4: Giờ thì nó hiểu lòng mình thật rồi.
Buổi tập cho MAMA kéo dài hơn dự kiến. MAMA đầu tiên của cả nhóm, nên ai cũng dốc hết sức, như muốn để lại dấu ấn đầu đời trên sân khấu. Đèn sân khấu nóng rát, luồng khí khô hanh tràn xuống, mồ hôi chảy thành từng dòng dọc sống lưng.
Trong giờ giải lao, PD-nim nhắc lại — lần thứ bao nhiêu chẳng ai nhớ nữa:
"Trong hai, ba năm đầu debut... tuyệt đối không thể yêu đương. Giữ hình ảnh. Mọi hành động mấy đứa làm đều sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm."
Cả đám gật. Thuộc đến mức chỉ cần nghe nửa câu là đoán được nửa còn lại.
JuHoon đứng ở phía sau, tay xoay nhẹ chai nước. Dưới ánh đèn, gương mặt cậu không phải kiểu sắc sảo idol thường có; lại càng không cố tỏa sáng. Nhưng chính cái vẻ bình thản ấy, cái ánh mắt chuyên chú ấy... lại khiến người khác vô thức hướng về.
Và Martin — như bị kéo bằng nam châm — nhìn lâu hơn mức nên nhìn. Lâu đến mức nó nghe rõ tiếng tim mình lệch một nhịp.
Rồi—
"Gu người yêu của mọi người là gì?"
Đi rừng quen tay hay gì ném tự dưng một quả bom giữa phòng tập vậy KeonHo.
Không khí đang mệt chuyển sang sắc lẻm.
SeongHyeon chống hông, giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt lướt ngang qua JuHoon như cơn gió rất nhẹ nhưng đủ làm người tinh ý cảm nhận:
"Em thích người dịu dàng. Nhìn vô là thấy bình yên."
Martin lập tức thấy... sai sai. Cái liếc đó, không trượt đi vô tình. Không phải với nó. Là với JuHoon.
Rồi Jaems, ông này bất ngờ nghiêm túc hơn mọi ngày:
"Hyeong thích người tinh tế. Chỉ cần một câu là hiểu mình muốn gì. Kiểu... hợp tần số. Như... (ai đó) nhóm mình."
Ánh mắt cũng lại—a lần nữa—dịch về phía JuHoon.
KeonHo thì khỏi nói. Nó xoay mặt sang, môi cong cong, giọng như trêu như thật:
"Em thích người hợp vibe. Phải làm em cười. Trắng trẻo nè."
Ánh mắt nhóc lia qua JuHoon như đèn LED nhấp nháy.
JuHoon vẫn cứ ngơ. Cậu khịt mũi, như thể chẳng hiểu sao tự nhiên ai cũng nhìn mình.
Đến lượt cậu:
"Tui hả? Tui thích người chân thành. Ai hiểu tui là được."
Câu nói vô tư đến lạ. Nhưng khi rơi vào giữa phòng tập, nó tạo nên một rung chấn nhỏ.
Martin không nói gì.
Nhưng trong lòng... cả vũ trụ nổ tung.
Nếu phải nói "gu", thì người đó sẽ là:
Ai dịu dàng như nắng sớm.
Ai quan tâm mà không ồn ào.
Ai chỉ cần một câu nói cũng khiến tim nó mềm lại.
Ai bước vào phòng là không khí sáng lên.
...giống JuHoon vậy á.
Tim Martin giật một nhịp — chỉ một.
Nhưng đủ để mọi thứ đổ ào vào nhận thức:
Nó thích JuHoon.
Không phải kiểu thích mơ hồ.
Mà là thích đến đau ngực khi nghĩ đến ngày cậu ấy nắm tay ai khác.
Một ngày nào đó... JuHoon cười với một cô gái.
Một người khác gọi JuHoon là "nhà".
Một người khác đi bên cạnh cậu ấy suốt đời.
Đẹp.
Nhưng cứa vào tim thì đau đến tê.
Martin hắng giọng. Ép mình nuốt cảm xúc.
"Được rồi. Tập trung lại. Chuyện yêu đương phải hạn chế. Nghĩ cho nhóm trước."
Nó nói với cả nhóm.
Nhưng từ đầu đến cuối ... kể cả trái tim lẫn ánh mắt nó đều không rời khỏi JuHoon.
Nó tự nhủ:
Mày chỉ là bạn của cậu ấy thôi.
Bạn thôi.
Không hơn.
Nhưng trái tim thì chẳng nghe.
Cả nhóm nhìn Martin → rồi nhìn JuHoon → rồi lại nhìn nhau.
Như thể... có mùi gì.
(Mùi hormone yêu đương chứ không phải mùi mồ hôi nha mấy má.)
Mấy ngày nay Martin thất thường.
Mọi người nghĩ vì lịch làm việc.
Nhưng Martin biết:
80% là do JuHoon.
Nó bị kéo về phía cậu như bị dính keo vô hình.
Một ngày đẹp trời, Jaems – SeongHyeon – KeonHo rủ nhau đi shopping.
Ký túc xá chỉ còn Martin và JuHoon.
Martin ngủ tới trưa, vì đêm qua thức trắng...
—không phải vì deadline, mà vì hình bóng một người cứ vòng đi vòng lại.
Khi nó bước ra, tóc rũ, mắt thâm, lòng rối như dây điện cháy, thì trong bếp vang lên tiếng lách cách.
JuHoon đang cúi người úp mì. Khói bay mỏng quanh gáy, hơi nóng làm da cậu ánh lên dịu dịu.
Cảnh bình thường.
Nhưng trong mắt Martin... như cảnh vợ nấu cho chồng dậy muộn.
Martin đứng nhìn vài giây, thấy bản thân... đúng là hết cứu.
JuHoon quay lại, nhíu mày:
"Dậy rồi hả? Mấy hôm nay thấy cậu làm việc dữ quá. Định đầu thai sớm hả? Nghỉ một hôm đi."
Giọng trách mà hiền như ai rót mật vào tai.
Martin cười nhạt:
"Tớ ổn mà."
JuHoon bĩu môi — thói quen mỗi khi lo cho ai:
"Ổn gì mà ổn. Cậu là leader, chớ phải robot chắc."
Một câu nhỏ xíu... mà đủ làm tim Martin tan ra như viên kem rớt xuống nền xi măng.
Trong đầu nó hiện ra một cảnh rất nguy hiểm:
Ba đứa nhỏ = ba người trời đánh kia
Hai "vợ chồng già" = nó và JuHoon
Một người nấu, một người đứng nhìn, rồi ăn cùng nhau mỗi ngày.
Rồi... cả đời.
Cả đời.
Ý nghĩ ấy xuất hiện — lần đầu tiên không bị nó chặn lại.
Không bị nó tự cấm.
Không bị nó tự gạt đi.
Giờ thì nó hiểu lòng mình thật rồi.
Không phải chỉ muốn ở cạnh JuHoon.
Mà muốn ở cạnh như... bạn đời.
Tim chạy nhanh hơn lý trí.
Miệng Martin mở ra:
"JuHoon... cậu có muốn—"
RẦM!!
Cửa bật tung.
Ba đứa shopping về như bão:
"Chúng em về rồi đâyyy!!"
"JuHoon-hyeong ơi, em đói!! Mì đâu??"
"Ủa? Sao đứng gần quá vậy??"
Martin ôi-thôi-chết,
Martin muốn ly hôn với cuộc đời.
Cắt đúng đoạn đỉnh nhất đời nó.
Nhưng nghĩ lại... cũng may không nói trọn câu.
Không thì giờ chắc hai đứa đứng né nhau ra ba mét.
Tối đó Martin mất ngủ.
Không phải vì viết nhạc.
Không phải vì mơ hồ như mấy hôm trước.
Mà vì nó đang bận—
Lên kế hoạch cưa đổ JuHoon.
Và lần này...
Nó không cho trái tim mình im lặng nữa.
Ngoại truyện
(JuHoon's POV)
Không khí tối nay kì kì.
Không phải kiểu căng thẳng.
Mà kiểu... mọi người cứ nhìn mình lạ lạ.
Ban đầu JuHoon tưởng mình dính tương lên mặt hay gì, còn soi gương ba lần liền.
Martin từ chiều đến giờ cứ nhìn cậu bằng ánh mắt... rất khó tả.
Không phải ánh nhìn leader.
Không phải ánh nhìn giả vờ khó tính.
Mà là ánh nhìn... ấm ấm?
Âm lượng thấp nhưng... tim nghe rõ.
Nhưng cậu không hiểu. Chắc do mệt.
Lúc cậu úp mì, Martin đứng ở cửa bếp nhìn lâu đến mức cậu phải hỏi:
"Nhìn gì vậy?"
Martin giật mình như bị bắt quả tang, rồi đỏ cả tai.
JuHoon chỉ nghĩ:
Ủa, dễ đỏ tai vậy luôn hả? Dễ thương ghê.
Rồi tiếp tục hốc mì như đúng rồi.
Tối, cả nhóm tụ tập trong phòng khách.
Nhưng ai cũng... quấn lấy JuHoon hơn bình thường.
SeongHyeon ngồi sát sát, chìa snack:
"JuHoon-hyeong, thử cái này không? Hơi cay, nhưng ngon í ạ?"
Bộ thằng này không biết mình có trust-issue về đồ ăn với nó hay gì ta.
Jaems-hyeong cũng tiến lại, chìa nước:
"Em uống cái này. Tốt cho cổ họng, mai còn thu âm."
Móng còn lại của maknaelines cũng vội chọt vô, xụ mặt:
"Ê ê, xê ra đi. Mày ngồi gần JuHoonie-hyeong của tao quá!!! Không công bằng!!"
JuHoon: "???"
Ủa?
Bộ hôm nay là "Ngày chăm JuHoon toàn quốc" hả?
Rồi Martin xuất hiện — rất chậm, rất bình tĩnh.
Tay túm cổ áo KeonHo kéo ra nhẹ xíu nhưng giọng thì trầm muốn rung đất:
"Em cũng tránh ra. Vướng."
JuHoon thoáng nổi da gà.
Không biết vì sợ... hay vì gì khác.
Lúc đi ngủ, cậu đưa tay che mắt.
Tim đập hơi nhanh.
Chắc do tập mệt.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Martin lúc chiều.
Định nói gì đó.
Rất muốn nói.
Nhưng bị cắt ngang.
Cậu không hiểu ý.
Nhưng tim lại... giật nhẹ.
Một chút thôi.
Nhưng có.
Cậu ôm gối ôm, lầm bầm:
"Hôm nay Martin lạ ghê..."
Rồi ngủ ngon lành.
Không hề biết rằng —
cách một bức tường mỏng, có người đang thức trắng để lập kế hoạch... theo đuổi cậu.
Cũng không biết rằng—
có đến 4/5 trái tim trong ký túc xá đều hướng về cậu.
Còn JuHoon... still just bro. :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro