Chương IV: Một Phần Của Quá Khứ
Êm đã trở lại và sẽ cố gắng deep nhất có thể. Chương này không deep được là coi như đồ bỏ. Phải deep, chương này nhất định phải deep :)
__________________
Quá khứ của vị Saniwa nhà này khá bí ẩn, tất cả các kiếm trong bản doanh cô không ai biết được quá khứ của ngài ra sao, hạnh phúc hay bất hạnh, ngay cả Starter của cô cũng không biết điều gì cả, họ chỉ biết một điều là... Được gặp cô, được cô truyền linh lực để trở thành Touken Danshi của người, được sống cùng với vị chủ nhân kính mến đã là một niềm hạnh phúc rồi.
Một lần, Manba và Kashuu - hai thanh Uchigatana có thể gọi là được yêu thương nhất, lấy hết dũng cảm mà hỏi cô.
"Aruji-sama..."
"Sao?"
"Ngài có thể kể cho chúng tôi nghe về quá khứ của ngài được không?"
"Hai người muốn biết à?"
"Không chỉ riêng hai người bọn tôi mà tất cả mọi người trong bản doanh đều rất muốn biết."
"Vậy gọi mọi người tập trung ở nhà chính đi, tất cả cùng nghe."
"Ngài đồng ý dễ dàng như vậy sao?"
"Thì sao? Có gì để giấu đâu? Chỉ cần mọi người muốn, ta sẽ kể." Giọng Saniwa trầm xuống, đôi môi của cô vẫn cười mỉm nhưng vẻ mặt hơi buồn.
Chưa bao giờ, Kashuu nhìn thấy chủ nhân của cậu lại trầm tính thế này. Lúc nào ngài ấy cũng cười, mỗi lần cười đều cười rất tươi, nụ cười vô cùng rạng rỡ nên vẻ mặt này của Saniwa, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được.
Sau khi tất cả thanh kiếm có trong bản doanh tập hợp lại ở nhà chính,Saniwa bắt đầu cất tiếng.
"Mọi người có mặt đủ hết rồi nhỉ?"
Tất cả đều gật đầu.
"Leo có ở đây không?"
"Anh ta đã đi đâu đó rồi." Manba đáp lại câu hỏi của Saniwa.
"Ừm..."
Hiện giờ, bầu không khí ở nhà chính vô cùng khó xử. Saniwa không biết nên nói gì. Cảm giác thật kì lạ. Tại sao ngay lúc này, cô lại không thể nhớ gì chứ, một chút kí ức lúc trước cũng không nhớ. Bỗng một câu nói "Chúc ngủ ngon" thì thâm bên tai cô, cô bắt đầu cảm thấy mệt, cứ như bị rút cạn sức lực vậy, mọi thứ trước mắt tối dần, cô ngất đi.
Cô đã mơ thấy một giấc mơ. Đó là những ngày tháng mà cô còn thơ bé. Một cô bé có màu tóc tím kì lạ và đôi mắt 2 màu vô cùng đặc biệt, mắt trái màu xanh lá pha vàng như một viên ngọc mắt mèo, mắt phải màu xanh lam như một viên Saphire lấp lánh tinh xảo. Cô bé ấy trong giống hệt cô vậy.
Nhưng đôi mắt tràn đầy hạnh phúc ấy, vẻ mặt ngây thơ khi vui đùa đấy, nụ cười vô cùng đơn thuần ấy. Nó khiến cô muốn khóc, khuôn mặt bây giờ của cô, có còn như lúc đấy không? Đôi mắt lấp lánh ấy? Vẻ ngây thơ ấy? Nụ cười đơn thuần ấy? Hay bây giờ chỉ là đôi mắt không cảm xúc, những cử chỉ ngây thơ hay nụ cười rạng rỡ đầy giả tạo? Cô không biết và cũng không ai biết.
Không ai biết đôi tay nhỏ bé cùng với những ngón tay thon dài đẹp đẽ của cô đã từng nhuốm máu. Không ai biết đằng sau nụ cười tươi ấy là một kí ức bi thương. Không ai biết, đôi mắt đẹp đẽ đặc biệt kia đã nhìn thấy bao nhiêu người ngã xuống và cũng không ai biết đôi môi nhỏ hay cười kia đã thốt ra bao nhiêu lời chửa rủa, bao nhiêu câu nói khiến người khác đau lòng, và cả câu cửa miệng đầy máu me và sát khí "Ngươi đã sẵn sàng để chết chưa?"
Bỗng khung cảnh đẹp đẽ trước mắt cô biến mất khi cô nghĩ đến đó. Thay vào đó là một cảnh tượng đã ám ảnh cô biết bao nhiêu lần. Cái lần mà hắn ta đến bản doanh của 'Người', cái lần đầu tiên mà cô nhìn thấy máu và cũng là cái lần đầu tiên, cô cảm thấy căm hận một người nào đó đến nỗi muốn giết chết hắn ta.
Nhưng cô nào đâu lại làm vậy. Ngay cả đâm chết hắn ta cô cũng không làm được. Vì sao? Vì hắn là anh trai cô? Vì hắn đã chăm sóc cô? Vì chỉ duy nhất một mình hắn đối xử với cô vô cùng đặc biệt? Hắn coi cô là em gái, cô xem hắn như anh trai nhưng ai ngờ được rằng, tên anh trai này một tay tàn sát cả một bản doanh rộng lớn, để lại mình cô sống cô độc không nơi nương tựa. Cũng là hắn ta đưa cô đến đây, thế giới Touken Ranbu này. Để cô trở thành một Saniwa, để cô một lần nữa được hạnh phúc và vui vẻ bên các Touken Danshi của mình, rồi sau đó thì sao? Tàn sát tất cả?
Nghĩ đến đấy, cô giật mình tỉnh giấc. Vẫn là căn phòng quen thuộc, không hề có ai hay bất kì tiếng ồn nào chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ. Cô vô thức nhìn ra của sổ. Trời đã tối, trăng cũng đã lên cao.
"Trăng đêm nay đẹp thật đấy."
Đúng vậy, đêm nay đẹp thật đấy, hệt như lúc đó vậy, đỏ như màu máu. Hai giọt lệ âm thầm chảy dài trên má. Kì lạ nhỉ, từ khi cô đến thế giới này đến giờ, chưa bao giờ cô khóc.
"Em gái à, lại khóc nhè nữa hả?" Leo ngồi trên cành cây gần đó.
"Ai khóc nhè chứ?!" Cô lau đi những giọt lệ kia. Sau đó quay qua nhìn Leo với vẻ mặt bất mãn.
"Tại sao lúc đó không cho em kể với họ?"
"Vì anh không muốn em nhớ lại những kí ức đó, bây giờ em là Yuki, em gái của anh và là chủ nhân của đại bản doanh này, em không cần phải lo lắng hay nhớ lại những kí ức không hay đó để làm gì."
"Ha, ai là em gái của anh chứ?"
Leo chỉ cười, sau đó nhảy từ của sổ vào phòng và đến bên cạnh Saniwa. Anh ta hôn nhẹ lên trán cô, một câu "Chúc ngủ ngon" được thốt ra và mắt của cô lại bắt đầu trĩu nặng.
"Đáng ghét, anh đợi đấy... Ngày nào đó... Tôi sẽ... Phá được cái... Phép chết tiệt này... Của anh..." sau đó cô chìm vào giấc ngủ.
"Sẽ không có ngày đó đâu. Nếu mà có thật..." Anh ta nở một nụ cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu mà có ngày đó thật thì chắc chắn... Đó là ngày em lên thiên đường.
"Em có lớp mặt nạ hoàn hảo đấy"
__________________
Aiya, tớ viết thật là hay mà, khen tớ đi "thật giỏi thật giỏi thật giỏi" a.
Đùa thôi. Hahahaha, kết chương tào lao vl :v viết lạc đề vl
Các chế cứ đợi đi, truyện còn dài mà :) và quá khứ của con saniwa này vẫn chưa được tiết lộ bao nhiêu đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro