Có một ngày nào đó (2)
-ĐẠI TƯỚNG!!!! EM KHÔNG MUỐN CÓ MÁI TÓC ĐỎ NÀY NỮA ĐÂU TRẢ EM VỀ VỚI MÁI TÓC XINH ĐẸP CỦA EMMMM!!!!
Vừa lúc đó Shinano lao đến nhanh như một cơn gió, kéo theo là Atsu
-Làm như tôi muốn ở trong cái thể xác này lắm ấy!! TRẢ MÁI TÓC ĐỎ XINH ĐẸP VỀ ĐÂY CHO TÔI!!!!
Atsu gào lên
Rồi hiểu. Atsu là Shin, Shin là Atsu--
-Ồ...kì lạ thật nha--- Đại tướng chuyện này là sao?
Horikawaii bước ra, tay cầm mấy cái ống nghiệm của Yagen
Thôi đi!!! Cái xác là Horikawaii chứ cái tâm hồn 100% là Yagen!!!
Vừa lúc đó...
-HEY HEY HEY!!! CHỌI PH*N NÀO MẤY CHÚ!!!!
Aoe tay cầm xô phân ra ngoài
Vừa lúc đó là Namazuo đi kế bên, mặt mày quạu quọ bảo:
-Người anh em thôi ngay đi!
Saniwa thầm cảm ơnVì Hone đang trong xác Nama , vì hiếm có lắm mới thấy thằng bé nghiêm con mẹ nó túc thế này--
-SAY CHEESE NÀO MẤY CHÚ!!!
Chột vừa chạy đến, tay cầm máy ảnh của Cún, chụp ảnh tách tách
Clm ngưng ngay đi huhu thằng con ngầu lòi của bố!!!
-Ồ!!! Như thế này thật là ngầu nha!!
Đệt---cái xác rõ ràng là thằng Yasu
Mà cách ăn nói là thằng Chột
-THẰNG LÒN KASHUU!!!!
Cái xác là thằng Đỏ bé bỏng
Nhưng tui chắc 100%
Cái tính đó là của Yasu
-Cái gì đây.... CÁI HÌNH DÁNG RÙ QUYẾN GÌ ĐÂY~ TUI SẼ ĐƯỢC CHỦ NHÂN THƯƠNG YÊU HƠN KHI Ở TRONG TẤM THÂN CỦA THIÊN HẠ NGŨ KIẾM!!!
Rồi oke--- Đỏ nó trong xác của Ông già
Chắc chắn
-Ô.....sao tôi lại bé nhỏ thế này---
Shizuka nhìn thân xác của mình rơi phải....
Là thân xác của Imanotsurugi
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ICHI-NII!!!
Gokotai gào khóc trong thân xác to đồ sộ của Iwa
Còn Tonbokiri đang đứng như trời trồng trong xác của Fudou
-ICHI-NII!! EM KHÔNG CHỊU ĐÂUUUUUUU!!!!
Akita gào lên trong xác của Tarou, trong khi đó Hizamaru lại đang ngớ ra nhìn bản thân trong xác Jirou
-Ơ ủa--- tui đang ở đâu---? Tui cao lên à---
-Em...em...
Hirano thì đang ngu người nhìn bản thân mình trong xác Hizamaru
-Nii-san....
Sayo đang hóa đá khi nhìn thấy Souza trong xác Aizen và mình thì đang trong xác của Kousetsu
-Không sao đâu mà em...
Kousetsu an ủi em trai trong khi ổng đang ở xác Shishiou
-TOI RẤT GIỎI CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ NHAAAAA
Shishiou trong xác Sayo vừa đi vừa gõ nồi múa chảo trong mất hình tượng vcl
-Thanh tẩy Ô uế----
Ishi-papa trong xác Houchou đang cố làm thế trong khi Houchou trong xác ổng thì đang gào la
-TRẢ XÁC CHO EM ĐM HUHU EM THÀI HUHU!!!!
Cái hon hỗn loạn méo từ nào kể xiết (do con Sani mệt vkl thôi chứ thật ra còn nhiều lắm :V )
--------
-Mấy chú...
Sani đang trong cơ thể của Manba, đứng lên nói.
-Tui không biết là vì sao nhưng tui thấy sáng giờ chúng ta bạo loạn hon ghê vcl
Cả đám nhìn nhau. Rồi nhìn cái hon tan hoang không còn gì để tả
-Âu shjt---
-Vậy nên, tui nghĩ mấy chú có thể có công việc để làm trong khi chờ tui báo với tổng hành dinh rồi đó---
Tsurumaru giơ tay.
-CHỦ NHÂN MAEDA NHÀ TÔI NÓ CHƯA VỀ!!!!
À thôi thôi quên mất...đó là Ichigo
Ichigo đang gào lên làm Sani hoảng cmn sợ
-Nhà kho đi chú...chắc đang ở cùng Oodenta. Câu hỏi tiếp theo!
-Bọn tôi phải làm gì!!!!
Cún hỏi.
-....Tự phân chia, mệt quá.... Giải tán
Saniwa nói qua loa cho xong rồi tọt về phòng.
Cô mở laptop lên, gõ một loạt các mã code
"Đã nhận kết nối. Chào cô, Saniwa Kitakura....Ơ ủa, Yamanbagiri-san?"
Hình ảnh của Konnosuke hiện ra trên màn hình có đôi chút lúng túng
-KONNOSUKE!! TÔI LÀ KITAKURA CHỨ KHÔNG PHẢI YAMANBAGIRI!!!!
Saniwa như muốn đâm thằng màn hình đến tổng hành dinh.
"Óe!!! Sani Kitakura, xin hãy bình tĩnh! Chúng tôi sẽ liên lạc đến cấp trên ngay!!"
Konnosuke đó nhanh chóng nhảy thót đi. Một lát sau, một người với khăn che mặt và bộ yukata đen tuyền xuất hiện, thế chỗ Konnosuke.
"Xin chào cô, Saniwa Kitakura, tôi là người của Tổng bộ quản lý Saniwa cấp cao. Hiện tại, Honmaru của cô đang trong tình trạng rối loạn là vì linh lực và sức khỏe của cô."
-Tôi phải làm gì đây...cái hon bé nhỏ của tôi sắp nát rồi...
Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng cãi nhau ỏm tỏi từ ngoài vọng vào khiến tim Sani tan nát
"Cô có giữ đúng khẩu phần ăn và tiến độ làm việc cũng như thời gian nghỉ ngơi tối thiểu mà Tổng bộ đưa xuống hay không?"
-Thi thoảng tôi hay bỏ bữa và ngủ trễ hơn
"......"
Kitakura chợt rùng mình nhìn sát khí như muốn lan sang tận bên đây màn hình
-T...tôi biết lỗi rồi làm ơn giúp tôi đi!!!!
"Bọn tôi sẽ gửi thuốc tới, hôm nay cô hãy uống ba viên, duy trì đến hết tháng sẽ được."
-Vậy còn chinh chiến thì sao...
"Tổng bộ sẽ cho cô nghỉ 1 tháng"
-Chân thành cảm ơn...
"Chúng tôi ngắt kết nối đây, chúc một ngày tốt lành, Saniwa Kitakura"
Saniwa gào thét trong lòng. Đcm tốt đẹp gì trứ huhu no....
Sani hờ hững mở cửa phòng rồi lê từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng, nhằm hướng cửa hon mà tiến.
Trên đường đi cô phải né biết bao nhiêu là thứ
Từ côn trùng, cho tới ph*n và kinh khủng hơn là GIÁN!!!! SANI GHÉT GIÁN!!!!
-THẰNG L** NÀO CHƠI GIÁN!! TAO GHÉT CHÚNG MÀY HUHU CỨU!!!
-Ehem......Thuốc tới rồi đây.
Câu văng tục thốt ra làm cho người giao hàng có đôi chút giật mình.
-À à....cảm ơn...
Kệ con mẹ nó hình tượng, Sani tiến đến kí nhận và lấy thuốc.
-Thuốc này ngày ba viên, uống trong một tháng
Saniwa nhìn chỉ dẫn, cô liền nốc liền ba viên rồi lăn ra ngủ.
---
Vâng
Một tháng trôi qua nhanh như con chó chạy ngoài đồng vậy
Và cuối cùng
Cái hon cũng trở lại trật tự vốn có của nó
Saniwa vui mừng đến nỗi cô đã ngất xỉu và trọng thương do rơi xuống hồ ở bản doanh
À, cả honmaru phải tăng cường viễn chinh tìm nguyên liệu 24/24
Sau đó...??
À, không có sau đó đâu hen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro