và không an tâm nhưng cũng miễn cưỡng tin vào tôi, thật là kì lạ khi hai đứa chỉ mới quen biết nhau được vài tháng mà cô ấy lại lo lắng cho tôi đến vậy (cảm giác này là sao đây?) tôi tự nhủ với mình chả lẽ nào... không, mình chỉ đang tưởng tượng thôi.

Khi ngước lên nhìn cô thì, tôi chợt chơi đỏ mặt khi nhìn đội điện cô ấy, một mái tóc đen óng được thả dài xuống gần hết vài, hai má hơi ửng hồng với làn da trắng mịn. Nó lại khiến tôi mê hoặc, tim đập nhanh một chút.

"Hửm? có chuyện gì à Kenchi?" cô quay sang nhìn tôi

"k-không không gì hết" tôi giật mình nhưng vẫn cố cười để không bị phát hiện

Bọn tôi ngồi trò chuyện thêm cho đến khi gần 3 giờ chiều thi tôi cũng phải bắt đầu đi mua đồ ăn để về nấu bữa tối cho hai đứa. Hiện tại tôi chưa biết bay hoặc kinh công gì đó, Marisa nói là một ngày nào đó sẽ làm được nên tôi không quá lo lắng. Bây giờ thì tôi chỉ có cái con xe đạp này để tiện đi lại, tôi được một người bạn của Yukari tên là Rinnosuke tặng cho, chỉ vài ngày trước thôi, mà anh ấy là người buôn bán kiêm sửa chữa đồ, tiệm của anh ở rừng ma thuật, anh ấy trong có vẻ hiểu biết và thành thạo nhiều thứ mà làm tôi khá ngạc nhiên và có chút ngưỡng mộ.

Leo lên con "chiến mã" này, tôi bắt đầu thẳng tiến tới nhân thôn, nơi đó là chỗ duy nhất ở đây có chợ mà tôi biết đến, thường thì từ đây đến đỏ cũng không xa mấy, chỉ là đang là mùa đông nên tuyết phủ khó đi một chút. Bây giờ tôi phải đi mua về trước khi mặt trời lặn vì lúc đó nhân thôn sẽ đóng cửa và không cho người ngoài vào, nhất là Youkai để bảo vệ ngôi làng và không cho người ngoài vào, nhất là Youkai để bảo vệ ngôi làng ấy vì thế nên là phải nhanh lên mới được

Đi một lúc thì cùng đến nơi, tôi dựng xe ở trước cửa làng, khoá cẩn thận rồi đi vào, bây giờ cùng đã là chiều rồi nên người qua lại cũng khá vắng, ở đây có rất nhiều thứ để buôn bán đồ ăn, thuốc men, thậm chí còn có cả quần áo nữa cơ, nên thường thì tôi không cần phải đi đâu xa. Hôm nay tôi định sẽ nấu cá chiên xủ với canh cải mà bản thân đã học được khi còn ở bên ngoài, chắc cô ấy sẽ bất ngờ lắm đây.

Dạo một vòng quanh chợ thì cũng gần đủ nguyên liệu rồi, chỉ con thiếu tiêu nữa là được, tôi liền đi tới cửa tiệm và mua một bịch hạt tiêu. May mắn làm sao đây là bịch cuối trong của hàng, định rời đi thì có một người rất quen đi ngang qua tôi, khi nhìn lại thì đó là cô hầu gái của biệt thự Hông ma quán. Hình như cổ cũng định mua tiêu nhưng lại đã hết sạch rồi, tôi nhìn cô ấy, lưỡng lự một chút rồi lại gần hỏi

"ờ... Sakuya đúng không? nếu được thì có thể lấy của tôi này" tôi chia bịch tiêu ra

"à, là cái cậu đi cùng Marisa đây mà nhỉ? Câu chắc không, tôi thấy cậu cũng cần nó hơn tôi đấy" cô ấy tỏ vẻ ấy náy tỏ vẻ không muốn nhận cho lắm

"không sao đâu, nhà tôi còn một ít nên là cứ nhận đi"

Sau một hồi đắng đo thì cô ấy cũng chịu nhận rồi nở một nụ cười đấy thân thiện với tôi, nhưng bản thân thấy hơi lạ, cô ấy có vẻ khác so với lần đầu tiên gặp ở dinh thự, cứ như một con người khác vậy, không toát ra một chút gì nguy hiểm so với lúc đó nữa, vả lại còn có vẻ thân thiện hơn so với

Lúc mà tôi định quay lưng rời đi thì cô cây chủ động nói với tôi:

"cậu có thời gian không? Hay là chúng ta nói chuyện một chút được chứ ?"

Khá là bất ngờ với lời mời này, nhưng có lẽ là cơ hội để tìm hiểu thêm về cô ấy nên tôi chấp nhận và hai người vừa đi vừa tâm sự.

Cô bắt đầu hỏi về bản thân tôi và do mới tới đây nên tôi kể cho cô ấy những chuyện từ lúc mới trở về như là hiện tại đang ở đâu và đến từ đâu thôi. Sakuya khá là sốc khi biết tôi là người từ bên ngoài vào đây và về việc việc đang ở cùng với Reimu, tôi cũng hỏi khá nhiều về bản thân cô ấy lẫn cái dĩnh thự Có đang làm việc. Rồi cô nói một câu làm tôi nhật minh

"cậu kenchi này, cậu... không phải con người đúng chứ?"

Tôi bị sững lại vài giây rồi hoảng hốt nhận ra thân phận của mình đã bị bại lộ, tôi liền nói với Sakuya với vẻ đấy bất ngờ

"S... Sau cô biết được" tôi bối rối một chút, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và gặn hỏi lý do

"cậu đang giấu "nó" vào bên trong cơ thể, với cách ngụy trang hoàn hảo như vậy thì có lẽ sẽ khó mà phát hiện được, nhưng mà cậu cũng chẳng thể qua mắt được tôi bằng cách đó đâu thưa cậu kenchi" Sakuya cùng với tôi nhẹ nhàng khi nói nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô ấy rất nguy hiểm, có vẻ dù tươi cười là vậy nhưng suy nghĩ của cô không phải thể

Dù cô giải thích rằng chỉ hỏi vậy để cũng cố lại nhận định của mình cũng như thoả mãn cái tính tò mò của bản thân, nhưng do cô ấy phát giác được thân phận của tôi rồi nên tôi đành phải cho cô ấy xem một nửa còn lại của mình. Khi tôi thả lỏng cơ thể, một u linh bay ra và vòng ra sau tôi, gọi là một nửa của mình vì nó có thể chia sẻ một phần cảm xúc lẫn kí ức và khả năng của bản thân. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi cho một người khác xem thân phận thật của mình nên có chút ngượng, nhưng có vẻ sakuya không bận tâm lắm, cô còn mỉm cười nhẹ nhìn tôi

"cậu cũng thú vị đấy chứ. Ối chà trời cũng gắn tối rồi, tôi về trước đây, nếu có dịp thì chúng ta sẽ gặp lại sau" Cô ấy vẫy tay tạm biệt tôi rồi bước đi từ từ ra đến cổng làng

"Cô Sakuya khoan đã!" tôi hô to một tiếng

"sao thế cậu Kenchỉ" cô quay người lại nhìn tôi

"khi rảnh liệu tôi có ghé định thự chơi được không?" tôi tôi ngập ngưng nói

"Nếu quản gia cũ còn ở đó thì có lẽ không được, nhưng bây giờ miễn là không phá gì trong dinh thự thi cậu luôn được chào đón"

Sau khi nói xong cô cười vui vẻ rồi bước đi về, biến mất khỏi tắm mắt tôi, chợt nhận ra bây giờ cũng sắp tối rồi tôi nên trở về nhà thôi. Ra khỏi cổng lấy chiếc xe đạp của mình chạy thật nhanh về nhà, thật không ngờ hôm nay mình lại nói chuyện hăng say tới vậy, mông là Reimu không trách mình vì về trễ.

Lúc tôi vào nhà thì cũng đã 6 giờ rồi, mở cửa ra thì thấy Remu đang ngồi ở đó, uống trà như thường lệ

"về trễ thế?" nói với vẻ không quan tâm mấy

"à thì... có một chút chuyện ấy mà" tôi gãi đầu rồi từ từ đi toàn bếp, tự dưng Reimu nói một câu làm tôi giật bắn mình

"cậu quên dấu thứ đó vào trong à"

"hả?.... Ây chết" lúc nãy chạy vội quá nên quên chọ nó nhập lại vào mình, thiệt tình bây giờ không biết giải thích làm sao đây....

"...." bây giờ tôi chả biết nói gì với cô ấy nữa

"chuyện gì à? Sao cậu lại hoàng vậy, tôi chỉ hỏi thôi mà" cô chống cắm nhìn tôi với vẻ hứng thú

"ở thì... tớ nghĩ do cậu hay săn Youkai nên tớ sợ cậu sẽ ghét tớ....vì nó..."

Reimu nghe xong thì cưới khúc khíc, cô dùng tay che miệng của mình"Hahaa, cậu nghĩ gì thế kenchi, tớ đâu phải người như thế, mà cậu làm như tớ không biết cậu là bản người bán ma vậy á"

"Eh? cậu đã biết lâu rồi à" tôi liền đáp lời trong lúc ngây người ra

"tất nhiên rối, khi cậu ngủ con ma nó cứ bay lòng vòng cậu, tớ định hỏi lâu rồi nhưng quyết định giữ kín, muốn xem khi nào cậu mới chịu thành thật thôi ấy mà~"

"thiệt tình, vậy tớ cố gắng giấu nó là công cốc à? "vừa nói tôi vừa cho nó nhập vào cơ thể

"thôi cậu chuẩn bị đồ ăn đi, đợi cậu tớ sắp chết đói đến nơi rồi đây này" cô cười tươi và nói

Tôi vâng lời và đi vào bếp, vừa làm vừa suy nghĩ ( chả lẽ cô cho qua dễ thế) nhưng nghĩ lại mình không làm gì mà lại còn giúp cô ấy nhiều việc nữa, nếu mình làm gi sai chắc là giờ mình xanh cò luôn rồi ấy chứ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ mà.

Sau một hồi loay hoay ở dưới bếp thì tôi cũng nấu xong và dọn ra bàn ăn cùng với Reimu, cô ăn một cách ngon lành và vui vẻ khen những món ăn tôi nấu, nó khiến bản thân rất là vui, cả hai thưởng thức bữa ăn bình thường rồi Reimu nhìn ra ngoài trời

"có vẻ đêm nay sẽ lạnh lắm Kenchi nhỉ?"

"ùm, mong là xuân đến sớm một tí, chứ như thế này tớ cũng không biết chịu được bao lâu đây" Cả hai ăn vừa xong thì có ấy bảo tôi đi tấm đi để cô rửa bát, nghe lời Reimu tôi nấu một ít nước nóng pha nước tắm cần thận, khi bản thân đã sạch sẽ tôi leo vào bồn nước ngâm mình trong đó sau một ngày mệt mỏi

"thế này mới là thư giãn chứ"

Ở bên ngoài có vẻ đang yên tỉnh dần, tôi chợt nghĩ về bản thân sẽ ra sao khi xuân đến và có một căn nhà của riêng mình, rồi tôi phải tìm việc làm để sống nữa chứ, suy nghĩ được một lúc tôi gạt chúng qua qua một bên, thà lòng người thư giản trong bồn nước. Lúc tôi bước ra thì tháy Reimu đã đứng trước cửa, tay chống hong một bên nhìn tôi

"Nè tôi nói chuyện với cậu một chút được không?"

Hai chúng tôi ngối xuống bàn, không biết có chuyện gì không nữa, hay là mình đã làm cô ấy phật lòng điều gì rồi nhỉ. Reimu thơ dại một hơi rồi từ từ rút trong tay áo một chiếc phòng bi và đẩy về phía tôi

"cậu nhận lấy đi, cảm ơn vì đã giúp tớ những trong những ngày qua

Tôi nhìn chiếc phong bì với vẻ bất ngờ, khi mở nó ra một xấp tiên với trị giá 1,000 yên ở bên trong, tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt bối rối, và gượng cười từ chối ngay

"chả phải tôi bảo không cần đầu mà Reimu"

Lúc tôi đấy lại Reimu thì cô dùng tay chặn lại, sự xấu hổ hiện lên, cô quay mắt sang chỗ khác, nói nhỏ

"nhưng mà tớ cũng thấy ấy náy lắm chứ, để cậu làm không công vậy thì hơi quá đáng...."

Hơi bất ngờ về việc này lúc trước tôi từng nghe Marisa nói rằng Reimu là người rất vô cảm và chỉ nghĩ cho bản thân mình, ấy mà hiện tại trước mắt tôi, cô ấy lại có vẻ khác so với cách Marisa miêu tả, nghĩ lại thi....cũng có một chút đáng yêu đấy chứ.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi quyết định nhận chủ yếu để tiếp kiệm và chi trả cho những lần đi chợ tiếp theo, nhưng dù để đó đi chăng nữa thì tôi sẽ không dùng nó một cách quá hoang phí. Tôi nhìn qua Reimu, thấy có vẻ hơi nuối tiếc về số tiền ấy nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng vì tôi nhận, sau đó cô bảo buồn ngủ và rồi về phòng của mình, tôi đi kiểm tra cửa nẻo xuôi rồi cũng tắt đèn và về phòng của mình.

Trong phòng ngủ, tôi bắt đầu ngồi lau chùi lại hai thanh kiếm của mình. Tôi bắt đầu nhớ về quá khứ của mình, hình bóng của ông, một người đàn ông lớn tuổi, râu bạc phơi cùng với nhiều nếp nhăn trên mặt, người vừa là thầy cũng vừa là người đã cứu mang tôi, cho tôi thêm một cơ hội để được sống trên cõi đời này. Tôi lấy bức thư từ trong ảo của mình, nhìn vào nó rồi tự hỏi bản thân (không biết ông ấy có ổn không nữa, mà ông ấy bảo mình tìm người ấy mà chẳn có lý do gì thì đúng là hơi quá sức thật...nhưng mình sẽ tìm được người ấy thôi) mình có thể cảm nhận rằng, người mà ông muốn gửi bức thư này chắc chắn nằm ở Gensokyo chứ chẳn đâu xa, và sớm hay muộn mình cũng sẽ gặp được, chắc chắn một ngày không xa thôi....

Sau khi cất vũ khí, tôi chui vào chăn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hôm nay quả là một ngày ly kỳ và thú vị thật, mong rằng mọi sẽ vẫn như thế, con đường phía trước của tôi còn dài, biết đâu ngày mai sẽ có bất ngờ chờ đợi tôi chăng~

Hết chương 2  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro