Chú cháu
Nhật Bản, thời Kamakura.
Lò rèn nhà Awataguchi không lúc nào ngưng lửa. Ngọn lửa hồng rực luôn bập bùng, tiếng quai búa dồn dập và cả vị mặn của mồ hôi.
Ichigo Hitofuri rất thích ngắm cha nhóc, thợ rèn Awataguchi Yoshimitsu, làm việc. Nhóc con với mái tóc xanh lam luôn quan sát cha kĩ càng, ngóng chờ những đứa em được sinh ra. Mặc dù nhóc đã có đến mấy đứa em lận, nhưng Ichigo vẫn muốn tận mắt chứng kiến những đứa nhỏ đáng yêu bước ra từ lò rèn.
Hôm nay, cha nhóc đã hoàn thiện một thanh tantou. Đứa em này của Ichigo rất dễ thương. Mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn chung quanh. Ichigo không kiềm được mà cười toe với em trai nhóc.
Cậu bé tantou rụt rè núp sau cha, ôm chặt thanh kiếm bản thể. Có vẻ Ichigo đã làm em nhóc sợ.
"Nào, Ichigo! Con là anh cả thì đừng có dọa em chứ!"
Yoshimitsu nghiêm khắc nhắc nhở, tuy thế hai vai anh lại run lên bần bật, chứng tỏ anh đang cố nín cười. Mấy đứa nhỏ này, tuy không phải là người thật, nhưng vẫn rất đáng yêu. Giờ Yoshimitsu đã hiểu tại sao cha anh lại muốn có cháu rồi. Phó tang thần của tantou lúc nào cũng đáng yêu như vầy, bảo sao anh không thích rèn chúng cơ chứ.
Từ phía ngoài lò rèn, một giọng cười sang sảng lôi Yoshimitsu ra khỏi sự dễ chịu khi ôm hai đứa nhóc nhà anh. Do bị cha ôm, người hai đứa dính đầy bồ hóng.
Điệu cười ấy thuộc về cha của Yoshimitsu, thợ rèn Awataguchi Kuniyoshi. Kuniyoshi là người Yoshimitsu ngưỡng mộ nhất. Đó là thợ rèn lừng danh nhất, với những thanh kiếm tuyệt đẹp và vô cùng sắc bén, làm rạng danh phái Awataguchi.
Kuniyoshi vẫn còn nhiệt tình với việc rèn kiếm. Dù đã truyền dạy cho Yoshimitsu những kỹ năng rèn kiếm, ông vẫn tiếp tục rèn giũa nên những tác phẩm để đời.
Ở ngưỡng cửa lò rèn, một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, trên gương mặt đen sạm là nụ cười hiền hậu. Kuniyoshi dắt theo một đứa nhỏ có mái tóc trắng, đôi mắt vàng kim buồn rầu.
Đáng yêu quá đi!
Hai cha con Ichigo cùng thốt lên trong tâm thức.
Yoshimitsu một tay bế thanh tantou mới, tay kia dắt Ichigo đi theo mình.
"Cha!"
"Ha ha ha, xem ra con rất thích rèn tantou, con trai! Onimaru, Ichigo, Honebami và Namazuo, chúng là những thanh kiếm lớn duy nhất sao?"
Kuniyoshi xoa đầu thanh tantou của Yoshimitsu, rồi lại bẹo bẹo cái má bầu bĩnh của bé.
"Thế đây là kiếm cha mới rèn ạ?"
Yoshimitsu đặt bé tantou xuống, rồi khuỵu gối chào hỏi cậu bé tóc trắng. Kuniyoshi cười:
"Đúng vậy. Ta muốn thử nghiệm cách rèn mới, rèn ra một thanh kiếm có độ dài ngắn hơn với quy định. Và con có thêm đứa em nữa rồi!"
Ông xoa đầu đứa nhỏ, hơi đẩy nó về phía trước.
"A... Anii-sama... Em... Em là Nakigitsune..."
Nakigitsune lúng túng nói, thấy Yoshimitsu đơ ra thì liền cúi đầu, đôi mắt ngân ngấn nước. Yoshimitsu vẫn tiếp tục đơ mặt, đơn giản vì đứa em trai quá sức dễ thương. Trông bản thể của Nakigitsune, có thể thấy đây là một thanh kiếm tốt.
Trong khi đó, Ichigo vô cùng bối rối, vô tình quệt nhọ lên chóp mũi. Nhóc ôm chầm lấy Nakigitsune, miệng lẩm bẩm:
"Không sao, không sao rồi"
Em nhóc hai mắt sáng rỡ, cũng bắt chước nhóc, chất giọng ngọng nghịu ngây thơ làm Ichigo muốn đứng tim.
"Hông hao, hông hao dồi!"
Bé con dụi dụi đầu vào lưng Nakigitsune rồi lại ngẩng lên, cười toe toét.
Nhị vị phụ huynh thực muốn trụy tim với mấy đứa. Thứ sinh vật gì đây? Sao mà đáng yêu đến vậy?
Yoshimitsu rất tranh thủ nhảy vào, ôm cả con lẫn em trai mà khóc một dòng sông.
"Hai đứa, đây là Nakigitsune, là chú của hai đứa đấy" - Kuniyoshi gạt con trai qua một bên, bắt đầu giới thiệu mấy đứa nhỏ với nhau - "Còn Naki, đây là Ichigo và Akita, là con của anh trai con"
"Dạ"
Nakigitsune lấp ló phía sau Kuniyoshi, khuôn mặt đáng yêu có chút đỏ. Bé xíu như vầy lại gọi người khác là cháu nghe cứ ngượng ngượng sao ý, Nakigitsune ngại lắm!
"Cha à, đừng đặt tên cho cháu lẹ vậy chứ. Con là cha chúng mà!"
"Ta thích thì ta đặt, dám có ý kiến?"
"Con rất thích tên Akita!"
Akita kéo kéo ống quần Kuniyoshi, làm ông phổng mũi tự hào. Phải thế mới là cháu ta chứ!
Nakigitsune ôm Ichigo, cả người run bần bật.
*
Ichigo mở choàng mắt. Điều đầu tiên anh thấy là có người đang ôm mình. Và run lên, như thể đang nín cười.
Mái tóc trắng quen thuộc. Mùi của mưa trong không khí, hòa với hương thơm của người trong lòng khiến Ichigo vô cùng dễ chịu.
Nhè nhẹ xoa lưng cho Nakigitsune, Ichigo mỉm cười:
"Không sao, không sao rồi"
Con sẽ mãi mãi ở bên người, Nakigitsune.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro