BaraShota
- Ima này....
Nó rảo bước trên con đường vắng cùng Ima.
- Vâng ?
Ima ngoan ngoãn đáp lại lời gọi.
- Chuyện lúc nãy.....cậu đừng kể ai nghe hết nhé.
Nó đỏ mặt nhìn Ima, giọng có chút nài nỉ. Ima thì cười với nó rồi gật đầu nhẹ.
" Hô, có cách ép ngài ấy về rồi "
Ima cười thầm trong bụng. Nó thì vẫn nhìn Ima bằng ánh mắt khó hiểu.
____________________________________________
Một buổi sáng hôm sau.
Reng! Reng! Reng!
Thức dậy đi. 8 giờ sáng rồi. Thức dậy đi. 8 giờ sáng rồi!
Ầm! Leng keng leng keng...
Nó đang ngủ nướng thì bị cái đồng hồ chết tiệt réo lên nên nó đã chọi nát cái đồng hồ.
9 giờ sáng.
- Oáp.....Mấy giờ rồi nhỉ ?
Nó thức dậy rồi vớ tay tìm cái đồng hồ. Lần 1 lượm được cái báng răng. Lần 2 lượm được cái kim đồng hồ. Lần 3 lượm được cái kính bể. Nó bực dọc mở tủ lấy cái điện thoại ra nhìn.
- Ôi má ơi.....9 giờ sáng rồi.....
Nó lật đật ngồi dậy, đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ.
- Chủ nhân, tôi lượm được con mèo này nè.
Ima chạy đến, trên tay cằm con mèo đáng yêu màu trắng.
- Hả...? M-mang con mèo đó đi ngay!!!!!!
Nó tránh xa Ima nghìn mét. Còn Ima thì cố đi lại gần.
- Ngài muốn em mang đi thì phải chấp nhận theo em về Honmaru.
- Ừ...ừ cái gì cũng được miễn mang nó đi.
- Vâng!
Ima nghe câu nói đó xong liền vui vẻ trả con mèo cho nhà hàng xóm. Còn nó thì thở phảo nhẹ nhõm.
- Mà này Ima, cậu đi ra ngoài vậy không sợ cha ta bắt gặp à ?
Nó ngồi ăn cơm cùng với Ima.
- Không ạ. Em nhanh lắm nên chằng ai phát hiện ra được đâu. Mà dù sao em cũng không ở đây lâu nữa đâu ạ.
- Hả ? Sao vậy ?
Nó ngừng ăn sau khi nghe câu nói đó.
- Tại vì em khiến ngài đồng ý quay về rồi. Nên nhiệm vụ hoàn thành.
- Vậy thì ta phải đi về với cậu ?
- Ừm. Là vậy đó.
- Thế....cho ta khoảng thời gian được không ?
- Hả chi vậy ?
- Ta muốn học hết năm nay rồi đi. Đang học mà bỏ giữa chừng cũng uổng.
- Vâng!
Ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Nét mặt nó lộ chút buồn, không phải buồn nữa mà la pha trộn với biểu cảm đó là cô đơn. Nó thở dài khi đang rửa cái đóng chén.
- Chủ nhân ? Ngài sao vậy ?
Ima đừng kế bên hỏi nó.
- À ừ....ta không sao đâu....đừng lo...mà. A ha...ha...ha
Nó ấp úng trả lời rồi nở nụ cười ( trừ ). Ima thì mắt đâm chiêu nhìn nó.
" Ngài ấy sao thế nhỉ ? "
______________________________________
Sáng thứ hai, 8 giờ sáng.
Reng! Reng! Reng!
Thức dậy đi. 8 giờ sáng rồi. Thức dậy đi. 8 giờ sáng rồi!
- Mệt quá....Ima....tắt cái đồng hồ đó giùm ta....
Nó úp mặt xuống gối, cố gượng kêu ta Ima.
- Ima này...tắt giùm ta đi....
Nó lại gọi Ima, gọi mãi thì bỗng có một tiếng nói lạ phát ra.
- Ngài mà không dậy sớm là trễ học đó.
- Trễ học??? Đang là thứ hai mà.....
Nó vẫn nằm úp cái mặt xuống.
- Thứ hai thì phải đi học chứ!
- Mệt quá! Cậu là ai vậy ?!
Nó tức tối bật dậy, Ima thì không phải. Mà là một cậu nhóc có cặp mắt kính vuông, mái tóc màu tím, bộ quần áo trông như bác sĩ.
- Tôi là Yagen Toushirou. Đại tướng....chào buổi sáng.
Cậu Yagen đó cười với nó. Còn nó thì mặt ngu nhìn cậu rồi nó lại liếc qua cái đồng hồ.
8 giờ
8 giờ
8.........giờ.......
- MÁ ƠI TRỄ HỌC CON MẤT!!!!!
Nó lật đạt ngồi dậy rồi nhanh chóng thay đồ. Chưa kịp ăn sáng gì cả nó lật đật xách cặp chạy ra khỏi nhà.
- Đại tướng, ngài quên mang....
Yagen cằm cái hộp đồ ăn chạy theo nó ra ngoài cổng nhưng đã quá muộn.
" Ngài ấy có điểm cơ động bao nhiêu mà chạy nhanh thế nhỉ ? "
Yagen toát mồ hôi nhìn nó chạy rồi cậu lặng lẽ đi vào trong.
______________________________________________
Rầm!
Nó nhanh chóng mở toang cửa. Và may quá giáo viên chưa vào!
- Mumei! Cậu đi trễ 1 phút 13 giây. Tính kể từ lúc cậu bước chân vào trường.
Cô bạn nữ bước tới gần nó rồi bấm dừng cái đồng hồ lại.
- Hộc...hộc....tôi đâu phải con cậu mà cậu canh tôi như con cậu vậy ?
Nó thở dốc rồi phàn nàn với cô bạn. Rồi cả hai đi về chỗ ngồi của mình.
Giờ giải lao.
Cô bạn nữ cằm cái hộp đồ ăn đến bàn nó rồi ngồi xuống.
- Mumei này....cậu biết không ? Haru-senpai đẹp trai lắm đó. Mặc dù không học tốt nhưng Haru-senpai đẹp trai lắm đó. Tớ nghĩ tớ đỗ senpai mất rồi....
Cô bạn nữ mơ mộng đến cái cậu Haru-senpai đó. Còn nó thì không để tai gì đến những lời nói đó. Nó hì hục lục tung cái cặp để tìm hộp đồ ăn. Và nó chợt nhận ra.
" Ấy! Chết rồi...mình quên đem theo rồi....!"
Tâm can nó đang gào thét dữ dội. Đâu tranh tư tưởng kinh khủng.
- Đại tướng cơm trưa của ngài.
Bỗng nhiên một cậu Yagen từ cửa sỗ nhảy vào lớp. Và bước lại ngay chỗ nó.
- Hể ? À ừ....cám ơn.
Nó bất ngờ rồi đưa tay cằm cái hộp cơm.
- Trời ơi!!!! Đẹp trai quá...!
Bỗng nhiên đám con gái trong lớp bu lại.
- Nè nè! Nhóc là con nhà ai vậy ?
- Làm quen với chị nhé!
Cả đám con gái chen chúc nhau nhìn Yagen.
- Thường dân! Tránh ra đi! Chỉ có đại tướng mới có thể được chạm vào tôi.
Ờ....thì Phó Tang Thần mà, đâu thể nào để người thường chạm vô được.
- Hả ? Đại tướng là ai ?
Một cô nữ sinh hỏi. Yagen im lặng chỉ về phía nó. Còn nó thì lặng im nhìn.
- MUMEI!!!!!
Vâng! Một cuộc rượt đuổi diễn ra ngay tại trong lớp. Với cái lỹ do tổ chức là....đứa nào bắt được nó thì sẽ được lám quen với Yagen~ ( mặc dù chưa có sự xin phép và sự đồng ý của nó và Yagen )
- Đại tướng à!! Còn cơm của ngài ???
- Để sau đi!!!!!!
Tội chị main mình vồn. Mà chắc tại Yagen đẹp quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro