3: "Jju có thể nói hết cùng tớ được không?"

"Chúng em là CORTIS ạ! Mong mọi người sẽ giúp đỡ chúng em nhiều hơn ạ!"

Showcase debut khép lại trong ánh đèn rực rỡ và tiếng reo vang của khán giả.
Cả nhóm cúi chào, tim đập loạn nhịp, tay run như sắp rớt mic.
Vậy là thật rồi.
CORTIS – không còn là giấc mơ nữa.

Martin đảo mắt nhìn quanh.
Jaems cười nhàn nhạt kiểu "Ừ, xong rồi đó, hít thở đi nhóc."
KeonHo thì vừa lau mascara vừa khóc hu hu, SeongHyeon đòi selfie trong khi mắt còn đỏ hoe.
Còn JuHoon... chỉ cười nhẹ, một nụ cười yên tĩnh đến lạ, như thể đang nói "Mình làm được rồi, Martin."

Colour Outside The Lines – vượt ngoài quy chuẩn, phá vỡ lối mòn.
PD-nim bảo đây là concept "điên" nhất công ty từng cho debut.
Năm đứa trẻ 16, 17 tuổi – vừa mơ mộng, vừa liều lĩnh – lại là kẻ tiên phong.
Nghe oai thế thôi, chứ mệt lắm.
Từ concept, lyric, vũ đạo đến cả MV demo – nhóm tự tay làm tất.
Một ngày trung bình cãi nhau chín trận nhỏ, một trận lớn.
Toàn những chuyện kiểu:

"Đoạn này beat rớt kìa!"
"Không, rớt thế mới có vibe chứ!"
"Vibe gì, tôi rớt dây thần kinh rồi đây này!"

Ấy vậy mà giữa mớ hỗn độn ấy, vẫn là hạnh phúc.
Bởi tụi nó đang sống thật với âm nhạc – thứ âm nhạc không phải để làm vừa lòng ai, mà là để nói ra lòng mình.
Tuổi 16, 17, cái tôi to như hành tinh, ai cũng muốn hét lên rằng "Tụi tôi có tiếng nói riêng!"

Trộm vía, album đầu tiên được đón nhận phết.
Nhưng mà thề, mệt kinh khủng.
Nhất là vũ đạo — Jaems chắc nghĩ cả bọn là robot chứ không phải người.
Nếu album hai mà còn như này, CORTIS nên ký hợp đồng quảng cáo cho viện chấn thương chỉnh hình luôn cho rồi.

Xe lăn bánh trở về khách sạn.
Không khí trong xe lạ lắm — im ắng đến mức nghe rõ tiếng bánh xe chạm mặt đường.
Thường ngày, Martin là kẻ khuấy động mọi thứ: bật nhạc, chọc Jaems, giành snack với KeonHo.
Nhưng hôm nay... im re.

"Có ai đó đang giận dỗi thì phải?" – Jaems nghiêng đầu thì thầm với JuHoon, giọng pha chút trêu chọc.
JuHoon chỉ liếc nhẹ, không đáp.
Còn Martin, trái tim bé xíu đang tự quấn mình trong cuộn dây tổn thương, chọn chiến thuật "im lặng toàn tập".

Tại sao giận á?
Vì Martin vừa phát hiện JuHoon biết chơi piano, thổi sáo, đánh guitar, và còn nuôi hai con rùa.
Hai con!
Mà nó – đứa tập chung, ăn chung, ngủ chung, cãi nhau chung, thậm chí là người JuHoon nói chuyện đầu tiên mỗi sáng – lại chẳng biết gì cả.
Giận một vì JuHoon giấu.
Giận mười vì người biết trước... không phải mình.

Trong mắt Martin, JuHoon là soulmate — người hiểu nó nhất, người mà nó tin cũng hiểu mình như vậy.
Soulmate mà, phải chia sẻ chứ, phải tin tưởng chứ?
Vậy mà, JuHoon lại giữ riêng những điều đó — nhỏ thôi, nhưng khiến lòng Martin nghèn nghẹn.
"Thế rốt cuộc mình là gì trong thế giới của cậu ấy?" — ý nghĩ thoáng qua, nghe vừa buồn cười, vừa buồn thật.

Tới khách sạn, anh quản lý chia phòng:
"KeonHo ở với hyeong, Jaems và SeongHyeon chung, Martin và JuHoon như cũ nha."

Nghe đến đó, tim Martin giãn ra được chút.
May, ít nhất vũ trụ vẫn chưa quay lưng.

Vừa bước vào phòng, JuHoon nhìn Martin, ánh mắt như đang dò hỏi:
"Cậu giận à?"
"Không."
(Có.)
"Thật không?"
"...Ừ."
(Rất giận.)

JuHoon ngồi xuống mép giường, tay xoay xoay cây bút, giọng nhẹ hều:
"Tớ không cố giấu đâu. Chỉ là chưa có dịp kể thôi."
Martin vẫn im.
Một lúc sau, JuHoon khẽ cười, nụ cười như tan trong bóng đêm:
"Martin mà yên lặng, chắc giận thật rồi."

Ừ, giận thật.
Nhưng chính nó cũng chẳng biết là đang giận JuHoon, hay giận bản thân vì để tâm đến mức ấy.

Đêm đó, đèn tắt, căn phòng chỉ còn tiếng thở đều.
Martin nằm quay lưng, mắt vẫn mở, nghe tiếng gió quét qua rèm.
Trong đầu, hình ảnh JuHoon cứ hiện ra — nụ cười, ánh mắt, giọng nói, tất cả.
Cậu ấy như một thế giới khác: yên bình, sâu, nhiều tầng màu sắc.
Một thế giới mà Martin chỉ được chạm qua lớp kính mỏng.

Nó muốn hiểu hết.
Không phải vì tò mò — mà vì muốn ở lại trong thế giới đó.
Muốn là người đầu tiên JuHoon tìm đến, dù là để kể về hai con rùa, hay bản nhạc đang viết dở.

"Jju có thể nói hết cùng tớ được không?" — câu hỏi vang trong đầu, nhỏ như hơi thở, mà lại nặng như cả bầu ngực.

Với Martin, JuHoon vẫn là người đặc biệt nhất.
Là người khiến tim nó đập nhanh nhưng lòng lại dịu đi.
Là người mà nó muốn bảo vệ, muốn ở cạnh, dù chẳng biết đó là tình bạn, hay là gì khác.

JuHoon trở mình, giọng mơ màng giữa đêm:
"Mai dậy sớm nhé, Martin... còn quay hậu trường."
"Ừ." — Martin đáp khẽ, mắt khép lại, tim vẫn đập nhanh hơn nhịp thở.

Bên ngoài, thành phố đã ngủ.
Trong căn phòng nhỏ, hai nhịp tim – một rõ, một khẽ – cùng hòa vào nhau, như bản nhạc chưa có lời kết.

📖 Nhật ký của Martin

Album debut: thành công rực rỡ.

Vũ đạo: nặng đô, kiện Jaems.

JuHoon: đáng yêu, đáng ghét, đáng để ôm một cái.

Bản thân: có vẻ đang dính "bùa Ma Kết".

Ngày mai hết giận không?
Chắc có.
Vì thật ra, ai mà giận nổi JuHoon lâu được chứ. 🌙

(Martin's POV)
JuHoon trở mình, giọng khàn khàn, vẫn còn vương hơi ngủ:
"Martin này... nếu tớ kể cậu nghe hết mọi thứ, cậu có ở lại nghe không?"

Nó khựng lại, tim đập hụt một nhịp.
Không biết nên đáp thế nào, chỉ khẽ nói, nhỏ đến mức tưởng chừng tan vào không khí:
"Ừ, có chứ."

Có lẽ vũ trụ nghe thấy lời nó cầu xin thật. JuHoon quay sang, ánh mắt lẫn giữa bóng tối và điều gì đó không rõ. Martin khẽ cười, tự nhủ — chắc mấy video manifest trên TikTok cũng có tác dụng. Chỉ mong lần này, JuHoon cũng thích nó nhất... như cách nó vẫn thích JuHoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro