Ba năm sau~
- Đủ rồi! Cậu đừng đi theo tôi nữa!
- Nhưng mà nhiệm vụ của em là thuyết phục ngài về.
- Đã bảo là tôi không đi rồi mà. Sao cứ bám dai dẳng thế!
____________________________________
Chuyện là cách đây vài ngày trước, khi buỏi tiệc tổ chức chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của nó xong thì nó lại có cái cảm giác như là đang bị rất nhiều người theo dõi.....Ngày hôm sau thì.....
- Chủ nhân em đến đón ngài đây!!!!
Một cậu bé mặc đồ Tengu nhảy từ trên trời xuống.
- Á!!!!!!
Rầm!
- Chủ nhân à....chủ nhân. Em xin lỗi mà....
Cậu nhóc đó lắc vai nó. Vì do cú đáp không được suông sẽ nên cậu nhóc đó đã ngã nhào và đè lên người nó....
- Trời....thật.....là nhiều sao quá đi.....
Nó nói sản.
- Chủ nhân à!!!!!
________________________________________
Hồi tưởng kết thúc.
- Ima à....tôi xin cậu về đi. Tôi không muốn đến đó đâu.
Nó chân thành quỳ xuống lạy Ima.
- Nhưng nếu ngài không về thì toàn bộ linh khí sẽ tiêu tan hết và các Đao Kiếm Nam Tử khác cũng sẽ biến mất đó.
- Thì đi mà tìm người khác!
- Không được! Chỉ có ngài là phù hợp hơn.
Cả hai tranh luận sôi nổi, nó thì lạnh lùng sẵn có. Ima thì cứng đầu nên chắc......chuyện này còn kéo dài. Nó bước đi lấy một phong bì ra rồi thổi nhẹ vào đó.
- Nè! Cậu cằm lấy đi!
Nó đưa phong bì đó cho Ima.
- Hả ?
-Linh khí đó.
- Không phải như thế đâu ạ!!!!!
Ima rùng mình hết toáng lên.
" Thật tình là ngài ấy giả bộ không biết hay là biết rồi mà giả ngu thế này....! "
Ima đáng thương ngồi than thở. Còn nó thì chỉ ngồi đó lạnh lùng nhìn Ima.
- Mà tại sao chỉ có tôi ?
Nó bắt đầu trước.
- Vì ngài là con gái của Saniwa đời trước.
Ima thẳng thừng trả lời.
- Tôi nhớ là mẹ tôi mất trong tai nạn mà....
- Hả ? Ngài nghe ở đâu vậy ?
- Tôi nghe từ chủ đền. Ông ta nói là mẹ tôi mất trong tai nạn giao thông rồi gia đình đêm đến đây.
- Hả ? Ông ta nói dối đấy. Mẹ của ngài mất vì....
Bỗng nhiên Ima khựng lại.
- Vì....?
- À mà thôi khỏi đi ạ...!
__________________________________________________
Buổi sáng hôm sau.
Nó đi đến trường vào sáng sớm vì mong Ima không bám theo mình.
- Oh~ Mumei! Hôm nay cậu đi sớm thế ?
Một cô bạn đang lau bảng lên tiếng.
- Tôi thích!
- Mou~ Cậu lạnh lùng quá đi.
-......
Nó im lặng, ngồi xuống bàn rồi chống cằm nhìn ra phía mặt trời đang mọc.
___________________________________________________
Reng!Reng!
Tiếng chuông bắt đầu buổi học bắt đầu.
- Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra hôm trước.
Cô giáo cằm xấp bài kiểm tra lên. Nó vẫn lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Mumei!
Cô giáo gọi tên nó. Nhưng nó vẫn không nghe thấy.
- Mumei!
Lần hai.
- Mumei, cô giáo gọi cậu kìa....
Cô bạn kế bên khẽ tiếng gọi.
- Hả ? À...ừm....cám ơn.
Nó bừng tỉnh lại rồi lật đật chạy lên lấy bài.
- Mumei này. Bộ nhà em có chuyện gì sao ?
Cô giáo cằm tờ giấy kiểm trai của nó, ánh mắt cô lộ rõ vẻ lo lắng.
- Dạ không ạ.
- Điểm Anh của em bị sa sút lắm nhé. Có chuyện gì thứ cứ chia sẽ với các thầy cô nha.
- Vâng.
Nó nhẹ nhàng bước xuống chỗ ngồi.
80 điểm.
Nó nhìn số điểm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả lớp bắt đầu bàn tán về nó.
- Tao không ngờ như nó mà cũng được thầy cô thương dữ.
Một cậu bạn trai lên tiếng.
- Chắc nó được thương vì mồ côi ấy mà.
- Thật hả ?
- Thật! Tao ước tao bỏ nhà đi rồi thành đứa mồ côi như nó. Được thầy cô thương
Rầm!
- Các em im ngay!
Cô giáo tức giận gõ bàn, rồi lại nhìn nó thở dài.
Reng! Reng!
Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Nó nhanh chóng xách hộp cơm trưa xuống sân sau.
Rắc...! Ầm!
Bỗng nhiên từ đâu ra, một cậu bé rơi từ trên cây xuống và khuyến mãi thêm một cành cây đập vào đầu nó. Đến khi nó tỉnh dậy...
- Ima ??!!!
Nó bất ngờ.
- Hihihi.
Ima nhìn nó cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Sao nhóc lại ở đây ?
- Em ở đây để bảo vệ chủ nhân.
- Chứ không phải để canh thời điểm thích hợp lôi tôi về à ?
- Ha...ha.......ha....
Ima gãi đầu cười trừ.
Ọc~~~
Tiếng bụng đói vang lên. Và nó phát ra từ bụng của Ima. Nó nhìn Ima rồi lấy hộp cơm đặt vào tay Ima.
- Đói thì cứ ăn.
- Nhưng đây là bữa trưa của ngài mà....
- Tôi ăn sáng rồi nên nhóc cứ ăn đi.
____________________________________________
- Cám ơn vì bữa ăn.
Ima bung đào.
- Tôi nhớ chưa phải mùa xuân mà sao đào cứ bay từ đâu ra nhỉ ?
Nó nhìn xung quanh rồi nhìn Ima. Ima thì cười tươi, đào bay khắp nơi. Nó thì toát mồ hôi nhìn.
" Thôi thì mĩnh nghĩ số đào đó ở đâu ra rồi "
- Nè...ngày hôm bữa....
Nó bắt đầu lên tiếng
- Hôm bữa ?
- Tôi thấy có một cậu nhóc cũng cỡ cao như cậu ấy. Tóc trắng, mặc đồ quân sự đen. Bên mình có năm con hổ, mặt thì đeo khăn trắng trên đầu. Cậu biết đó là ai không ?
Nó vừa nhớ vừa kể lại.
- À! Chắc là Gokotai đấy!
- Gokotai ?
- Là Gokotai Toushirou đấy ạ.
- Oh~ Sao cậu nhóc đó lại đeo khăn chi nhỉ ? Mà sao...cậu lại không đeo ?
- Tôi ở đây một cách chân chính. Còn họ thì.....chắc do......ngài tưởng tượng đấy ạ....
- Nhưng tôi đâu có biết Gokotai đâu mà tưởng tượng.....
- Chuyện này.....chắc do ký ức của mẹ ngài....
- Mẹ tôi ?
- Ừm....mẹ ngài là Saniwa đời trước mà.
Reng!Reng!
Tiếng chuông hết giờ giải lao, nó nhanh chóng thu dọn lại rồi tạm biệt Ima để lên lớp.....
___________________________________________
- Hôm nay chúng ta ăn gì ?
Ima đi kế bên nó.
- Thế cậu muốn ăn gì ?
- Em....ăn gì cũng được.
- Thế đậu hũ chiên thì sao ?
- Được ạ!
" Ngài Kogi sẽ tức chết vì không được ăn đậu hũ chiên rồi "
Ima cười thầm trong bụng.
- Á!!!!
Nó hét lên từ đằng xa. Ima hớt hãi chạy tới.
- Chủ nhân có.....
Cái cảnh tượng "hùng vĩ" diễn ra trước mặt Ima.
- Má ơi con mèo kìa! Xuỳ biến đi. Hắt....hắt xì...! Biến đi mà. Tao bị dị ứng với mày đó....Hắt xì!
Nó cằm cái cộng hành để đuổi mèo đi. Ima thì đứng đó nhìn chủ nhân của mình đang chiến đấu.
" Ngài ấy đang làm gì vậy trời ??? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro