Chiếc kẹp tóc hình bông anh đào
(Tính viết Kashuu là nữ, cơ mà thôi kệ, để dịp khác:))
"Oáp~Lạnh ghê cơ~"
Kashuu thức giấc, cậu đứng dậy, mặc áo
"Xoạch!"
Cậu kéo cánh cửa
Bên ngoài trời lạnh thật, thì cũng đúng mà, vừa sang đông. Cây cối ngoài vườn giờ đã được phủ dày tuyết trắng
"Không biết chủ nhân có lạnh không nhỉ?"-cậu nhủ thầm
Kashuu ngó quanh, có vẻ như chưa ai dậy thì phải
"Lạnh thế này thì ai lại muốn ra khỏi giường cơ chứ"-cậu ôm người, đôi má đỏ lên vì lạnh
"Giờ ấm chưa?"
"Hả?"-cậu quay lại
"Dậy sớm thế Yasusada, mất ngủ à?"
"Câu đó để tôi hỏi cậu mới đúng. A~lạnh quá đê~"
Yasusada ôm chặt Kiyomitsu
"Đi mặc áo vào không cảm lạnh bây giờ"
"Ể? Không muốn đâu~Kiyomitsu mặc cho tôi đi~"
"Khổ quá, lớn rồi mà còn"
Kashuu nhéo mũi cậu
"Mồ~Kiyomitsu ác quá~"
"Sao mà bằng cậu được cơ chứ~"
"Tôi không muốn phải rời xa cậu đâu Kiyomitsu"
Yasusada lại trườn trong chăn và futon để trốn lạnh
"Cậu nói gì thế? Tôi có xa cậu bao giờ đâu?"Kashuu cúi xuống chỗ cậu
"Nhưng tôi sợ...Tôi không muốn mất cậu như Okita-kun"
Yasusada kéo tay Kashuu
"Ở bên tôi, được không?"
"Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu, đồ ngốc"-Kashuu cười
"Hứa đấy nhé"
"Ừ, tôi hứa, được chưa"
"Tôi cũng muốn bảo vệ Okita kia mà!"
Những lời nói của Kiyomitsu vẫn còn văng vẳng trong đầu Yasusada
Hôm đó Kiyomitsu khóc vì cậu
Cậu ta lo lắng cho cậu
"Mình...chỉ suốt ngày nghĩ đến Okita-kun..."
Yasusada trăn trở, cậu không ngủ được
"Xoạch!"-cánh cửa bật mở, Akita hốt hoảng nói với cậu
"Yamato-nii!! Kashuu-nii đã...!"
"!"
Yasusada mặc áo, chạy vội đến phòng chữa thương
"Kiyomitsu ...cậu ấy...đâu?..."
Yasusada bước vào, giọng cậu run run. Trong phòng, Saniwa đang ngồi cùng với Horikawa và Kanesada, họ vừa được chữa thương xong
"Yamatonokami-san,...."
Horikawa nhìn Yasusada với ánh mắt đượm buồn, cậu không dám nói hết câu
Kanesada không nói không rằng, chỉ cúi gằm mặt xuống,Saniwa cũng vậy
"Này,...Kiyomitsu đâu?....Cậu ấy đâu?...Kiyomitsu của tôi đâu?! Hả?! Mấy người có nghe tôi nói gì không đấy?!"
Yasusada tức giận, cậu tiến tới chỗ Saniwa, nắm lấy cổ áo ông ta
"Kiyomitsu đâu?!! Cậu ấy đâu?!! Trả cậu ấy cho tôi!!! Đồ chủ nhân vô dụng!!!"
"Bình...bình tĩnh đã Yasusada!"-Saniwa cầm tay cậu
"TRẢ KIYOMITSU CHO TÔI!!!"
Yasusada gào lên, cậu như hoá điên rồi, cậu không thể nghe thấy tiếng gì nữa, tiếng Saniwa, tiếng Kanesada, tiếng Horikawa hay tiếng mưa gió ngoài kia, cậu cũng không nghe được nữa...
[Tôi muốn nghe tiếng nói của cậu, Kiyomitsu...]
"Tại sao?"
"Yamatonokami?"
"Tại sao tôi không thể làm được gì cả chứ?!! Tại sao ngài không cho tôi ra trận?!! Nếu tôi ở đó, cậu ấy đã không..."
Yasusada cúi gằm mặt xuống
[Cả Okita-kun và cậu, tôi đều không bảo vệ được...]
"Này Yamatonokami..."-Saniwa bỗng lên tiếng
"Gì nữa?"-cậu thả hai tay ra
"Nhìn cái này đi.."
Yasusada ngước mặt lên
Trên tay Saniwa là chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào
"Kashuu-san nói nhờ mọi người gửi tận tay cho anh, Yamatonokami-san..."
"Thứ này....tại sao..."-cậu cầm lấy chiếc kẹp, tay vẫn còn run run
"Cậu ta...muốn chúng tôi nhắn cho cậu..."
[Tôi yêu cậu, Yasusada]
"Này Yamatonokami! Xong chưa? Lề mề quá!"-là tiếng của Mutsunokami
"Xong rồi! Đợi tí đã!"
Yasusada vội cầm lấy chiếc kẹp tóc cài lên đầu
"Được rồi! Xuất phát thôi!"
[Dù tôi không thể bảo vệ cậu...]
[Hay cả người ấy...]
[Nhưng nhất định tôi sẽ sống nốt phần đời còn lại cho hai người]
[Hãy luôn dõi theo tôi nhé...]
[Bởi vì tôi cũng yêu cậu, Kiyomitsu]
"Kashuu-san! Kashuu-san!! Tỉnh lại đi!!!"
Horikawa hốt hoảng lay người Kiyomitsu
Nhưng cậu mệt quá rồi
[Buồn ngủ quá....]
[Tôi muốn gặp cậu, Yasusada...]
Chợt cậu móc tay vào chiếc khăn đã rách bươm và dính đầy bùn đất của mình, lấy ra một chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào rất đẹp, có vẻ như nó là vật duy nhất chưa bị sứt mẻ gì
Kashuu đưa nó cho Horikawa
"Đưa...chiếc...kẹp này....cho...Yasu..sada..."
"Hể?"
"Nhắn lại...với cậu ấy...giùm...tôi..."
"Kashuu-san, cậu nói gì thế?! Này, Kashuu-san!! Cậu tỉnh lại đi!! Cậu phải đưa nó tận tay cho Yamatonokami-san chứ!!! Này!! Kashuu-san!! Kane-san!! Giúp em với!! Gọi cậu ấy dậy đi!!"
"Kashuu Kiyomitsu..."
Kanesada cúi xuống chỗ cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn
Kashuu chỉ mỉm cười
[Trông anh buồn cười quá đấy, Kane-san]
"Liệu....tôi...vẫn được....yêu thương cho tới...lúc cuối cùng...chứ?..."
Kiyomitsu hấp hối, cậu nhìn bầu trời buổi hoàng hôn lần cuối cũng...
Nắng chiếu vào mắt cậu
[Chói quá....]
[Mình muốn ngủ...]
Trên chiến trường, Kashuu nằm đó
Im lặng...
Yên bình...
Nhìn cậu chỉ như đang ngủ...
"Kashuu-san, cậu nói lung tung gì vậy?!! Dậy đi!! Chúng ta còn phải về!! Kashuu-san!!!"
"Thôi đi Kunihiro! Ta về thôi!!"
Kanesada kéo tay Horikawa
"Kane-san, anh làm gì vậy?! Còn Kashuu-san mà!!! Kane-san! Anh có nghe em nói không? Kane-san!!"
[Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một thanh kiếm...]
[Bị gãy là chuyện thường thôi...]
[A...hỏng hết móng tay rồi....]
[Chả dễ thương gì cả...]
[Nhưng cậu vẫn yêu tôi, phải không?...]
[Tôi cũng yêu cậu...]
[Xin lỗi,...]
[Thất hứa với cậu rồi...]
[Tôi đã về với Okita-kun của chúng ta rồi....]
[Tôi sẽ luôn ở bên cậu....]
[Sống tốt nhé....]
[Yasusada]
Oneshot này hơi buồn đúng không? (Xin đừng ném đá mị...)
Mị chỉ viết theo cảm xúc thôi, ai ngờ thảm thế này...
Đợt sau mị sẽ bù, hứa đó
Dành cho bạn nào thích ngôn tình và vô tình đọc
-Xin đừng kì thị mị và các thành phần fujoshi
-Lúc đầu tính viết Kiyomitsu là con gái nhưng do khi là nam nó nữ tính quá nên thôi
Bé Kashuu Kiyomitsu đây
Yamatonokami Yasusada (sodi, toàn ảnh nó chụp chung với Kashuu không à)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro