Part4. Mika....Mikazuki, xin cứu rỗi tôi với...

-Anh có để ý không?
-Để ý gì?
-Mấy hôm nay, sáng nào cũng có người thanh niên cao lớn tới, nghe nói cậu ta còn có tai nữa.
-Đến quán cô?
-Không, đến đền Tachi ấy. Đền đó linh thiêng lắm, tôi nghĩ cậu ta là yêu quái.
-Đó là hồn kiếm.
-Hồn kiếm?
-Ừ, nghe nói bảo kiếm đẹp nhất thế gian đã tử nạn tại đền, còn mang theo một lời nguyền máu.
-Vậy thứ hôm trước tôi thấy là gì chứ?
-Cô thấy gì?
-Tôi thấy có bóng người áo xanh ngồi đung đưa trên rào gỗ......
- Người áo xanh?
-Đúng vậy, người đó còn gọi tôi.
-Người đó nói gì?
-Người đó hỏi "Có thấy đứa trẻ nào tóc trắng không..."
-.........
-.........Thứ đó.....có lẽ không dễ dàng chết như vậy....
.
.
.
.
-Mikazuki, hôm nay trời về xuân rồi, không biết ngài có cảm thấy không.....tôi vừa dựng lại hồ cá, không đẹp bằng lúc trước nhưng có lẽ đủ để ngài nghe thấy tiếng nước.....

Kogitsunemaru cười nhẹ, ngồi xuống thềm cửa bụi bặm, dựa vào cánh cửa đóng kẹt. Bộ đồ vàng dưới nắng trở nên chói loà.

-Cũng tròn một 2 tháng tôi thực hiện lời thề rồi......nhưng những đêm này vẫn không thấy trăng - Anh thở dài, xoay xoay một nhành hoa trong tay. Mùa xuân nở rộ đào, chẳng mang vết tích gì của 1000 năm cả. Chim uyên réo rắt lẩn trốn đâu đó trong các bụi cây. Và đâu đó lại vang lên tiếng sáo trúc. Cáo dựa đầu vào cửa, ngước lên nhìn mây trắng một vùng.

-Mikazuki.....ra đây xem đi .....tôi biết thân thể ngài ở trong đó. Tôi không mở được cửa để bế ngài ra.....nhưng mà Mikazuki, cảnh xuân đẹp lắm! Nếu ngài không ra cùng tôi ngắm cảnh, e rằng ngài sẽ bỏ lỡ mùa xuân mất.....

Không có tiếng trả lời....

-Mikazuki thích hoa oải hương đúng không? Hay hoa ly? Hoa đào? Tôi chưa hỏi ngài, nhưng lúc nào cũng nhớ ngài luôn mang mùi hoa oải hương. Dịu dịu mà thơm thơm....tôi rất thích! Vậy nên nếu ngài cũng thích, sáng mai tôi sẽ mang theo một giỏ oải hương đến đặt trước cửa nhé?

Chưa bao giờ nhận lại một lời đáp....

-Mikazuki.....trước đây có từng thích tôi không? - Anh nhắm mắt, cảm thấy tâm tình thanh thản. Chưa bao giờ thanh thản đến thế. Nhưng cuối cùng, vẫn là cảm giác phải chờ đợi - Hồi nhỏ....tôi thích Mikazuki lắm. Thỉnh thoảng lấy cớ mang rượu, bánh kẹo cho ngài nhưng mà chỉ để được gặp ngài thôi. Mikazuki lúc nào cũng lắng nghe tôi....lúc nào cũng dịu dàng với tôi. Như tôi bây giờ đây......rất muốn nghe Mikazuki hát.

Anh cất giọng, chỉ một đoạn nhạc nho nhỏ mà anh không còn nhớ tên.

"Sakura....sakura to.....aishi.....yuki.....yuki....."

-Này Mikazuki......sao ngài lại hát về mùa xuân để ru một đứa trẻ ngủ trong mùa đông thế? Có phải để đánh lừa nó rằng, ngoài kia hoa đào vẫn nở, chim vẫn hót và hãy cứ ngủ yên không...? Giống như....Mikazuki ra đi thảm khốc.......nhưng mỗi khi nghĩ về ngài, tôi lại nghĩ đến hoa oải hương nở.....Mikazuki này.....giải thích đi.....

Không lời giải thích....

Anh khẽ nuốt nước mắt, gục đầu xuống, nhắm chặt đôi mắt đang cay cay. Mùa xuân về thật rồi....vậy sao hoa oải hương vẫn chưa nở....?

-Mikazuki........giữ gìn sức khoẻ. Ngày mai, Kogi sẽ đến chơi với ngài.....

Bóng người con trai khuất dạng sau lời nói. Gió mùi oải hương lại đuổi theo níu kéo bước chân. Thứ hoa cỏ xinh đẹp mọc rộ các nẻo đường. Trên sàn lại vỏn vẹn một lá thư cói......sau cánh cửa kia, có tiếng khóc. Tiếng khóc lặng lẽ như người du hành tạt qua thiên đàng xanh cao. 1000 năm chẳng đủ để lấp đi một nỗi đau, rằng có một ánh trăng đã từng chết. Đôi mắt pha lê khẽ dao động, nơi tay run run nhặt lá thư cói lên.

Thân gửi Mikazuki.....
Cánh cửa ngăn cách tôi và ngài thật ra quá mỏng manh. Vừa muốn mở ra nhưng lại sợ bản thân tổn thương nếu nhìn thấy ngài. Mikazuki Munechika......tôi nguyện khi chết, sẽ nằm phía cánh cửa bên kia. Lúc đó, người bên cánh cửa trong, xin hãy lắng nghe những lời cuối của tôi. Đứa trẻ tóc trắng năm xưa....giờ muốn lại được vào nằm mơ trong lòng người......

Tôi vẫn luôn nhớ người....Mikazuki...

Ngày x tháng x năm x

.
.
.
.
.
-Là Saniwa thứ 23 của nhà Tachi, tôi mong vẫn có thể tiếp tục những gì đời trước đã làm.
-Đừng nhắc....tôi đã hứa rồi. Kogitsunemaru giờ đã có người cậu ấy yêu. Tôi sẽ biến mất khỏi thế gian để cậu ấy làm lại cuộc sống của mình.
-Mikazuki.....ngài hứa chứ?
-Tôi hứa....
-Cảm ơn, tôi hiểu rồi.
-Chỉ có điều....mong các ngài hãy chăm sóc cho cậu ấy....nếu cậu ấy còn đau khổ, tôi nhất quyết cướp Kogitsunemaru cùng mình. Cho dù nói gì đi nữa, Mikazuki này......vẫn còn yêu cậu ấy.....
-...
-...
.
.
.
.
.
-Mikazuki....tôi đến rồi...Tôi mang theo hoa ngài thích..... - Anh đặt giỏ oải hương lên thềm nhà, mùi hương thanh khiết lại cuốn lấy không khí xung quanh. Kogitsunemaru mỉm cười - Mùi oải hương thích thật! Mikazuki có thấy thế không?

Anh ngồi xuống bên thềm, rót hai chén rượu, dựa thân hình to lớn của mình vào cánh cửa.
-Hôm qua.....Kotetsu ra chiến trường.....

Một giây im lặng, lời kia nghẹn ngào -......cậu ấy mất rồi..!

Một nụ cười gượng, rồi anh uống cạn chén.

-Tôi thực lòng chẳng biết phải làm gì nữa. Lần đầu thấy Souza đau buồn như vậy...... Mikazuki, tôi muốn hỏi. Nếu khi sống người ta cảm thấy quá mệt mỏi, vậy có được bỏ rơi tất cả để chết không?

Kogitsunemaru không được chết.....

-Hôm nay gió thanh mát thật, chỉ muốn ngồi mãi. Mikazuki có lẽ cũng nên ra đây ngắm nhìn bầu trời.....ngài chẳng phải là yêu nó lắm sao? - Những lời độc thoại kia cứ vui vẻ, nhưng trong lòng thì nặng trữu - Tôi.....không nhờ lời bài hát....cho dù cố đến mấy cũng không nhớ được. Phải chăng Mikazuki có thể hát cho tôi nghe, chỉ cần một lần, nhất định tôi sẽ nhớ.

Mùi oải hương, mùi rượu gạo, trộn lẫn với nhau làm u mê đầu óc. Cảnh chết chóc, cả Kotetsu và cả của Mikazuki chồng lên nhau. Cảnh xuân, cảnh trăng hay làn gió......quá nhiều thứ đè lên một con người.

-Mikazuki......tôi mệt mỏi quá! Nhiều khi muốn nằm trong lòng ngài, nghe ngài kể chuyện.......- Anh uống rượu, tự cười bản thân -  .....Tôi...đã muốn kể cho Mikazuki một câu chuyện.... nhưng mà.......tôi lỡ để một người tên Kotetsu biến mất.....lỡ ...để Odachi biến mất,....lỡ để người tên Maeda vỡ tan nát....lỡ...... - Anh gục mặt xuống đôi tay, đau xót không nói ra thành tiếng. Rung động bây giờ có còn rung động nữa không? Hay bàn tay kia đã che lấp mọi thứ từ đáy lòng đau thương của một người.

-......bây giờ.....đã chẳng còn tâm trạng nào để kể chuyện nữa rồi.... Mikazuki, xin cứu rỗi tôi với - Anh cầu xin

. Chẳng còn gì trên thế gian cứu rỗi được tôi nữa.....-Kogi gõ lên cửa, nghe tiếng lạch cạch rồi lại đau khổ cười - Ngài sẽ không trả lời đúng không? Để mặc cho tôi chờ bao lâu đi chăng nữa.....

......
Mikazuki..Munechika, ít nhất.....hãy nói một lần........một lần là tôi thoả mãn rồi.

Kogitsunemaru khóc, nước mắt rơi xuống sàn, ướt một mảng nhỏ trên gỗ. Khóc vì ai? Khóc vì thứ gì? Khóc vì người sau cánh cửa. Anh đứng dậy, đặt lại một lá thư, cúi chào cung kính rồi biến mất khỏi nhà vườn như chiếc bóng đơn côi.

-Thân gửi Mikazuki-
Cuộc sống không có ngài, chẳng có màu cũng chẳng có vị. Tôi đánh mất mục tiêu sống rồi, chỉ thắc mắc liệu gặp ngài ngày mai, Mikazuki có trả lời tôi không. À, Mikazuki này, tôi đã quên mất phải nói với ngài.

Tôi yêu ngài Mikazuki....nỗi ám ảnh đau đớn xinh đẹp nhất cuộc đời tôi....

-Kogitsunemaru-
Ngày x tháng x năm x

-Càng nói nữa càng vô dụng. Nhưng nếu đã chán cuộc đời như thế, tôi nhất định đón cậu về vòng tay của mình. Thế gian này nếu chẳng ai hữu tình với cậu, tôi sẽ là người trao cho cậu vạn hữu tình. Bởi vì đời đời kiếp kiếp này, Mikazuki vẫn mãi yêu Kogitsunemaru.........
.
.
.
.
Người con gái tóc nâu lạnh nhạt ngồi xuống phía bên kia của chiếc bàn trà. Ánh nến chỉ nho nhỏ, đủ để hắt sáng lên mái tóc người kia. Cô nhìn người trước mặt....nước da xanh xao, cớ sao vẫn mang sắc đẹp lạ kì. Mái tóc lục than trong nến như mỏng hơn, nhẹ hơn. Đôi mắt pha lê ánh màu xanh cao, thân thể hoàn mĩ trong bộ áo xanh tinh tế. Mọi thứ là hoàn hảo, y như trong lời kể tha thiết của ai đó.

-Mikazuki...lần đầu được diện kiến ngài - Cô mở lời. Mikazuki chỉ nhẹ gật đầu, rồi nhấm nháp tách trà oải hương. Mùi oải hương này và giỏ oải hương Kogitsunemaru chuẩn bị sáng nay không phải là trùng hợp. Thứ mùi mê hoặc trong căn phòng này hệt như những gì người kia kể. Mọi thứ đều giống, những lời có cánh dùng để tả về ngài, tất cả đều là sự thực.

-Tôi....chỉ muốn hỏi - Cô thở dài, đặt tay lên bàn như thể một lời khẩn cầu - Ngài có thể buông tha cho Kogitsunemaru không?

Mikazuki ngừng uống trà, đôi môi tái nhạt không biểu hiện một sắc thái - Buông tha?

-Kogitsunemaru đã tự hành hạ bản thân hơn 2 tháng nay rồi. Lúc nào cũng nhắc về ngài, lúc nào cũng thất vọng vì không làm đúng những gì đã hứa với ngài. Lúc nào cũng mong rời bỏ nhà tới đây thăm ngài, Mikazuki, người có thực là đã dấu mình, biến mất khỏi cuộc đời Kogi như đã hứa không?

-Ta đã hứa gì, ta sẽ làm - Mikazuki lạnh lùng, chẳng thể dấu nổi sự thất vọng trong đôi mắt.

Người Kogitsunemaru yêu....là một người thế này sao?

-Mikazuki.....

-Đừng gọi như thể chúng ta ngang hàng . Arami - san làm tôi thất vọng chưa đủ sao? - Ngài lạnh nhạt, Mikazuki rốt cuộc chẳng thể phó mặc cho Kogi cùng đi với con người kia suốt phần đời còn lại.

-Mikazuki-sama....tôi muốn đề nghị. Những gì về ngài ảnh hưởng đến Kogitsunemaru. Xin đừng xuất hiện nữa, hãy đốt đền Tachi đi.....

-Arami! .....- Mikazuki hạ tách trà xuống, nhớ về nơi đã in dấu kỉ niệm của mình, tưởng tượng nó cháy rụi như thứ tàn tro bẩn thỉu. - Để ý những lời cô nói, tôi không muốn động kiếm, ...Arami...

-Vậy......những ngày này, ngài cố sống để làm gì? - Arami oán hận, nhìn người trước mặt. Nến mập mờ, lửa lắc lư, chắc hẳn đã có làn gió nào khẽ lướt qua. Nhưng cho dù có tối om cũng không thể không nhận ra Mikazuki đang nhìn vào lòng bàn tay mình. Ngài nhìn một cách chăm chú, không cử động đôi đồng tử.

-Cô....đã nghe về "lời thề máu" bao giờ chưa? - giọng kia trầm ấm.

-Tôi chưa bao giờ nghe. Nhưng mà ...Mikazuki, ngài trả lời câu hỏi đi.

-Thứ ta sống, là vì "lời thề máu" này. Không được phép chết khi chủ nhân của nó không thực hiện được nó.

Arami khẽ đau nhói, một giây để đủ hiểu thứ người kia trân trọng. Có phải chỉ mình cô chẳng có gì để níu giữ người mình yêu?

-Là....Kogitsunemaru sao? Anh ấy là chủ nhân lời thề phải không?

Mikazuki chỉ mỉm cười, thay cho một lời công nhận. Amari ngập ngừng, rồi lập tức đứng lên , nỗi mong muốn sở hữu xen lẫn ước muốn được yêu như xé nát bản chất người con gái này - Mikazuki, người cũng hãy thực hiện lời hứa của người đi.

-Ta chẳng phải đã nói ta sẽ luôn thực hiện những gì ta hứa sao? Ta hứa sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Kogitsunemaru nếu các người cho cậu ấy một cuộc sống tốt - Đồng tử xanh găm vào mắt cô, thứ uy lực lạ thường nắm chặt tâm can Amari. Cô nghẹn ngào, nói lớn ứa nước mắt.
-Đúng vậy, Kogitsunemaru đang có cuộc sống tốt, nó tệ đi vì ngài xen vào đó thưa Mikazuki Munechika.

-Tệ đi vì ta? - Mikazuki nhếch môi, nụ cười đau đớn - Cậu ấy đã cầu xin ta cứu rỗi cậu ấy khỏi thế giới này. Amari, cậu ấy.....có nói với cô như thế không?

-Cầu xin? -Amari sửng sốt, đôi chân mất đi cảm giác bám trụ trên sàn. Giọng Mikazuki run rẩy, người nắm chặt đôi tay.

- Cứ làm những gì cô muốn với Kogi. Cấm cậu ta đến đây cũng được, hành hạ cậu ta cũng được, bắt cậu ta chịu trách nghiệm cũng được. Nhưng mà Amari.....cô chẳng bao giờ tạo ra được thế giới xinh đẹp của Kogitsunemaru cả.......thứ cô muốn là sở hữu Kogi. Cô.....đâu muốn hạnh phúc của cậu ấy....

-Không phải!

-Ừ, không phải cũng được - Mikazuki đau, tim ngài đau hộ Kogi. Nhớ người trong bộ áo vàng, nhớ người nói yêu ngài qua từng bức thư. Rốt cuộc vẫn không chạm vào được, vậy thứ cuối ngài muốn gửi gắm cho cậu là một sự cứu rỗi. Mikazuki.....yêu đã đủ đau rồi, không thể để cả người mình yêu cũng đau nữa - tôi nói sai cũng được......nếu đã đến giới hạn, xin hãy để cậu ấy được về nơi có thể cứu rỗi cậu ấy. Kogitsunemaru....đã chịu đủ rồi.

Mikazuki lặng lẽ ôm lấy lời thề máu, co ro lại trong chiếc chăn mỏng đắp nửa người. Xuân đang đến, đông đã qua, tại sao lại thấy toàn thân lạnh giá. Nhìn bức tường, nhìn cánh cửa, nước mắt ào về nặng trữu. 1000 năm trước có tiếng kêu tên ngài, có tiếng khóc gọi ngài, Mikazuki rốt cuộc làm sao mà không nghe thấy cho được.

Khi mồi chim rắc đầy sân, khi nắng ùa về....người ta thấy hai hồn kiếm, một xanh một vàng như ánh nắng bầu trời. Cảnh tượng thân thương xinh đẹp ngập màu sakura......
.....sakura....sakura to.....aishiteru......aishiteru.... Kogi .....no yuki....yuki.....

Nước mắt đẫm đôi bàn tay xinh đẹp, đã mãi chỉ còn trơ trọi một thân hình yếu đuối trong bóng đêm.

Nếu khi sống người ta cảm thấy quá mệt mỏi, vậy có được bỏ rơi tất cả để chết không?

Phải chăng nếu được cùng nhau về kiếp sau, ngài muốn sẽ tự cứu rỗi bản thân ngay bây giờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro