Chương 3: Linh vật của vị thần

Bằng những thao tác nhanh nhẹn, cả 5 người còn lại đồng loạt rút thanh kiếm, chạy đến bụi cây chỉ trong chốc lát. Bị phát hiện ra nơi ẩn nấp, bên địch cũng nhanh chóng lao ra, cầm kiếm trước mặt và vào thế phòng thủ.

Hai con rắn đi đầu. Trong vài giây bé shouta không để ý, chúng chộp lấy thời cơ, sượt qua bên hông, làm một phần áo giáp xanh tím của bé bị vỡ làm đôi. Vết chém đó xuyên qua cả áo giáp, chạm đến phần da bên trong, tạo ra vết máu dài thấm trên áo trắng.

*Xoẹt*

"Hừ...mới chỉ là thương nhẹ thôi. Hãy xem đường kiếm của ta đây!!"

Cô nhóc có vẻ thực sự rất tức giận. Cầm trong tay đoản đao của mình, cô bé chạy nhanh về phía trước, dồn hết sức lực, nhắm thẳng chiếc cổ 3 đốt, giáng lên đầu con rắn một đòn chí mạng.

"Đợi 100 năm nữa nhé."

Không rõ từ lúc nào, một con rắn khác đã yên vị ở đằng sau cậu, toan đâm lén thì một cậu con trai tóc đen nhanh chóng kết liễu con rắn chỉ bằng một nhát chém.

"Suýt chút nữa là nhóc tử thương rồi đấy."

"Cảm ơn nha, Kashuu-san."

*

**

*Keng*

Tiếp đến là hai linh hồn của hai vị kiếm sĩ. Okanehira và Uguisumaru dựa lưng vào nhau.

"Bắt đầu thú vị rồi đây. Ookanehira-san, sẽ không phiền khi tôi lỡ tay chứ?"

"Không vấn đề. Với thân thế được ban cho, tôi thừa sức tránh được nó. Mà...có khi tôi giết hết trước cậu ấy chứ." 

"Anh quả thật là..."

Trong chốc lát, hai thanh kiếm trên đôi bàn tay ấy đã cắt nửa thân hình của hai vị kiếm sĩ. Đồng thời, một cô gái tóc đen với một cậu trai tóc nâu cũng hạ được hai con nhện xương còn lại. Tất thảy đều biến mất trong hư không như một làn khói tím vừa mới đi qua.


"Hầy, cảm giác này....không bằng lần trước."

"Vì chúng không phải là đối thủ của ta."

"Phải ha."

"..."

"..."

Họ im lặng một hồi. Căn bản, họ chưa hiểu ai đã nói câu nói đó. Giọng nói ấy là của một người con gái, thế nhưng điều mà Linh là gián điệp thì họ vẫn còn ngờ vực, chưa thể xác định được chủ nhân của lời nói đó. Nhưng chỉ là một khoảng khắc, mà họ bắt đầu băn khoăn về lai lịch của cô gái trước mặt họ.

"Cô...thực sự là ai...?"

Bất chợt, một con cáo vàng nhỏ hướng tới nhóm 7 người ở đằng trước mình.

"Đã lâu rồi không gặp, Hasebe và mọi người."

"Ngươi..."

"Đồ cáo già đó sao? Biệt tích mấy năm nay rồi mà vẫn còn thảnh thơi được đó sao?"

"Nhờ phúc của ngươi, chúng tôi đều nhận vị chủ nhân kinh khủng."

"Mà mà....bình tĩnh cái đã."

Khuôn mặt sắt đá, lườm về phía con cáo làm sởn gai ốc.

"Mà ta có chuyện quan trọng cần nói với mọi người. Mong mọi người lắng nghe."

Và rồi con cáo chạy về phía thiếu nữ xinh đẹp:

"Xin tự giới thiệu, tôi là Konnosuke, linh vật của một vị thần trong một ngôi đền. Có thể đã làm phiền quý cô, thế nhưng mong cô đáp ứng điều kiện này. Cô không phải người của thế giới này phải không?"

"...Không phải là người của thế giới này sao... Vậy nơi đây là..." - Linh suy nghĩ mông lung rồi đưa ra câu trả lời.

....................

....................

Linh gật đầu. Cả đám sững sờ, không tin vào mắt mình.

"HỂ???????!!!!"

"KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CỦA THẾ GIỚI NÀY SAO????!"

"Kashuu à, bình tĩnh đi nào."

"..."


"Vậy thời đại của cô là..."

"...2015..."

"Ồ tức là 200 năm trước sao?

"...Đúng hơn...199 năm..."

"À rồi....." - Konnosuke cười gượng gạo.

"Đã ngu mà còn thích nguy hiểm!" - Cả đội cau mày.

"...A...ha...ha...thật là nguy hiểm quá mà...!!" - Một bé shouta cười trừ.

"..."

"..."

Xung quanh Konnosuke, những ánh mắt đang nhắm vào đến mức sởn cả gai ốc một lần nữa.


"...199 năm...một thời gian rất dài...vậy ta thực sự...xuyên không sao...?" - Linh ngắt lời. Tuy giọng cô nhỏ, nhưng cũng có thể đủ cho người khác nghe thấy.

"Phải ha. Thảo nào tôi có cảm giác cô rất đặc biệt. Vậy tôi nói thẳng vấn đề: Cô sẽ làm Chủ nhân thay thế của họ để hoàn thành sứ mệnh quan trọng. Nếu như Chủ nhân mới xuất hiện, cô có thể trở về. Cô thấy thế nào?"

Phía bên kia phản đối kịch liệt:

"Cáo già, ngươi điên rồi à?!! Đây là một cô gái tuổi thanh xuân thôi đấy. Các Tiền Chủ nhân cũng ít nhất tầm 40-50 tuổi rồi. Ngươi làm sao để nhiệm vụ to lớn ấy trong tay một cô gái vừa mới bước sang giai đoạn tuổi sắp trưởng thành??!!"

"Chúng tôi đây đã chịu nhiều từ Tiền Chủ nhân rồi. Ichigo-san đã đợi các em của cậu ấy về nhưng Chủ nhân không để ý đến. Và hiện tại, chúng tôi không cần Chủ nhân nhưng chúng tôi vẫn sống tốt như ngươi đã thấy."

Konnosuke nhoẻn miệng cười. Rùng rợn, chưa bao giờ thấy một con cáo lại tinh ranh, ma quái như vậy.

"Ồ vậy sao? Vậy nếu như các cậu bị "gãy" kiếm thì sao nhỉ? Nó cũng là một trừng phạt dành cho những người cãi lệnh Chủ nhân đấy. Cho dù là Chủ nhân tạm thời."

"Cái gì??!! Nó chưa từng..."

"Các vị thần vừa mới ra luật mới đấy thôi. Chỉ cần cô gái này đồng ý, ngươi phải làm theo sự chỉ đạo của cô ấy. Hãy cho tôi câu trả lời của cô."

Cả đội nín thở.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng Linh gật đầu.

"Vậy tốt quá rồi. Tôi nhất định sẽ đưa cô trở về. Vì đó cũng là nhiệm vụ của tôi. Giờ tôi phải quay trở về với thần đây. Mọi người làm quen và hòa đồng nhanh chóng nhé."

Cô gật đầu, nhìn Konnosuke bước trên con đường phủ lấp những chiếc lá xanh. Đi được một đoạn, Konnosuke quay lại.

"À phải rồi, tên của cô là gì vậy?"

"...Tên...của tôi..."

Trong vài giây ấy, cô bỗng dưng không hề nhớ tên của mình, cái tên mà cha mẹ cô đã đặt cho cô, một cái tên đầy ý nghĩa như vậy. Lúc đó, một giọng nói quen thuộc ấy cất lên trong đầu cô.

"..."

"..."

"Ngươi...là Yukihara...Tomori..."


"...Tomori?..."

Một lần nữa, cô lại bị thôi miên bởi giọng nói của một cô gái vô diện đó. Cô ngẩn ngơ, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói cái tên đó. Vì đó không phải tên cô.

"Tomori sao? Quả là một tên hay. Tôi sẽ ghi nhớ tên đó. Bye bye!!"

"..."

Thế nhưng đã quá muộn, Konnosuke đã đi xa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro