Tôi nhất định sẽ tìm ra lý do

Nó chỉ im lặng chờ đợi Shinano và Yagen lên tiếng. Nhưng có lẽ vô vọng vì cả hai người chỉ ngồi thở dài. Nó mặt buồn và tối sằm xuống. Không biết tại sao, chưa từng gặp Tsurumaru, nhưng nó lại cảm thấy thương xót và muốn giúp. Không lẽ là do cảm xúc của mẹ nó ?

- Yagen này, mẹ ta là một người như thế nào ?

Nó chưa bao giờ biết về mẹ. Chưa gặp, chưa mơ tới. Ngay cả hơi ấm cũng chưa bao giờ cảm nhận được.

- Mẹ ngài là một người rất xinh đẹp, tốt bụng và....

Yagen ấp úng đôi chút, rồi cậu nở nụ cười với nó.

- Ngài ấy rất vụng về.

Yagen nói đến đoạn này chỉ biết bụm miệng cười. Shinano rất lâu mới về, đại loại về trễ mà còn cảm thán.

- Mẹ ta vụng về đến thế à ?

- Vâng, đến nấu cơm mẹ ngài còn không biết.

-..... 

Nó chỉ biết im lặng mà xấu hổ giùm mẹ nó thôi.

- Em còn nhớ rõ là lúc đội của Mitsutada đi thì nguyên một cái honmaru ăn mì hết 3 ngày liền.

- Ta không ngờ.....

Nó nheo mày, chỉ biết nghỉ rằng sao mẹ và nó lại khác nhau đến thế.

- Nè nè, ngài biết không, trong Honmaru ấy. Chỉ có mẹ của ngài là chịu nỗi với mấy trò đùa của Tsurumaru đấy.

Shinano bon chen vào, nhưng không lâu sau đó, Yagen nhéo vào chân cậu cái. Giống như nhắc nhở: " Đừng có nhắc đến Tsurumaru ở đây ". Nó vẫn nhìn thấy, nó biết mọi người không muốn nhắc đến người đó, nhưng tại sao nó vẫn thấy tội.

- Thế à ? Thế Tsurumaru là người như thế nào ?

Nó khẽ nhếch môi cười ( cho có ).

- Tsurumaru là người.....Á!

Shinano chưa kịp xpng thì bị Yagen bụm miệng lại.

- Etou.....đại tướng, cậu ta buồn ngủ nên nói chuyện linh tinh đấy ạ. Shinano, đi ngủ thôi.

Yagen kéo Shinano ra ngoài, tay vẫn bụm miệng của Shinano.

- Ưm....ưm.....ư.....ứm...ứm!!!!!!!!!! ( Tôi không có buồn ngủ )

Shinano tội nghiệp vùng vẫy. 

- Hai....hai người ngủ ngon.

___________________________________________

8 giờ sáng rồi dậy mau

8 giờ sáng rồi dậy mau

8 giờ sáng rồi dậy mau

- Một chút nữa.....

Nó lại nướng.

- Đại tướng, dậy đi, còn đi học nữa....

Shinano thay  Yagen lay nó dậy.

- Đại tướng.....

Cậu cố gắng lay nhưng nó không thèm dậy. Yagen đứng ngoài cửa bất lực nhìn rồi bước lại gần nói khẽ vào tay của nó.

- Đại tướng~ có con mèo kế bên ngài kìa~

- Nói.....nói xạo....

Nó lấy mền chùm hết cái đầu rồi lăn qua chỗ khác.

- Nya~

Shinano phối hợp với Yagen, giả giọng con mèo.

Nya~

.

.

.

Ny....a

.

.

.

- Á!!!!!!! Con mèo kia cút ra đê!!!!!!

Nó lật đật chội cái gối vào mặt Shinano rồi chạy mất húc.

- Đại tướng, nhớ thay đồ đi học.

Yagen chỉ biết nhắc nhở, rồi quay lại phía sau nhìn Shinano bị ăn gối. Cậu ta cười khoái chí, còn Shinano để cái gói xuống, ngó qua chỗ Yagen bễu môi kiểu: " Đừng có trêu tui bằng kiểu đó "

__________________________________

Xoạch!

- Sáng sớm xui xẻo....

Mặt nó một đống cứ như là đám tang ai đó vậy. 

- Mumei! Mumei! Mumei!

Lại là cô bạn thân tinh nghịch ngày nào. Lần này cô bạn không ngồi một chỗ nữa mà là không cánh bay đến ôm chằm nó. 

- Cái gì nữa...?

Nó thì có đôi chút khó chịu.

- Cậu biết chưa ? Nhà nước cho phép mở cuộc triển lãm Bảo Vật Hoàng Giá á! 

Đúng là rất hiếm khi nhà nước mới cho phép mở cuộc triển lãm này.

- Không hứng.

Nó đáp gọn.

- Sao vậy ? Có Haru-senpai nữa đó....

Cô bạn nài nỉ.

- Cậu thôi Haru-senpai, Haru-senpai được không ? Cậu thì tăng động, hắn thì lạnh tanh. Tính là Closed Up lửa băng hả ?

Nó không phải thuộc loại đu đú theo troai đẹp đâu nha~

- Không có mà, không có. Nhất định Haru-senpai sẽ để ý đến mình mà.

Cô bạn cứng đầu cứ oai oái lên.

Reng!

Tiếng chuông vào học vang lên, nó và cô bạn mê troai bước vào chỗ ngồi. 

Có vẻ như hôm nay Yagen không đến vì nó không có quên cơm hộp.

________________________________________

Giờ ra về, nó và cô bạn thân lết cái xác về nhà. Cô bạn chỉ biết nhìn nó rồi cười, nhẹ nhàng đặt lên tay nó 3 tấm vé. 

- Cậu nói phải, có lẽ sẽ chẳng có cơ hội để senpai để ý tớ đâu...

Mặt cô bạn tỏ ra vẻ đượm buồn.

- Nên cậu đừng ảo tưởng đến cái tên đó nữa.

Nó phũ. Phũ vl!!!!

- Cậu ác quá đi....

Cô bạn chỉ biết khóc ròng, ôm chằm lấy nó.

_________________________________________

Về tới nhà, nó suy nghĩ đến 3 tấm vé. 

" Có lẽ cuối tuần nên dắt Yagen và Shinano theo cho biết

Nó ngấm nghía tấm vẽ rồi chỉ chú ý vào thanh kiếm màu trắng. Trên vẽ cũng có đề là Tsurumaru Kuninaga.

- Đúng rồi, mình vẫn chưa biết lý do vì sao mà Tsurumaru phản bội mẹ.

Nó tính chạy hỏi, nhưng nhớ lại phản ứng của Yagen ngày hôm qua nên thôi. Có lẽ bây giờ phải lập kế, hoặc tra mạng một chút thông tin để dễ dàng hơn. Và thế là nó biến thành gấu trúc sau một ngày lục đục trên mạng.

__________________________________________

- Ơ....hơ......

Nó rên rĩ.....mặt thì bơ phờ, mắt thì đen như gấu trúc. Nhìn cơ thể mệt mỏi, tổng quan chung thì cứ như xác chết sống dậy không bằng.

- Á!!!!!!!

Cô bạn thân thì hét toáng lên rồi chạy đến mà hỏi chuyện. Bỗng nhiên từ đâu ra, một bóng nam học sinh gần đó bước đến.

- Good morning Ladies~

Tiếng nói nhẹ nhàng, khi nó ngước lên, nó nhìn thấy một người lớp trên có mái tóc vàng như nó nhưng lại nhuộm line xanh lá cây. Cậu ta khá là tinh nghịch, kế bên đó là một người đàn anh nữa, nhưng khá lạnh.

- Walter, đi thôi.

- Được rồi biết rồi, ông già khó tính.

Người đàn anh tinh nghịch đó là Walter...thế kế bên là....

- Haru-senpai kìa, Mumei là Haru-senpai đó!!!

Cô bạn lay nó rất mạnh, còn nó chả hà gì đến Haru-senpai, chỉ biết mình đang trễ giờ. Nó vội vàng lôi cô bạn đi. Bỗng nhiên Walter chặn lại.

- Kỳ lạ nhỉ, lần đầu tiên có người không quan tâm đến Haru đó nha~

Walter tinh nghịch trêu đùa nó.

- Tránh ra.

Nó lại phủ.

- Hả ?

- TRÁNH-RA!

- Cái gì nghe không rõ ?!

Walter thì chỉ trêu cho vui, ai nhè chọc tức nó. Nhưng nó cố kiềm và phang thẳng vào tai Walter một câu hỏi cực phũ.

- Bộ cậu có lỗ tai và cái não để làm gì mà nói đến hai lần không nghe ?? Tránh ra.

Thế là nó đẩy Walter ra một bên rồi đi tiếp. Còn cô bản thân bị lôi chỉ biết nhìn mà thán phục nó. Còn hai người đàn anh cũng đi, nhưng lại có vẻ chậm hơn.

- Haru nè~ cô bé đó thú vị thật đó nha~

Walter có vẻ thích thú với nó.

- Không quan tâm.

- Haru-kun lạnh quá nha~

Walter giả giọng gái trêu đùa Haru, nhưng có lẽ cậu không thành công rồi. 

Bây giờ, trong đầu của nó chỉ có ngày cuối tuần để dẫn Yagen và Shinano đi vào bảo tàng tham dự triển lãm và kế hoạch để biết về Tsurumaru ( phũ cho hai senpai mình không có cửa đâu~ )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro