Chương 4: Chuyện của những thanh kiếm
"Bắt đầu từ đây, thay vì gọi là Linh, tuôi gọi là Tomori." - Au said.
-------------------------------------------------------------------------------------
Prrr................
"Cô bị ngốc à? Cô còn quá trẻ để làm việc đó!" - Đôi bàn tay cứng rắn ấy ghì mạnh lên bả vai gầy gò của Tomori.
"Cô gái à, cô không cần ép bản thân mình như thế."
"..."
Tiếng ngăn cản ấy chẳng làm lung lay ý nghĩ của Tomori. Ánh mắt cô thờ ơ, vờ như chưa từng nghe qua.
"Cô..."
"Thôi nào Kashuu. Bây giờ còn nói nữa thì cậu bị "gãy" đấy. Ta đi về Đại bản doanh thôi"
"Ts..." - Anh quay mặt đi, hất cằm, tỏ vẻ khó chịu.
Trời đẹp, không có nắng. Gió hiu hiu. Lá cây rơi nhẹ xuống. Chim hót líu lo. Cả khu rừng phủ màu xanh lá. Cảm giác thật mát lạnh, trong lành như một buổi sáng sớm thông thường.
"Tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện."
Đó là một câu chuyện bắt nguồn từ 20 năm trước. Một tổ chức tên Thoái Sử Quân có ý định muốn thay đổi lịch sử. Sự hiện diện của chúng đã làm rối loạn trình tự của không gian và thời gian mà các vị thần đã định sẵn. Theo ý nguyện của các vị thần, vị Hiền nhân - Saniwa-sage - phải sử dụng linh lực của mình, biến những thanh kiếm đã thu thập được dưới dạng hình nhân, cùng họ bảo vệ trang sách lịch sử vẻ vang đó.
"...Vậy...các cậu là...?
"Phải chúng tôi là những thanh kiếm nổi tiếng của Nhật Bản trải qua hàng trăm năm. Vậy chí ít cô cũng hiểu chuyện rồi phải không?"
"Tôi sẽ giới thiệu trước. Tôi là Kashuu Kiyomitsu, là..."
"...Đứa con của dòng sông..."
"Hể?? Cô biết tôi ư?"
"...Con bướm trắng...nói cho biết..." - Tomori chỉ tay vào dòng sông đang chảy, nơi con bướm đậu trên cánh hoa cẩm chướng quanh hòn đá ven bờ.
"Vậy sao..."
"Tôi là Heshikiri Hasebe. Mong cô không cản đường chúng tôi."
"Tôi là Yamatonokami Yasusada, bạn đồng hành của Kiyomitsu."
"Em là Imanotsurugi, rất hân hạnh được làm quen. Còn đây là Ookanehira-san và Uguisumaru-san."
"Nè Ima, tôi chưa chấp nhận chuyện này đâu đấy. Đừng hớn hở thế chứ!"
"Nhưng mà nè Ookanehira-san, chúng ta không còn cách nào khác nữa. Sau khi cô gái này về đúng thời đại rồi tôi sẽ giết con cáo già đó."
Năm người họ tiếp tục bàn luận sôi nổi. Không ai để ý, Tomori thản nhiên hất tay, đập vào ... người có mái tóc đuôi ngựa đằng kia.
*Bụp*
"ÉEEEEEEEEEE!! Cô làm cái gì vậy?"
Yamato giật bắn lên, hét lớn. Đổng thời hai tay rụt lại, ngồi xuống, co rúm người như con sâu róm, che che đậy đậy. Tiếng la hét lớn đã làm 5 cặp mắt còn lại hướng về Yamato.
"...Thật lạ...không có..."
"Không có??!!" - Đồng thanh.
"Chẳng nhẽ...cô...cô nghĩ tôi là con gái sao?"
Lại một lần, tiếng cười vang lên khắp khu rừng. Một cô gái tóc đen sao??? À hóa ra là con trai à? Thảo nào làm Tomori nhầm lẫn vì vóc dáng mảnh khảnh đó.
"Pff...Ha ha..."
"Lần thứ mấy rồi ta???"
"Lần thứ n... Chắc thế... Ha ha!!!"
"Yamatonokami-san làm con gái hợp đó chứ?!!"
"Cái..."
Họ cười ... và cười đến mức ôm bụng, nằm lăn lóc. Yamato ngượng chín mặt như quả cà chua. Cho đến khi Hasebe trừng mắt, cả đội run như cày sấy.
"Cười...cười như thế là đủ rồi. Ta đi tiếp thôi."
Họ tiếp tục đi trên con đường ấy. Hasebe đi cạnh cô, còn 5 người còn lại đi sau. Họ sải chân, bước dài. Tomori thì đá đi đá lại những chiếc lá xanh đã rơi xuống. Cô 17 tuổi, thế nhưng lại hành động như một đứa trẻ. Nghĩ lại thì...cô gái này có thể làm được gì cho bọn họ. Tuy rằng sự lựa chọn của Konnosuke không hề sai, nhưng với cơ thể yếu ớt, không một chút tinh thần tích cực như vậy, liệu...Tomori có thể thay đổi được tình cảnh bây giờ?
"Liệu...cô có phải là chủ nhân của lời nói ban nãy...?" - Hasebe hỏi nhỏ.
Lời nói ban nãy...À, thì ra là lúc một giọng nói cảnh báo thầm ấy.
Lại là biểu cảm ấy, không một chút vui, buồn thể hiện trên khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng của Tomori. Thế nhưng Tomori không phải là kẻ bị điếc. Tuy rằng giọng Hasebe trầm và rất nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nghe được lời nói đó rõ mồn một. Hiểu được những gì anh ta nói, cô gật đầu.
"Vậy...làm thế nào...cô biết được đó là Thoái Sử Quân mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình dạng của chúng?"
"...Chỉ là...trông lạ kỳ..."
"..."
Tomori im lặng.
Nhóm 7 người ấy dừng lại. Một bãi đất rộng, không một chút cây cỏ dại, chỉ có những dấu chân của 7 người mà họ vừa bước đến. Cả không gian yên tĩnh: không một tiếng người, không một tiếng chim hót, không một tiếng vỗ cánh của cánh cam, không một tiếng chân nhảy của bọ ngựa... Tất cả như chìm trong sự yên lặng. Lặng đến mức...cô gần như cảm thấy khó thở.
Chiếc bùa hộ mệnh được đưa lên. Ánh sáng trùng với mái tóc cô xuất hiện, màu như ánh mặt trời. Màu vàng, luôn được cho là màu của tia hy vọng. Nhưng thực sự...nó mang lại những gì tốt đẹp cho họ, đúng với ý nghĩa mà con người đã từng nghĩ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Đã đến nơi rồi, Chủ nhân."
Là Đại Bản doanh.
Trước mặt cô là một ngôi nhà lớn phong cách cổ trang thời Edo, rộng chưa từng thấy. Bên trên lợp mái ngói màu đen, thắp lên những ánh đèn dầu. Đằng sau, cây hoa anh đào trăm bông nở rộ. Nó giống hệt như nhà của gia tộc Lãnh chúa thời xưa. Tuy là năm 2214 thế nhưng lại có một nơi đặc biệt thế này khiến cô bất ngờ. Cô cảm giác như đang lạc vào thế giới lịch sử vậy. Một chút tao nhã. Một chút thanh lịch.
"Ồ Hasebe-kun, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Vất vả cho cậu rồi."
"Kashuu-san, Yamatonokami-san!!"
Một lũ đứa trẻ vây quanh nhanh chóng, hò reo như những con chim chích đợi bố mẹ trở về. Họ đều yêu thương nhau, yêu quý nhau, như một đại gia đình vậy.
"...Còn vị thiếu nữ xinh đẹp kia...là ai vậy?"
"À, đó là...."
"...Tomori-san..."
Cả đội ngấp nga ngấp ngúng, dè dặt. Bởi vì đây là một tin không lành dành cho các TouDan. Chẳng ai muốn có vị chủ nhân mới, và bản thân họ đều bị ngược đãi qua các đời Saniwa trước.
"Saniwa tạm thời. Chủ nhân mới của chúng ta." - Hasebe dõng dạc.
"Chủ nhân?" - Các TouDan sửng sốt, ngạc nhiên.
"Không. Không!! Em không muốn Chủ nhân nữa đâu!"
Một tiếng khóc thét lên từ một cậu bé shouta tóc trắng khác. Xung quanh, một con hổ trắng nằm gọn trong lòng, bốn con nằm rúc dưới chân cậu bé. Mặt bé trắng bệch, dường như bé không muốn nhận một Saniwa nào nữa.
"Gokotai..."
"Hasebe-kun, anh điên rồi sao? Bọn trẻ đã sợ vì điều này lắm rồi. Anh muốn hãm hại lần nữa sao?!!"
Ánh mắt vàng hổ phách hiếm có ấy nhìn thẳng vào các cặp đồng tử. Hai lông mày nhếch xuống. Có lẽ, TouDan đó rất bực bội và tức tối khi nghe lời nói vừa nãy.
"Nhưng nếu như..."
"...chúng ta cãi lệnh ngài ấy, chúng ta sẽ bị "gãy"......"
"Gãy?!"
"Tôi cũng không muốn tin. Nhưng cáo già đó đã nói vậy."
"Cáo già? Konnosuke đó sao?"
"Hắn trở lại để hãm hại chúng ta một lần nữa sao?" - Một cậu trai tóc tím than thở.
"Bình tĩnh đi, Namazuo."
"...."
.
.
.
.
"Hm...Tôi không cản các anh về chuyện này nữa. Nhưng..." - Lườm Tomori - "...nếu như cô động đến các em nhà tôi, tôi không tha đâu."
"Ichigo..."
À, đó là Ichigo mà bọn họ nhắc sao..? Thảo nào khuôn mặt của anh lạnh như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro