Chương XII: Trẻ con

- Nè nè, Konno - chan, mấy tên ngố này là ai vậy?
- Hả!?
Các Toudan trừng mắt nhìn Konnosuke cùng một con nhóc tóc hồng cam ngồi bên cạnh. Rin thở dài... Mới chớm chiều mà đã gặp rắc rối.... Tình hình là như thế này. Sau một giấc ngủ đầy đủ, các Toudan và Rin đang thư giãn, tận hưởng ngày nghỉ thì tự dưng có một con nhóc từ đâu chạy vào. Biết trên tay nó là gì không? Konnosuke đấy. Từ một linh thú quý hiếm giờ trở thành thú nhồi bông cho đứa trẻ mới có 5, 6 tuổi. Không chỉ có Konnosuke, con bé còn ôm theo một con thỏ bông màu hồng xinh xắn. Thế đấy. Còn bây giờ thì Konnosuke đang dập đầu:
- Tôi xin ngài!! Làm ơn chăm sóc con bé hộ tôi!! Tôi hứa đúng chiều mai sẽ đưa nó về!
- Con của cậu? - Rin khó hiểu hỏi.
- Không phải!!! Đây là cháu gái của Daichi - sama, tên là Akarima Himeno. Daichi - sama nhờ tôi chăm sóc, nhưng quả thật là tôi không thể chịu được nữa rồi.
- Tại sao không nhờ người khác mà lại nhờ chủ nhân? - Monoyoshi lên tiếng.
- Ngài Daichi bảo. Còn chỉ đích danh ngài cơ.
"RẦM!!" Rin đấm mạnh xuống sàn nhà.... Kiểu này Tonbokiri và Taroutachi phải lát lại gỗ rồi. Hít một hơi thật sâu, Rin hỏi:
- Cha mẹ con bé đâu?
- Họ đang trong kì công tác. Chắc bây giờ ở Edo năm 1753. Phải cuối tuần họ mới về.
Rin nhìn Himeno rồi lại nhìn Konnosuke. Cô day trán:
- Chỉ hôm nay thôi đấy....
- Oa!!! Cảm ơn ngài nhiều lắm. Vậy tôi té đây. Himeno - sama, phải ngoan đấy nhé.
- Biết rồi! - Himeno gật đầu.
Konnosuke dùng phép biến ngay lập tức. Rin nhìn Himeno, đoạn quay sang các Toudan:
- Mấy cậu chăm sóc con bé nhé. Ta đi đây.
- Ngài.... híc... đi lấy rượu hả? - Fudou lè nhè.
- Không. Đi học vẽ bùa. Tân Saniwa phải học mà. Với lại lớp này do Kaigan-san dạy nên muốn cũng không trốn được.
Rin bước về phòng. Một lúc sau cô xách túi đi khỏi bản doanh trong bộ đồ miiko mà trước đây có ép cô cũng không mặc. Khỏi nói cũng biết Kaigan đáng sợ tới mức nào. Bây giờ trong bản doanh chỉ còn lại các Toudan với Himeno. Himeno nheo mắt nhìn các Toudan, dẩu môi:
- Một lũ ngốc. Chẳng thích ở đây tí nào.
- Cái!? Con nhóc này!!!
Yasusada nổi khùng lên định đánh Himeno thì Kashuu ngăn lại. Cậu lắc đầu:
- Nó chỉ là đứa trẻ. Bỏ đi Yasu. Himeno - chan có muốn chơi với một người dễ thương như anh không?
Himeno nhìn một lượt Kashuu từ đầu tới chân rồi đáp gọn lỏn:
- Xấu xí. Không thèm. Với lại ai cho mấy người gọi tên đầy đủ của Himeno? Phải gọi là Hime, rõ chưa?
Nói xong, Himeno ôm con thỏ bông của mình quay đi, để lại Kashuu đang đứng đơ như pho tượng, Yasusada thì bò lăn ra cười, trong khi các kiếm khác chỉ thầm cầu mong cho một buổi chiều yên ả. Trong khi ấy, Rin vẫn đang ghi ghi chép chép trong lớp bùa chú.

- Bánh kem chẳng ngon gì cả! Vậy mà cũng đòi làm.
Himeno cau có ném cái dĩa xuống. Các bé Tantou nhà Awa rơm rớm nước mắt. Cái bánh chúng làm tặng Rin, Himeno đã lấy ra ăn rồi, lại còn chê. Ichigo nhíu mày. Anh không thích Himeno. Nhưng chủ nhân của anh đã giao nhiệm vụ chung là phải chăm sóc cho con bé, nên không làm khác được. Ichigo đưa mấy đứa em ra ngoài vườn, để Himeno ngồi lại đó. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Himeno càng ngày càng quá đáng. Cô bé bỏ dở phần cơm do Mitsutada nấu với lí do khó ăn, đòi các Toudan trang trí nhà bằng hoa hồng mặc dù Hasebe đã nhấn mạnh là Rin không chịu được vì mùi hoa hồng quá nồng,...
- Chủ nhân chưa bao giờ bỏ dở cơm tôi nấu. - Mitsutada than phiền với đội bếp.
- Ngài ấy cho phép tôi dùng loại nước giặt tôi thích. - Kasen khó chịu - Con bé này thật quá quắt.
- Nó dám lôi Kane - san đi!
- Chủ nhân/đại tướng luôn khen đồ ăn tụi em nấu. Mặc dù tụi em biết có những lúc nó rất dở.
- Ngài ấy KHÔNG BAO GIỜ phá tóc tôi như thế này!!!!
Kogitsunemaru gào lên. Bây giờ góc cậu chẳng khác gì cái tổ quạ, thậm chí có vài đoạn còn bị cắt ngắn đi. Các Toudan thi nhau kể tội Himeno. Shishiou bảo con bé cướp mất Nue của cậu, Hasebe nói nó dám cắt nát bản báo cáo cậu làm, Tsurumaru phát điên vì con bé phá hoại tất cả những món đồ chơi cậu ưa thích. Thậm chí đến Juzumaru - một con người vô cùng hiền lành - cũng phải nổi khùng lên khi Himeno dám xé quyển kinh của ngài ta ra để gấp máy bay. Cuối cùng, các kiếm đồng loạt gật đầu: Chủ nhân của các anh luôn là người tuyệt vời nhất. Nghịch chán chê, Himeno bỏ sang phòng Rin ngủ.

- Nhà vừa có bão à?
Giọng nói quen thuộc cất lên khi các Toudan lúi húi đi dọn lại cái chiến trường mà Himeno bày ra. Rin đứng trước cửa, tay xách túi dango. Thấy cô, các bé Tantou ùa đến, ríu rít cười nói. Rin vừa xoa đầu tụi nhỏ vừa hỏi:
- Thế nào rồi?
- Tồi tệ ạ.....
- Himeno gây chuyện, đúng không?
- Ngài biết!?
- Tại Toudan của ta không quậy phá như thế này. Các cậu giỏi lắm. Chịu được con bé là tốt rồi.
Rin cười. Ishikirimaru đón lấy túi dango:
- Để tôi. Ngài đi nghỉ đi.
- Ừm.
- Nhưng Himeno chiếm phòng của chủ nhân rồi. - Hachisuka lên tiếng.
- Chủ nhân, qua phòng ta nhé?
Mikazuki che miệng. Rin hơi ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý. Chợt có tiếng xô xát phát ra, nhưng nó không phải ở trong phòng của Rin mà lại ở ngoài vườn. Ngay sau đó là tiếng gào thét. Nghe như của Yasusada thì phải. Chỉ có vậy, Rin lập tức chạy ra vườn. Kashuu đang giữ chặt Yasusada, trong khi đó Himeno ngồi dưới đất, má phải hơi đỏ, có lẽ con bé vừa bị tát. Bên cạnh chậu nước màu hồng cạnh Himeno là chiếc áo khoác của Shinsengumi mà Yasusada hay mặc. Không chỉ vậy, hình như còn có cả cái khăn quàng của Kashuu đang ngâm một nửa trong chậu. Yasusada vùng vẫy, thanh kiếm trong tay vẫn vung lên, miệng không ngừng kêu la:
- Thả tôi ra Kashuu! Tôi phải giết con bé này! Nó dám làm thế với Okita!!!
- YASUSADA!
Rin hét lên. Yasusada lập tức dừng lại. Rin đỡ Himeno dậy, lấy chiếc khăn tay của mình lau nhẹ má cho cô bé:
- Có đau không?
- Có...

Thấy cảnh ấy, Yasusada cắn chặt môi, quay ngoắt người chạy vào trong. Kashuu cũng im lặng đi theo. Hôm đó, hai cậu không ăn cơm. Tối, khi mọi người bắt đầu đi nghỉ thì Rin bước ra vườn. Chiếc áo Shinsengumi và cái khăn choàng vẫn ở yên đấy. Cô nhặt chúng lên rồi đem về phòng. Sau đó, Rin lại quay ra vườn. Himeno ngồi trên hành lang, tay ôm chú thỏ. Cô nhẹ nhàng đến ngồi cạnh:
- Em thích con thỏ đó lắm sao?
- Dạ. Quà của cha mẹ Himeno tặng sinh nhật đấy.
Rin cười rồi giật lấy con thỏ. Cô gọi:
- Hasebe!
- Vâng?
- Lấy cho ta thùng sơn xanh.
- Rõ!
Hasebe dùng cơ động thần thánh của mình phóng đi. Một lúc sau, cậu đem thùng sơn đã mở nắp cẩn thận. Himeno nhào đến:
- Chị định làm gì!?
- Còn gì nữa. Nhúng con thỏ vào đây cho nó thành màu xanh chứ sao.
Rin vừa nói vừa từ từ đưa con thỏ đến gần miệng thùng. Himeno hét lên:
- Không được!!! Nó là báu vật của Himeno!!!
- Vậy à. Em cũng đã làm thế với báu vật của Yasu và Kashuu đấy. Khi đó, em có nghĩ đến cảm giác của họ không?
Rin đưa lại con thỏ bông cho Himeno. Cô bé ghì chặt nó trong lòng, mặt cúi gằm xuống. Rin tiếp tục nói:
- Con thỏ đó là quà cha mẹ em tặng. Họ vẫn còn sống và chăm lo cho em. Nhưng Kashuu, Yasusada thì khác. Chủ nhân của họ: Okita Souji của đội Shinsengumi đã qua đời từ rất lâu rồi. Chiếc áo Shinsengumi mà em đã nhuộm màu, Yasusada coi trọng nó hơn mọi thứ trên đời. "Cái áo này giống như phần nào đó còn sót lại của Okita - kun, thế nên tôi rất quý nó.". Yasusada đã nói với chị như thế. Cả chiếc khăn choàng nữa. Tuy chị nhớ màu của Shinsengumi là xanh, nhưng có lẽ trong một trận chiến nào đó, Okita đã bị thương và máu của ngài ấy nhỏ xuống Kashuu. Sắc đỏ Kashuu luôn mang trên mình, chị chưa bao giờ ghét nó, bởi lẽ nó cũng là một phần của Okita. Dù nóng hay lạnh, Kashuu vẫn luôn choàng chiếc khăn trên cổ. Cả hai đứa tụi nó.... đều giống như nhau thôi.

Kể đến đây, Rin im lặng. Himeno nãy giờ cũng không có động tĩnh gì. Cả hai ngồi như thế một lúc. Bỗng Himeno khẽ khàng:
- Yasu - niichan đã lấy áo của mình đắp cho Himeno khi Himeno ngủ. Kashuu - niichan tháo khăn choàng cuốn cho Himeno và dặn Himeno không được quên giữ ấm vì đang mùa đông. Vậy mà.... Himeno hư quá.... Himeno ghen tị với Yasu - nii và Kashuu - nii! Cha mẹ của Himeno lúc nào cũng công tác, Himeno chẳng có ai chơi cùng cả.... Yasu - nii và Kashuu - nii, mọi người nữa... Ai cũng có nhau hết.... Himeno sai rồi... Himeno xin lỗi....
Rin chùi nước mắt cho Himeno, xoa đầu cô bé:
- Người em nên xin lỗi không phải là chị. Bây giờ họ vẫn chưa ngủ đâu. Đi nào.

Trong căn phòng nhỏ vẫn còn thắp nến, Kashuu và Yasusada vẫn nằm trằn trọc không ngủ được. Yasu ôm gối lăn lộn, thở dài:
- Có lẽ tôi đã hơi quá với Himeno....
- Con bé sai.... Nhưng đúng là cậu hơi mạnh tay....
- Hai cậu còn thức chứ? - Tiếng Rin vang lên qua cánh cửa.
- Có. Ngài vào đi.
Rin đẩy cửa nhưng không bước vào. Cô mỉm cười:
- Có người muốn gặp hai đứa này. Himeno, vào đi em.
Rin ẩn Himeno lên phía trước. Cô bé rụt rè, tay túm chặt gấu váy:
- Himeno.... xin lỗi..... Himeno sai rồi....
Yasusada và Kashuu rất bất ngờ. Một cô bé khó bảo và cứng đầu như Himeno cũng biết xin lỗi sao? Rin thấy Kashuu và Yasusada không nói gì, nghiêng đầu hỏi:
- Phòng ta hết chỗ rồi. Các cậu cho Himeno ngủ cùng được không?
Nghe thấy thế, Yasusada lập tức lật người, quay lưng về phía cửa, kéo cái chăn trùm kín đầu. Cậu nói to:
- Lạnh lắm. Vào nhanh còn đóng cửa.
Himeno cười rạng rỡ, lon ton chen vào nằm. Rin cũng nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Tờ mờ sáng, khi Mitsutada dậy nấu cơm thì thấy một cảnh tượng vô cùng dễ thương: Himeno xoay ngang người, chân gác lên Kashuu, tay đặt lên Yasusada. Kashuu thì cuộn người lại, còn Yasusada thì một tay thò vào trong áo, tay kia đặt lên đầu. Mitsutada phì cười, kéo chăn đắp cho ba người rồi đi xuống bếp. Sau tối hôm đó, Himeno không còn bướng bỉnh nữa mà vô cùng ngoan ngoãn nghe lời các Toudan. Cô bé đi xin lỗi hết mọi người vì đã cư xử không đúng mực. Mái tóc của Kogitsunemaru được Rin tỉa lại và dưỡng kĩ càng nên còn đẹp và mượt hơn trước. Và đặc biệt, Himeno rất bám Yasusada và Kashuu nha. Đến chiều, Konnosuke quay lại cùng với một gói bánh.

- Cảm ơn ngài đã chăm sóc Himeno hộ tôi. Đây là bánh mật ong, quà cảm ơn của Daichi - sama. Ngài với các Touken Danshi dùng kèm với trà hoặc ăn tráng miệng không cũng được.
- Himeno, khi nào chán, nhớ quay lại đây nhé. - Kashuu xoa đầu Himeno.
- Đừng quên tụi anh đấy. - Yasu hùa theo.
- Dạ!
Himeno vui vẻ gật đầu. Đến khi cô nhóc đi rồi, Rin vỗ nhẹ vào vai hai cậu:
- Con bé đi rồi mới thấy nhớ đúng không?
- Ngài cứ trêu hoài. Nhớ gì chứ. Ai cần.
Yasu chống chế nhưng khóe mắt cậu đã hơi ươn ướt. Rin cười cười, đoạn quay gót về phòng. Đúng lúc đó, Horikawa bê giỏ quần áo với phơi xong vào. Cậu lục giỏ, lôi chiếc áo Shinsengumi và cái khăn quàng cổ đã được giặt sạch sẽ, quay lại với màu sắc vốn có, đưa cho Kashuu và Yasusada:
- Của hai người này.
- Cái này....? Cậu giặt sao?
- Không phải em. Chủ nhân đấy. Cả đêm hôm qua ngài ấy ngồi vò cho sạch chúng rồi phơi lên dây. Mà tối hôm qua ngài ấy cũng có ăn gì đâu. Mikazuki - san hỏi thì ngài ấy lại bảo là để hai cậu nhịn thì tội lắm nên nhịn chung cho vui. Hai người nhớ cảm ơn chủ nhân đấy nhé.

Nói xong, Hori khệ nệ bưng giỏ quần áo sang phòng nhà Date. Kashuu và Yasusada nắm chặt báu vật của mình, chân đi đến phòng Rin. Hai cậu mở cửa. Rin đang ngồi tập vẽ bùa. Thỉnh thoảng cô lại ngáp dài vài cái. Thấy Kashuu và Yasu, Rin ngừng bút:
- Có chuyện gì à?
- Ngài giặt đồ cho bọn tôi?
- Ừm. May sao Himeno pha quá loãng nước nhuộm nên giặt được.
- Bao lâu?
- 30 phút thôi. Không lâu đâu.
Rin quay lại vẽ bùa. Ngồi một lúc thì Kashuu tới nằm lên đùi, Yasusada thì lại tựa lưng vào cô. Cả hai cậu đều không nói gì. Rin vẫn tiếp tục vẽ, nhẹ nhàng:
- Cho dù có mấy trăm năm tuổi thì hai cậu vẫn mãi là trẻ con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro