Chương 1: Ác mộng

"..."

"..."

".....Đây là...đâu.....?"

Bóng tối. Âm u. Bầu không khí lạnh thấu xương. Cây trụi lá, cành héo. Toàn thân run bần bật. Từ trước đến giờ, Linh chưa từng đến một nơi như thế này. Xác chết khắp nơi. Sương mù dày đặc. Như thể đang lạc vào thế giới của thần chết vậy.

*Tách*

Một giọt nước rơi xuống trên gò má hồng hào của cô gái 17 tuổi.

"....Đỏ....."

Cả chiếc váy trắng toát đó ngấm trong vũng nước đỏ, nhuộm chiếc váy cùng màu với hoa Mạn Châu Sa.

.......Là máu......

......Máu sao?!......

Hiện tại chuyện gì đã xảy ra vậy? Không. Khôngggg....!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu thư...."

"TIỂU THƯ!!"

"TIỂU THƯ, NGÀI BỊ LÀM SAO VẬY?"

Một tiếng kêu ầm ĩ làm cho Linh tỉnh giấc. Cô nhận thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Hương hoa nhài bay thoang thoảng theo gió. Thì ra là ác mộng thôi à...

"Ngài đã dậy rồi. Cơ mà nhìn ngài trắng bệch quá. Ngài không sao chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người quản lí, Linh lắc đầu.

Buổi sáng. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ bé nhỏ, qua cả đèn chùm đắt tiền. Cả căn phòng lung linh, huyền ảo, như là phòng ngủ công chúa trong cung điện xa hoa. Bình hoa nhài đó ít nhất cũng phải hơn chục triệu yên, hai chiếc đèn ngủ nhỏ cũng phải đến triệu bạc. Đèn chùm này được bố cô tặng khi đi Hoàng gia Bỉ, cũng tầm trăm triệu yên. Và cả nhiều quà kỉ niệm từ ông, tất cả trong phòng của cô có thể trị giá đến tỷ yên.


"Hôm nay trời hẳn là đẹp a. Ta nên đi ăn ngoài trời thay vì ăn nhà hàng nhé. Tất nhiên là phải đi học xong thì ta mới ăn trưa ở ngoài. Ý của tiểu thư thế nào?"

Linh gật đầu.

"Vậy lịch trình của tiểu thư như sau: buổi sáng đi học, trưa ăn ngoài trời. Hôm nay các công ty hoãn lịch hẹn nên chiều ta ở nhà hoặc đi đâu tùy ngài. Nói chung hôm nay coi như là ngày rảnh rỗi của ngài đó, tiểu thư."

Linh gật đầu lần hai, vẻ mặt cứng đờ, chẳng rõ đang hiểu hay chưa hiểu.


*Cộc cộc*


"Bữa sáng của tiểu thư xong rồi ạ."

Cô chỉ tay vào chiếc bàn tròn nhỏ: "...Chỗ đó..."

"Vậy, tôi sẽ để nó trên đó. Ăn xong, chị quản lí sẽ gọi nhóm chúng tôi. Xin cáo lui." - Đẩy xe đi.

"Còn tôi sẽ gọi tài xế và đợi ngài ở dưới. Mong tiểu thư thay nhanh chóng vì thời gian có hạn."

Linh gật đầu lần ba.

*

* *

Quả là một nữ tử nhà giàu, thiên kim của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Phạm Kiên. Không những sống ở căn hộ chung cư cao cấp, có xe và tài xế riêng, Linh còn học một ngôi trường dành cho các quý tử. Đó là Học viện Chrysanthemum (trước đây là học viện dành các quý tộc thời xưa, nay chia thành nhiều chi nhánh trên thế giới).

"Ta đến trường rồi, Phạm Tiểu thư."

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu thư ơi, qua đây, qua đây đi."

"Này mấy cô, đừng có mà thân thiết với tiểu thư như thế."

"Dù sao thì tiểu thư có để ý đâu."

Một đám cậu con trai đi qua thì thào....

"Ôi nhìn kìa, một tiểu thư nhà giàu trầm cảm ngồi với đám nữ hầu hạ đẳng ngồi ăn trưa với nhau kìa."

"Tiểu thư sao? Lúc đầu tao cứ tưởng đứa ăn xin nào đó!"

"Chắc là tao đang mơ."

Nữ hầu lên tiếng:

"Không được phép nói như vậy với tiểu thư!!"

"Nữ hầu, cô có quyền gì mà dám nói với tôi như vậy. Cô thấp hơn một bậc, cô biết chứ? Cho cô vào trường này là phúc rồi đấy."

"Cái...."

"Thôi. Không cần em phải lo chuyện bạo đồng."

Ngồi sụp xuống. Ăn trong im lặng. Nhưng Linh vẫn tỉnh bơ, chẳng quan tâm đến chuyện đó. Trước giờ, ai cũng tẩy chay cô vậy. Cô không còn khả năng khóc hay chống lại. Vì gia đình, Linh đã phải chịu sự áp lực từ phía cha mẹ, học cái gì cũng phải giỏi, làm cái gì cũng phải hoàn hảo. Xung quanh dù có ánh nắng, có người quan tâm, chăm sóc, cô vẫn có cảm giác cô đơn, buồn tủi, sống trong một nơi không có Mặt Trời. "Không được phép ước mơ, không được phép hạnh phúc, phải đau khổ" có lẽ trở thành phương châm sống của cô.


"...Linh...theo ta..."

Một tiếng nói, thì thầm bên tai cô. Theo suy đoán, đây là giọng của một cô gái, chừng trạc tuổi cô. Linh quay đầu sang trái, sang phải, nhìn xung quanh xem có ai không. Nhưng chẳng có ai ở đó cả, chỉ duy nhất một con bướm trắng lạ kỳ bay ngang qua. Cô tò mò và đi theo nó.

Giọng nói ấy mỗi lúc càng to dần.

"...Linh...chỗ này..."

"...Linh...hãy đi thẳng..."

Trong lúc đó, chị quản lí và cô người hầu đang bàn bạc chuyện bảo vệ tiểu thư của mình, không may hai người không để ý, cô đi mất hút từ lúc nào không biết.

.

.

.

Linh tiếp tục đi sâu vào trong, cho đến khi một dòng sông xuất hiện. Thật lạ kỳ, trước đây học viện không có dòng sông nào cả.

Con bướm trắng ấy đậu trên vai cô. Phút chốc, cô không thể điều khiển bản thân, nhảy xuống, trôi theo dòng sông ấy.


"...Tiểu thư..."

"....Tiểu thư... ngài ở đâu?...."

"...Phạm Tiểu thư..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro