Về loài hoa ta yêu, về những người ta yêu

Saniwa nằm dài, bên cạnh là cái quạt máy nhỏ. 

-Mùa nóng tới rồi huhu cíuuuu

Saniwa than thở, cục trắng toát đang nửa thân trên trần trụi phanh ra, đầu ti dán hai miếng băng keo cá nhân trông rất ư là kém cmn sang, láu táu hỏi:

-Chủ nhân, ta có nên lắp máy----

-Không.

Saniwa mặt không biến sắc, lạnh lùng trả lời.

Cái cục trắng toát kia, hay nói ngắn gọn là Dzịt-churu, lại một lần nữa thất bại trong việc đòi điều hòa. Cậu đành ngồi xuống quạt, vừa quạt vừa trỏ ra vườn, nói khẽ với vị Chủ nhân: 

-Hoa hướng dương nở rồi kìa chủ nhân!

Cô nhìn theo hướng tay của vị Phó tang thần. 

Ánh mắt phóng ra ngoài khu vườn nhỏ trồng những bông hướng dương xinh xắn.

Chiếc nụ bé tí ngày nào giờ đã trở thành bông hoa vàng rực rỡ, bừng lên sớm nhất trong khu vườn.

Saniwa...bỗng nhớ về ngày ấy...

...

-Chủ nhân, người có dự định gì mới về khu vườn chưa?

-Phải rồi đấy Đại tướng, khu vườn ấy cũng cần có hoa nữa.

-Hả...hai cậu nghĩ sao về chuyện đó...

Một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.

...Phải rồi...

Nơi đây có mỗi ba người bọn họ mà thôi...

...

-39.5 độ...

Saniwa  cầm cái nhiệt kế trắng nhỏ. Cái gì đây chứ...chỉ mới thức có vài đêm để làm việc thôi mà....?

-Chủ nhân, tôi vào đây.

Là Yamanbagiri.

-Trời ạ... đừng bảo là...

Yamanbagiri hơi hoảng, cậu nhanh chóng tiến đến.

Bàn tay mát rượi của cậu đặt nhẹ lên trán Saniwa.

-Chậc..biết quá mà. Ngài hôm nay nghỉ ngơi đi.

-Nhưng mà còn công việc...còn vườn hoa.

Saniwa thều thào, cơn nóng sốt dữ dội khiến cô không thể nào đứng vững, cứ chực như ngã quỵ xuống.

-Đứng còn không nổi cơ mà... ngài nghỉ ngơi đi...

Yamanbagiri lặp lại một lần nữa, rồi đỡ Saniwa nằm xuống nệm.

-Nơi này...không còn có mỗi ba chúng ta nữa đâu, xin hãy an tâm.

Yamanbagiri nở một nụ cười nhẹ rồi bước ra ngoài.

Saniwa lả người, tầm nhìn ngày càng thu hẹp lại, để rồi trước mắc cô bây giờ chỉ còn là một màu đen.

"Aah... ta mặc kệ, ta ngủ đây ...thích làm gì thì làm"

...

-Hả? Chủ nhân lại bệnh?

Hasebe nghe xong, mặt lại biến sắc.

-Ờ...chắc nóng quá rồi sốc nhiệt. Tôi đã thử đề nghị lắp máy lạnh nhưng chủ nhân lại bảo sẽ tốn kém vì không còn quá nhiều tiền.

Yamanbagiri tay ôm mấy thùng hàng từ xe vận chuyển của chính phủ vào, vừa kiểm hàng vừa nói với Hasebe.

-Thế rồi chú mua clq gì đây?

Hasebe nhìn mấy thùng hàng, mặt lo ngại cực mạnh mẽ.

-Chú có chắc là chú sẽ không lên thớt chứ?

-Đừng lo, chỉ là đi viễn chinh nhiều hơn một tí thôi. Nhưng bù lại thì mọi người được mát.

Yamanbagiri cùng Hasebe đưa mấy thùng hàng vào phòng khách lớn rồi gỡ ra. Tổng cộng là 4 cái quạt hơi nước và tiêu tốn 10xxx koban.

Vừa lúc đó, Kashuu cùng nhóm viễn chinh ở đội ba và Sayo và đội hai vừa về tới.

À, có cả nhóm đội một vừa đưa về hai thành viên mới từ Event Đặc mệnh điều tra nữa chứ

Yamanbagiri vừa bật quạt để kiểm tra thử.

-Ù uâyyyyyyyyy

Kashuu lao ngay vào, vừa hưởng quạt vừa cười tươi rói.

-Ây da mát quá! Chủ nhân độ lượng hơn dạo trước rồi kìa!!!

-Ờ không chủ nhân đang bị ốm đó. 

Hasebe bảo. Mấy bé tantou vừa đó mang thêm bánh trà lên.

-Chủ nhân bị ốm? Để tôi đi kê thuốc.

Yagen vừa nghe thế liền nhanh chóng quay đi. 

Hasebe nhìn hóa đơn lần nữa, suýt thì thổ huyết chết luôn tại trận, may mà có Hakata đỡ giùm. Yamanbagiri cứ suy nghĩ cái gì đó, rồi lẩn đi mất.

...

Saniwa bật dậy, thở dốc. Một ký ức xưa cũ nhưng chẳng mấy tươi đẹp, nó hiện về trong giấc mơ. 

Cô nhìn quang cảnh tối om quanh phòng. 

-Ủa..

Đây không phải thư phòng của cô. Đây là quang cảnh phòng khách. Mà cũng không đúng? Phòng khách sao mát rười rượi như cái tủ đá thế này?

-Chủ...nhân?

Yamanbagiri, vừa lúc đó với mái tóc rối xù ngẩng đầu dậy, mặt còn ngái ngủ. 

-Sao phòng khách mát thế này? Em nhớ đâu cho lắp máy lạnh?

-Không hẳn là lắp máy lạnh, chỉ là mua thêm quạt hơi nước thôi.

Saniwa load não...

Saniwa đứng hình vài trăm giây.

-Nhưng mà không sao đâu. Anh là người đi kiếm lại, được không? Tăng thời gian tí thôi mà? 

Saniwa im lặng. Cô đặt khăn lạnh xuống Futon, cẩn thận bước qua từng người một, ra ngoài hiên ngồi.

Yamanbagiri ngồi cạnh cô. Cả hai im lặng. 

-Vườn hoa vẫn ổn chứ?

-Vẫn ổn, tuy nắng rất gắt nhưng vẫn không sao hết.

Saniwa gật đầu. Cô ngắm nhìn những người đang nằm ngủ bên trong phòng khách. Tất cả đều là đồng đội, đều là bạn bè của cô, đều cùng cô chiến đấu, đáp lại lời gọi của cô.

-Nơi này...từng chỉ có ba người...

Saniwa thì thầm. 

-Nhưng giờ, nó không còn như thế nữa.

Yamanbagiri tiếp lời cô.

-Khu vườn kia chỉ từng rực đỏ sắc màu của loài hoa bỉ ngạn u buồn... Nhưng giờ lại là sắc vàng của loài hoa hướng dương xinh đẹp.

Saniwa cứ vô thức thì thầm. Đôi mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Từng ký ức, cứ như thước phim nhỏ, cuộn chảy theo mỗi lời nói.

-Nơi này từng không còn gì, nơi này từng rất lạnh lẽo cô đơn...

Yamanbagiri đưa mắt nhìn cô.

-Nhưng giờ nó lại là nơi hạnh phúc nhất.

Saniwa cười nhẹ gật đầu. Honmaru quả thật đã từng rất cô đơn, Honamru từng là nơi lạnh lẽo nhất.

Nhưng giờ đây đã khác rồi.

-Hoa hướng dương mỗi lúc nở, đều rất giống những nụ cười em thấy mỗi ngày. Không biết từ lúc nào em đã thấy rất yêu nó. Tỏa sáng và mạnh mẽ, tươi vui hướng về mặt trời. Nó giống như gia đình nhỏ của em đang có vậy.

-Ừm...anh cũng thấy vậy...

-Eh? Thật không ấy?

Saniwa cười khúc khích trêu chọc.

-Đã nói dối em bao giờ chưa hả?

Phía bên trong,  những tên đao kiếm còn lại chỉ im lặng đưa mắt nhìn hai con người đang tung hường bùm chéo ngoài kia.

Không hẳn là gặm cẩu lương, nhưng cũng như kiểu họ chỉ muốn vị chủ nhân họ quý vui vẻ hơn thôi.

Và có lẽ họ thành công rồi đó.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro