Chương 4: Xin chào, xin lỗi (phần 2)

"Em yêu anh... "

Bàn tay ấy từ từ đưa lên, nhẹ chạm lấy phần má đang rơi lệ

 Miệng em còn mấp máy gì đó nữa.... Nhưng tôi không nghe thấy

 Đừng, em nói gì vậy?.... 

 Đừng đi! Làm ơn đó!....

 Tôi cố với lấy, nhưng không thể chạm tới em........

.

.

.

 "Oaaa!!!.... "

 Tôi bật dậy khỏi chiếc đệm, trán ướt đẫm mồ hôi  

 "Ha....a... " 

 Thở dốc, tôi dùng tay lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán

 Chết tiệt, lại là giấc mơ đó à?.... Đã bao lần rồi?....

 " Chủ nhân! Có chuyện gì vậy?! " Hasebe đẩy mạnh hai cánh cửa, lo lắng chạy tới

 " Ta không sao... Chỉ là gặp ác mộng chút thôi.... "

 "Ngài nên chú ý tới sức khỏe, hay gặp ác mộng thường là do gặp nhiều áp lực... "

 Hasebe đưa cho tôi một cốc nước lạnh, ừm,... Ít ra nó cũng đã giúp tôi trấn tĩnh lại bản thân

 "... Sao vậy Hasebe?.... Có chuyện gì mà cậu lại đích thân tới phòng ta vậy?... Chả phải giờ này cậu đang đi cho tụi nhỏ train à? Sao giờ lại ở bản doanh?.... " 

" À,... Có vài chuyện a... Bữa nay bản doanh có khách, tôi phải lập tức quay về để đón tiếp... "

 Tôi hơi bất ngờ, giờ này thì có ai tới chứ? Mới sáng sớm tinh mơ mà? "Kh.... Khách?.... Là ai vậy?.... "

 "Ahaha... Vậy xin lỗi vì ta đã tới mà không báo trước nha... "

 Một người mặc áo Hakama đen tuyền đậm chất cổ trang, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn với một bộ râu dài, trắng muốt, cầm cây quạt ung dung bước vào phòng, rồi ngồi xuống cạnh tấm đệm tôi đang nằm

"Đệ... Đệ Nhất!... "Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, nhưng rồi nhanh chóng nhìn lại bản thân. Hiện tại, do vừa mới ngủ dậy, nên tôi chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng, lại còn rất nhàu nữa chứ?? Ặc... Xấu hổ quá a.... "

 " Vậy... Vậy ngài ngồi đây chờ tôi một lát.... Tôi đi thay đồ chút.... " Tôi đứng lên, toan đi thay bộ đồ hàng ngày mình hay mặc ra

Tấm vạt áo bị kéo lại, tôi nhận thấy hôm nay bộ mặt của Đệ Nhất nghiêm trọng tới bất thường, liền không hỏi nhiều, mà lập tức ngồi xuống "Có...Có chuyện gì sao ạ?.... "

 Đệ Nhất im lặng một lúc, rồi như thể trút hết hơi khỏi lồng ngực, ông thở dài một cái " Ta đã biết mọi chuyện rồi.... "

 ".... Dạ?.... " Tôi như không thể tin vào tai mình

 " Ta biết hết rồi, chuyện của Đệ Tứ, của con, và cả của cái cậu tên Basil kia nữa.... "

 Cổ họng tôi như có thứ gì đó chặn lại, nghẹn ứ "Tại... tại sao ngài?.... "

 " Con đừng coi thường ta chứ?... Mạng lưới thông tin của ta cũng phải ngang ngửa với con mà?...."

 Lần này tới lượt tôi thở dài " Vậy... Ngài tới để ngăn con lại?... "

" Ngăn con lại? Lão già này có cớ gì để ngăn con lại chứ? Ahahah.... " 

Đệ Tứ vuốt bộ râu của mình, đăm chiêu suy nghĩ " Thế giới này quá loạn lạc rồi, ta bây giờ không thế làm gì được... Vậy nên ta chỉ có một nhắc nhở cho con thôi... "

 Tôi im lặng, lắng nghe từng lời một

 " ... Hãy tuyệt đối cẩn thận với lãnh chúa... "

 Lãnh chúa? Tại sao?....

 " Con không cần hỏi kỹ đâu... Chỉ cần đề phòng hắn ta, không được nghe theo bất cứ lời dụ dỗ nào cả! Nhớ kỹ lời ta! Hắn ta không hề muốn tốt gì cho con đâu! Tuyệt đối!! Không bao giờ được!... "

 Giọng Đệ Nhất hơi kích động, kết quả là ông ho khù khụ mấy cái, tôi vội đỡ ông "Đệ Nhất... Sức khỏe của ngài... Xin hãy cẩn trọng, ngài nên về bản doanh của mình.... "

Không yên tâm, tôi còn cử Hasebe của mình hộ tống ông về nhà. Tôi đứng trước cổng bản doanh, cứ nhìn về phía xa mãi, cho tới khi Đệ Nhất đi hắn

 " Chủ nhân... Đã tới lúc rồi... " Ichigo đứng đằng sau tôi, trên tay cầm bộ áo màu trà với chiếc ô sa quen thuộc

 Cầm lấy bộ đồ, mặc vội vào "Gọi đội tantou đi, chúng ta xuất phát!"

-----------------------------------------

Dinh thự Minamoto chìm trong bóng tối, câu lạc bộ trà đạo thì được trao lại cho Sora, vậy nên chắc chắn Shiro và Yuki ở lại trong bản doanh chính, không khó để đoán ra điều đó

 Đội Tantou Kiwame của tôi đang dùng kìm cắt dây thép, đột nhập vào bên trong

 " Đội Kiwame, mọi thứ thế nào rồi?... " Tôi cầm chiếc bộ đàm trên tay, quan sát tình hình từ trên cao

" Đã vào bên trong rồi thưa Chủ nhân/Đại tướng/Aruji-sama! " 

 "....... Luật cấm mang vũ khí bên ngoài vào thế giới TouDan bị vứt sang một bên. Cũng khá khôn ngoan khi đặt thêm bom mìn quanh sân, càng tiện lợi... "

 "Chính Ju-chan cũng mang phương tiện cấm còn gì!!! "

 Basil đứng sau tôi, chỉ chiếc trực thăng mà gào thét. Bộ Kariginu trắng của cậu ta quá nổi bật, vậy nên tôi đã thay cho hắn ta một bộ vest, biến hắn ta thành một quý ông lịch thiệp...

 Mah... Tẹo nữa cũng tiện cải trang nữa

 "Lại còn trang bị thêm súng bắn tăng nữa. Vậy mà lúc nào cũng thuyết giáo yêu thương đao kiếm... "

 Tên này... Ồn ào quá!!! Không tập trung được gì cả!!! Lơ đi! Quyết định lơ đi!

 " Yuki đã dự tính sẽ tổn hại đao kiếm nên đã di dời bản doanh sang nơi khác. Tuy nhiên đó chỉ là kế dụ tôi thôi. Thực chất Shiro vẫn ở đâu đó trong dinh thự này, nếu tôi không nhầm... "

Basil thở dài, quay đi chỗ khác. Tốt, cậu ta im lặng rồi... Bây giờ thì...

 "Đại tướng! " Bộ đàm vang lên "Bên trong được bảo vệ kiểm soát an ninh chặt chẽ. Chúng tôi chỉ có thể ghi lại thông tin tuyến ngoài, không thể xâm nhập sâu hơn"

 Không sao, tuyến trong tôi đã có thông tin rồi, không cần mạo hiểm tính mạng của các Toudan

 " Cứ làm theo kế hoạch, truyền thông tin cho ta rồi nhanh chóng rút lui"

 "Rõ!"

 Tắt bộ đàm, tôi quay sang kéo cái tên vẫn đang phồng má giận dỗi kia đi

 " Gì thế? " Basil nhăn nhó "Tôi tự đi được"

 "Lên trực thăng"

 Tôi vừa mới dứt lời, mặt Basil liền tái mét lại, khua chân múa tay "Lên á?! Không không không không không không không lên tý chạm đất có an toàn không?!! "

 Hửm? Tiếp đất bình thường mà?.... Cơ mà... *cười gian*

 "Có nếu nhảy xuống đúng chỗ"

 ...... Ngất rồi?.....

 *thở dài* Vô dụng... *bế lên**ném vào trong*

 "Xin chờ lệnh của ngài. Juudaine Đệ Thập"

 Đóng cửa lại "Dinh thự Minamoto

------------------------------------------------

 "Ngươi!..... " 

*Xoẹt!*

 Mặc dù đã đeo mặt nạ , nhưng đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi và bàng hoàng của đối phương vẫn hiện rõ ra. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi thanh kiếm sắc bén chém đứt cổ họng

 " Sao vậy? Chưa thấy bản mặt đẹp troai của bổn tọa bao giờ à?~ " Ryui vẩy máu trên thanh kiếm của mình, cười khểnh nhìn cái xác dưới chân

 " Ryui... kiềm chế lại..."

 " A... Con xin lỗi.... "

 Sân thượng của dinh thự Minamoto

 Có 30 cái xác đang nằm la liệt

" Chậc... Sân thượng mà cũng có tới từng này người gác, không biết đánh thật rồi ra sao đây?... "

 "Thưa... Ngài Basil thì làm sao ạ?... " Ryui cõng cái tên vẫn bất tỉnh nhân sự kia, hỏi tôi

 ".... Cứ.... Đặt cậu ta xuống đây đi.... "

 " Hả?????? " Ryui há hốc mồm " Nằm... Chung với xác chết á??? "

 " Ừa... Đâu có sao đâu?... " Tôi chưng ra bộ mặt lạnh tanh

 Ryui có vẻ như rất khó xử, cậu chần chừ một hồi, nhưng rồi cũng quyết định lựa chỗ ít máu nhất, đặt Basil nằm xuống

 Tôi lấy trong tay áo mình ra một chiếc tai nghe, đeo vào cho Basil, còn đặt bên cạnh một con dao găm với khẩu súng lục

 " Được rồi, cứ như vầy đi... " Tôi phủi tay "Chúng ta chuẩn bị xuống đó thôi. Ryui, con lấy cho ta bộ áo chưa?"

 "Rồi a"

 "Tốt! " Tôi chui vào trong trực thăng "Xuống nào!"

 -----------------------------------------------

 [Bíp bíp!]

 Ồ, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh rồi hả?.... Tai nghe đâu rồi nhỉ?....

 "*hít* Tỉnh dậy mau! Có nghe thấy không!"

 Bên kia tai nghe có tiếng loạt xoạt. Chậc, chắc đang hoảng loạn lắm đúng không? Cơ mà không có thời gian cho ba việc đó đâu... 

 "Tỉnh rồi phải không? Nghe rõ đây: Tôi cung cấp cho cậu 1 khẩu súng lục, 1 con dao găm, đặc biệt tai nghe mini này để tiện liên lạc. Lấy một chiếc mặt nạ trong mấy cái xác giả làm vệ sĩ. Cố xâm nhập vào trong dinh thự rồi đợi chỉ thị của tôi"

 Tôi vừa nói, vừa thoăn thoắt đóng từng chiếc cúc áo

 "Ah... Ừm... " Đầu bên kia phát ra tiếng nói "mà nè, liệu Lãnh Chúa và các Đại Sani có biết điều này không?... "

 Bàn tay đang đóng chiếc áo vest của tôi ngừng lại. Nghĩ ngợi chốc lát, tôi chốt một câu không thể nào phũ hơn "......... Cùng lắm thì đổ hết tội cho cậu"

 "Đùa nhau à!! Quá đáng! "

 Ahaha, trêu tên này vui thật "Lúc này đừng suy nghĩ gì cả. Đã vào hang cọp thì nên cẩn thận. Có chết tôi cũng không dọn xác đâu"

Tắt tai nghe đi, tôi thắt nốt chiếc cà vạt

 Xong~ Chiến phục của mình quá ngầu~

 "Cha xong chưa? " Ryui đưa cho tôi 2 thanh kiếm. Tôi nhận nó rồi giắt vào thắt lưng của mình 

  " Chúng ta sẽ gây chấn động ở đây, nhằm câu giờ để Basil có thế giải quyết dứt điểm vụ này, rõ chưa? " Tôi hô to

 Đằng sau, toàn bộ gia tộc, toàn là những người tinh nhuệ, tạo thành một đội quân hơn 2000 người. Tất cả đều hô to "Rõ!"

 "Được rồi... súng bắn tăng vào vị trí!.... "

Nòng súng được hạ xuống, chĩa thẳng vào cổng dinh thự

 Hít một hơi thật sâu, tôi nói rõng rạc " Chiến tranh giữa 2 gia tộc... Bắt đầu! "

 *Đùng!*

 Sau tiếng nổ rung trời là một cơn lốc bụi tạt thẳng vào mặt. Cánh cửa dày hơn 30 cm bị thổi bay. Không ngoài dự đoán, người nhà Minamoto đã đứng thủ sẵn, đầy một sân. Chậc, hắn ta cũng trang bị súng cho người của mình còn gì?!

 Cả 2 bên lập tức lao vào nhau. Tiếng súng, tiếng gươm vang lên chan chát, liên tục, toàn bộ mảnh sân biến thành một đống hỗn loạn

 Tôi đứng ở ngoài, cùng Ryui quan sát tình hình

 " Cha! Đệ Tứ đã bắt đầu di chuyển!" Ryui nói khi nhìn thấy chiếc chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình di chuyển

 Tới rồi! Bên Basil hành động được rồi!

 Bật chiếc tai nghe lên "Vào trong chưa?"

 Đầu bên kia giật mình một cái "Á rồi rồi! Khiếp không có chức năng báo hiệu trước hay sao mà hết cả hồn!"

 Tốt rồi "Đừng lôi thôi, mau xuống tầng 1 tìm chiếc tủ có in gia huy của Yagen. Đẩy sang bên, chú ý xung quanh... "

 "Khoan khoan từ từ đã. Có một vấn đề đáng lo ngại là không có cầu thang bộ ở đây. Sao tôi từ tầng 3 xuống tầng 1 được? "

 .... Cậu ta không thấy nó hả trời?.... "Thấy cầu thang máy không?"

"..... Đó là thang máy à?.... "

.....Im lặng...... Oi oi! Cậu thực sự không biết à??? 

 " Cha! Nhìn kìa!" Ryui gọi tôi một cách thất thanh, chỉ về phía mảnh sân

 Người của Đệ Tứ dạt sang 2 bên, nhường đường cho người mà ai cũng biết là ai đó, đang lết một thanh Oodachi, mặt đầy sát khí mà lườm thẳng vào tôi

 "Ư... " Một giọt mồ hôi lạnh bất giác chảy trên trán, sát khí mạnh thật!.... Chậc... quả này đúng không trọng thương không về rồi 

 "Hn... nhanh lên, tôi không có thời gian cho sự lề mề đâu. Nhớ lời dặn đấy"

 Tôi nhanh chóng tắt đi, đưa tâm trí mình hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Chỉ một sai sót thôi là cu......

*Xoẹt*

 Một đường kiếm sắc bén, chém đứt chiếc cây xấu số đằng sau tôi

 Nhanh quá! Cậu ta tới.... từ lúc nào?? Mình còn chưa rút kiếm ra nữa!!

 Do né đòn quá nhanh và gấp, nên tôi lập tức mất thăng bằng, ngã rồi đập mạnh người vào tảng đá

 "Bố khỉ?... Cái gì vừa xảy ra vậy?... " Tôi uể oải đứng dậy, cố gắng định hình lại việc đang xảy ra, rồi nhanh chóng rút 2 thanh kiếm  

 "Đệ Thập à?~ "

 Toàn thân rùng lên một cái, tôi lập tức theo phải xạ, cầm 2 thanh kiếm quay ra sau thủ thế. Kết quả là bị đánh văng 

 Lộn vòng trên đất mấy cái, cuối cùng tôi cũng dừng lại được nhờ vào sự trợ giúp của một cái cột bằng gỗ thụ siêu to

 "Khục!" Tôi cảm giác trong miệng mình có mùi tanh, liền nhanh chóng ho ra. Một dòng máu chảy ra từ miệng

 "Sao vậy?~ Mới ăn 2 đòn đã nằm rồi à?~ Thật chả vui tý nào ~"

 Yuki nở một nụ cười đầy ma mị, vác thanh Oodachi trên vai, chậm rãi tiến gần tới

 Đầu óc tôi tê lại vì đau, 2 mắt hoa đi, không thấy rõ gì nữa. Chết tiệt! Cái thân thể phế vật này!

 "Đệ Thập của chúng ta sắp chết rồi... Ngươi chết đi... Shiro sẽ sống... đúng rồi... Shiro sẽ... "

 Tôi bàng hoàng nhìn người trước mặt. Nhìn Yuki bây giờ không khác gì một chiếc xác sống, chuyện của Shiro đã kích động cô ý tới mức này sao?

 " Bình tĩnh lại đi Yuki!! " Tôi hô lớn " Shiro không có tội, nhưng sức mạnh của cô ấy là không ổn định! Chúng ta không thể mạo hiểm tính mạng của mọi người chỉ vì... "

 "Im đi!!! " Yuki đâm thẳng thanh kiếm vào giữa bụng tôi "Ngươi không hiểu cái gì hết!! Cái tên lúc nào cũng đứng trên người khác mà chỉ đạo như ngươi thì hiểu cái gì chứ??"

 Cú đâm đó làm tôi đau điếng, không thể làm được gì nữa

 "Shiro là người ta thương nhất! Cô ấy là người mà ta tin tưởng nhất! Shiro sẽ không bao giờ.... không bao giờ... "

 Có 2 giọt nước rơi xuống nền đất, hòa lẫn với máu. Sau 2 giọt nước đó, những giọt khác cũng thi nhau rớt xuống

 Tôi ngẩng mặt lên, nhìn Yuki

 Cô ấy, đang khóc sao?.... Này, đừng khóc chứ? Tôi cũng hiểu nỗi đau của cô mà!

 Bờ vai của Yuki khẽ run, cô đưa tay lên gạt dòng nước mắt "Tên khốn kia.... Đừng khóc theo ta như thể ngươi biết mọi thứ vậy chứ?.... "

 Hả? 

 Tôi đưa tay lên chạm vào má, mình đang khóc sao? Tại sao?...

 " Tôi... Tôi đâu có... "

 ".... Đủ rồi!.... " Yuki rút thanh kiếm ra, gương cao lên, hô lớn 

 "Hãy chứng kiến giây phút này! Giây phút ta xóa xổ tộc Juudaine! "

 Mọi người trong sân đều im lặng, sự sợ hãi len lỏi giữa sự phấn khởi. Không ai có thể nói được gì, chỉ tập trung cao độ, dây thần kinh căng như dây đàn

 "Còn gì trăn trối không?"

 .... Tôi cười khểnh "Đừng đi vào bước chân đổ của tôi...." Rồi nói lớn " Gia tộc Juudaine sẽ luôn luôn trường tồn! Ý chí của chúng ta sẽ mãi mãi không bị lung lay!.... "

  Yuki tậc lưỡi "Chậc, sắp chết rồi mà còn lắm lời.... nhưng không sao, Đệ Thập... Anh sẽ là bước đầu tiên.... Cho cuộc cách mạng của tôi... "

 Thanh kiếm vung xuống, tôi nhắm chặt mắt lại. Thế là hết sao?

.............................

 ....... Ủa?..... Sao không có gì.... xảy ra?...

 Tôi rụt rè mở mắt, liền thấy mọi vật đều dừng lại, thanh Oodachi của Yuki thậm chí ở ngay trên đỉnh đầu tôi

  Cái quái.... gì?....

 {Đừng lo đừng lo~ Đó là tác dụng phụ thôi a~~ }

..... Hả?..... HẢ???????

 Ai vừa nói vậy?? Trong đầu mình???? Gì vậy??? Bị ma ám à????

 {Vô duyên!! Bản tọa chưa chết!!! }

 Bản tọa? Ngoài Ryu ra, người thứ 2 mà mình biết, gọi bản thân là bản tọa.... là....

 "Lãnh.... chúa?.... " Tôi bất giác mở miệng gọi tên

 { Sai! Bản tọa... không có tên...! }

 Không có tên? Vậy tôi phải gọi cậu là sao đây?

 { Mah.... ta... là Đệ Thập Nhị, là truyền nhân của lãnh chúa, cậu chỉ cần biết vậy thôi... }

 " Lãnh chúa?? Lãnh chúa muốn gì ở tôi?? " 

 {Bình tĩnh... Ta tới đây để giúp cậu... }

 Giúp gì chứ? Tôi không cần giúp, đặc biệt là lãnh chúa!

 { ... Nhưng nếu như tôi nói, tôi có thể giúp cậu hồi sinh người mà cậu yêu quý nhất thì sao?... }

 Tôi im lặng, 2 mắt mở to

 { Ta biết chứ? Ta biết tất cả, cậu đã thử mọi cách, mà không tài nào hổi sinh được người đó... Nhưng ta thì khác, ta có sức mạnh để làm điều đó... }

 "Đừng nói dối! Cậu ta đã chết rồi!! "

 Phải! Chỉ là nói dối thôi! Chuyện đó... Không thể xảy ra được

 { Ta chưa bao giờ nói dối, ta xin thề với cậu, ta đủ sức mạnh... chỉ cần chút thời gian nữa thôi... Đừng cứng đầu nữa... Ta biết cậu tuyệt vọng lắm rồi... Nghe theo ta, hãy trao một nửa thân thể của cậu cho ta, ta sẽ giúp cậu đánh bại Đệ Tứ, rồi chúng ta sẽ hồi sinh cậu ấy}

 Thật chứ? Là thật chứ?... Cậu ấy... Sẽ sống lại ư? Chết... Chết tiệt... Đây là cách duy nhất sao?...

 Tôi chợt nhớ lại lời dặn của Đệ Nhất, nhưng... cơ hội này, không phải muốn là sẽ có

 Mình... Sẽ làm... Bất cứ thứ gì, biến thành quỷ cũng được, chỉ cần....

 { ... Hừm... Cậu đồng ý rồi đúng không?~ Yên tâm ~ Cậu sẽ không hối hận đâu ~}

 -----------------------------------------------------------------------------

*Keng!*

 Thanh Oodachi vung xuống, nhưng lại bị chặn bởi một bàn tay trần

 "Gahahahahaha, cảm giác có lại thân thể thật tuyệt vời!!! "

 " Làm ơn đừng cười kiểu kinh dị đó trên khuôn mặt của tôi..."

 " Thôi mà Juu-chan, đừng như vậy chứ =3= ta đang giúp cậu mà ~"

 Bàn tay đó hất văng thanh kiếm sang một bên. Yuki hoàn toàn bối rối "Ngươi, cái gì vậy? Tại sao?... Đôi mắt đó... là... Cái gì vậy?...."

 " Cái gì là sao chứ? Ê Juu-chan, cậu ta hỏi cái gì vậy?? "

 " Im đi... Đau đầu quá!.... "

 Bên mắt trái vẫn là màu đỏ, với ánh lửa bập bùng, nhưng bên mắt phải, nó đã hóa thành một màu trắng tinh, như thể đôi mắt không có tròng vậy

 " Ê Juu-chan Juu-chan, chúng ta như thể có Sharingan với Byakugan ý nhỉ?~~ "

 " Ngươi ngưng nhây được chưa? Đau đầu muốn chết mất...!! "

 Đứng dậy, phủi bụi khỏi bộ vest, rồi cầm 2 thanh kiếm lên. Vết thương trên bụng đã liền từ lúc nào

 Yuki hoàn toàn bất ngờ, cô nắm chặt thanh kiếm, hét lớn " Rốt cuộc... Ngươi là ai hả?? "

 "Gahahaha, Ta là Đệ Thập Nhị, ta không có tên, cứ gọi ta là Juunidaime~ Hân hạnh hân hạnh, và bây giờ... "

 " Gì chứ, ta là Đệ Thập, Mọi người gọi ta là Juudaine, và ngay bây giờ ta sẽ.... "

 {"Koroshite yaru!"} 

---------------------------------------------------------------

Câu cuối có nghĩa đại loại là ta sẽ giết ngươi....

 Phù.... Dài kỷ lục.....

 Mong là mình đoán đúng.....

Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc tới đây a~ *cúi*


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro