Part5. Người muốn được cứu rỗi..

Người ta nói khi khẩn cầu Chúa, những lời đó đều đến tai ngài. Nhưng chỉ như một phép toán ngẫu nhiên mà lựa chọn người đạt được nguyện ý. Có Chúa không phải là luôn tốt đẹp, nếu tốt đẹp thì đã không biến những người mất lí trí như anh chết đi sống lại chỉ muốn có được sự cứu rỗi.

Mikazuki.....người là thánh nhân....chỉ có người mới cứu rỗi được anh. Nhưng trong lời thỉnh cầu đó, liệu ngài có ngẫu nhiên chọn lời của anh để cho anh đạt được nguyện ý không? Nếu thực sự sẽ đạt được nguyện ý, anh nguyện sẽ tự cứu rỗi mình ngay bây giờ....

_🌸_

-Mikazuki, hè lại đến rồi, hôm qua, rừng hoa đã chuyển sang màu đỏ. Tôi đã ngắt chúng về này, ngài thấy đẹp chứ? - Kogitsunemaru đặt giỏ hoa tươi mơn mởn lên thềm gỗ, thứ màu đỏ điểm vàng thích mắt kia đúng là hương vị hạ mùa. Lại thêm vài lá phong đỏ, viền màu tím tía tô. Cáo rải nó ra thềm nhà, biến sàn gỗ trống trơn thành cái rào phơi cánh hoa tinh tế.

-Mikazuki, ngài ở phía trong đó vẫn ổn chứ? - Anh quỳ trước cửa xếp, khẽ áp lòng bàn tay vào lớp bìa trắng trên cửa - Xin lỗi vì không đón được ngài ra, đợi đến khi nào tôi không còn sợ nhìn thân xác ngài ........, lúc ấy Mikazuki hãy cùng tôi ngắm cảnh nhé? Bây giờ gió hè rồi, không còn sợ bị rét nữa, Mikazuki hãy yên tâm yên nghỉ đi.

Đã thoăn thoắt trôi, thời gian anh ở bên ngài lúc này chẳng còn là điều gì quá tầm với. Vậy mà giới hạn của thế giới thân thương chỉ còn là cánh cửa yếu ớt mỏng manh kia.

Kogitsunemaru xoay người, dựa lên cửa mệt mỏi, thở dài trút đi gánh nặng tâm hồn. Ngoài kia gió đang thổi, cây đung đưa, chút hoa đào vương vấn làm anh sực nhớ tới điều gì đó. - Tôi cũng đã nhớ ra một chút rồi, lời bài hát ấy! Có phải nó là "Sakura....sakura to......kogi no......ai...." Ừm....gì nhỉ? Chữ "ai" có nghĩa là gì thế? Mikazuki....?

.....Aishiteru....Kogi....no.... Aishiteru.....

Tiếng hát nho nhỏ mà trong trẻo, giọng của một người địa phương tràn vào nhà vườn lộng gió. Kogitsunemaru nhìn người phía hàng rào không chớp mắt, đó là một cô gái trong bộ áo đơn sơ. Màu tóc cam ngắn lủn và đôi mắt trong trẻo dịu dàng.

-Dù không hiểu ý nghĩa của từ "Kogi" ,nhưng mà tôi chắc chắn từ "ai" anh nói là "aishiteru". Lời kia muốn nói "Kogi, ta yêu cậu" - Nụ cười bắt nắng mai, cô gái kia chậm bước vào vườn. Từng lời giải thích như rót vào tai một bản tình ca ngọt ngào. Giường như đâu đó mang giọng nói của Mikazuki, mang hình bóng của ngài. Thực khiến người ta thanh thản mà bỏ mặc tâm hồn ngã vào mây xanh. Kogitsunemaru ngập ngừng, rồi cũng nở một nụ cười hiền dịu. Nắng ấm chiếu ngập vườn, ập vào người ta làm nên thứ hơi nóng oi nhẹ.

-Sao cô biết nó là "aishiteru"?

Cô gái địa phương đặt làn hoa sữa xuống thềm, thứ mùi ngậy thơm của nó thật không kém ngọt ngào. Giọng trong trẻo vừa rồi lại cất lên, ngọt như làn hoa sữa.

-Có một người già, tôi thường gặp ông ấy, một người rất vui tính. Ngài hát cho tôi nghe bản nhạc kia, cũng kể cho tôi những câu chuyện mà ngài nhớ. Có điều.....nhìn  cậu, tôi lại liên tưởng tới mấy câu ngài ấy hay hỏi. Cậu....có phải là "cậu bé tóc trắng" không?

Kogitsunemaru lặng người - Cô gì này, người già kia nhìn như thế nào?

Cô gái bật cười, một nụ cười xinh đẹp. Cô chỉ tay vào mình, giới thiệu - Gọi tôi là Una được rồi. Còn về người già kia, ông ấy muốn tôi giữ bí mật.

Mikazuki....
đang giấu tôi điều gì sao?

-Tôi....có lẽ là "cậu bé tóc trắng" mà cô Una đang nói, ,có thể cho tôi biết người đó ở đâu không? - Kogitsune khẩn cầu bằng giọng của một con người tuyệt vọng. Người có phải là còn tồn tại? Chỉ một lời nói anh cũng sẽ tin. Una khẽ nhặt một đoá hoa đỏ trên sàn, mân mê nó trong tay.

-Anh đang muốn tìm ai sao?

-Phải, tôi...tên Kogitsunemaru. Người trong bài hát mà cô nói vừa rồi có lẽ là tôi.

Una chợt dừng mọi cử chỉ, hình ảnh tóc trắng như tơ lọt vào mắt cô.

-Cậu ta là một người rất đáng yêu Una ạ.......như một con mèo con vậy. Cậu ta luôn nói những lời làm ta vui lòng, luôn tỏ ra thật lạc quan nhưng thực ra, trong thâm tâm kia lại luôn lo lắng đến từng chuyển biến. Nếu có gặp, xin hãy chăm sóc cậu ta.

Una buông cánh hoa đỏ trở lại thềm, hương mùa hè oi ả phả vào không khí, in bóng cô lên cánh cửa.

-Không phải người mà cậu tìm đâu.....- lời Una nhẹ như gió thoảng, phải chăng không có ý muốn người kia nghe thấy. Kogitsunemaru chỉ lặng ngắm cảnh tượng kia, người con gái với sắc mặt nhẹ tựa hồ, chẳng chút lo âu nhín về phía chân mây ồ ạt nắng. Cô nhìn anh, mắt cười híp, một giọng tinh nghịch như đứa trẻ con - Ông lão có mái tóc màu trắng, già nua và ốm yếu. Cậu tìm người đó sao?

Kogitsunemaru này.....Mikazuki.....vẫn luôn như vậy.....vẫn yêu cậu như lời bài hát sắc xuân kia....

Anh lặng cúi đầu, có phải câu trả lời kia đã làm tâm trạng hụt đi một nấc? Hay là do anh đã hi vọng quá nhiều?

"Mưa rơi rồi lại nắng
Lòng đừng hụt hẫng xa
Giống như nắng rồi lại tàn
Mọi vật đều là hữu hạn....."

Lời cô trong trẻo, nắng xuyên qua làn nước, để lại trên mặt hồ những tia long lanh. Tâm hồn nhẹ tâng như một cánh diều, phấp phới mà tự do trong gió. Kogitsunemaru sớm đã không còn đọng nỗi buồn, anh nhẹ cười đón lấy làn gió mát, đón khung cảnh đẹp vào đôi đồng tử. Áng thơ của ngài vô ý lọt ra khỏi miệng anh, ghép lại phân nửa của đoạn thơ vịnh cảnh vịnh tình thơ mộng của Una.

"....Vạn vật hữu tình
Nghĩ có tình sẽ thấy tình
Nhìn góc trời bao la bể cả
Có chăng người mới là vạn hữu tình...?"

_🌸_

Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá
Để ta
lưu người....

(Khu vườn ngôn từ- Vạn diệp tập, quyển 11, bài 2513)

Ta gặp cậu trong một ngày xuân, chào cậu trong một ngày đông. Phải chăng khi gặp lại, có lẽ là một ngày hè hay thu sang......đến hè rồi nhỉ?

_🍂_

Kogitsunemaru về đến nhà Tachi khi đã nhom nhem tối, trời sẩm mưa, lách tách vài giọt nước. Sấm cuối chân mây loé lên thứ ánh sáng kì dị. Gió bấc ào ào. Anh vẩy khô cái áo còn hơi ẩm, thở phào nhẹ nhõm khi còn về kịp nhà. Nếu để mưa ướt hết quần áo, tóc có lẽ càng khó chịu hơn. Chạm mặt Gokotai, Arami hay Saniwa lúc này đã chẳng còn là điều gì lạ lẫm nữa, anh chỉ đáp lại vài lời qua loa của họ rồi vào phòng. Kogitsunemaru tâm tình mệt mỏi, có chăng sáng mai sẽ gặp lại người con gái kia? Anh thầm nghĩ, chẳng phải vì cảm xúc hồi hộp của tình yêu nhen nhóm, hay tình bạn tâm đầu khi mới gặp, anh đối với cô, cảm giác như thông suốt qua thế giới của Mikazuki. Cảm thấy có thứ gì giống ngài như thể cô đang nói những điều ngài muốn nói với anh. Giọng trong trẻo, lời sâu đậm, mà vẻ đẹp lại thanh khiết bao la. Kogitsunemaru cứ mang theo hình ảnh đó cùng sức kiệt của mình mà chìm vào giấc mộng say.

Anh mơ.....mơ rằng sáng sớm của một ngày hoa đào, lại chạy men theo con đường sỏi. Nhìn nắng lấp lánh rọi xuống hồ mà lòng hiếu kì về thế giới thuỷ cung. Mơ rừng sakura mang màu hồng như những trang truyện màu trên giấy cói. Mơ mình bị lạc giữa chốn phồn hoa mà thiên nhiên tạo, len lỏi có thứ mùi oải hương nao lòng. Kogitsunemaru nhìn thấy thân ảnh mình thấp hơn hàng rào gỗ, tưởng tượng nó như một đường ray nối liền xứ sở nào đó đến với vườn hoa. Khoảnh khắc bước qua thềm đá đến sau cánh cửa, cảm thấy tim nẫng một nhịp mà lòng rộn ràng. Cáo nhỏ như thói quen mà kiếm tìm hình ảnh mình không nhớ rõ. Tìm ai? Muốn gặp ai? Có ánh trăng bên thềm cửa lặng nhìn ra thế giới bằng mắt màu trời. Anh nhớ rõ mình đã bỏ ra 10 phút chỉ để ngắm hết được vẻ đẹp kia. Tiếng nước róc rách, tiếng rèn kiếm...sao mà hoài niệm, anh đã gặp ở đâu rồi? Người tóc lục trong bộ đồ xanh, như ánh trăng lưỡi liềm chẳng thể với tới.

Như hoa trong gương
Như trăng dưới nước...

Ai vậy nhỉ? Ai khiến anh trào nước mắt. Kogitsunemaru vui mà chẳng thể cười, nước mắt cứ rơi tựa như gió kéo. Má ướt át, cơ thể run run. Ai thế? Ai vậy? Ánh trăng trước mặt rốt cuộc là gì mà khiến anh chỉ muốn lại gần mà chạm lấy? Chạm lấy......có đau không? Kogitsunemaru đã quên rồi, liệu có một ai có thể nhắc anh, vì gì mà anh khóc. Môi anh khẽ mở, anh chưa biết mình sẽ nói gì, chưa biết nếu thốt ra một lời, liệu có chạm được đến người kia?  Nhưng lời kia vẫn phải nói, lời kia vẫn phải thốt lên trong gió xuân.

-Mikazuki.....Munechika.....

Kogitsunemaru thức giấc, mồ hôi tuôn trên trán. Giấc mơ chẳng còn xa lạ, mỗi khi nhớ về ngài, sự đau đớn lại đến trong giấc mơ. Anh mở cửa, để mình được hít một hơi lạnh của nước mưa. Trăng đêm nay sáng rõ, lốm đốm những sao nhỏ bé chẳng nhìn rõ cánh. Chỉ biết rằng ánh trăng ngoài kia thanh khiết, chợt thấy xa vời biết bao nhiêu. Kogitsunemaru chợt buồn, ghen tỵ với những sao xung quang mặt trăng ấy. Phải chăng là sao.....phải chăng được là gió. Thứ tình yêu xinh đẹp kia biến thành thứ hình ảnh trừu tượng như ý nghĩa của một bức tranh.

Anh rảo bước qua hành lang trong màn đêm oi ả. Trăng rọi vào, hất bóng anh lên cửa như ánh sáng ban ngày. Kogitsunemaru dừng lại trước cửa phòng Saniwa, chỉ là khi đó cảm thấy bản thân cần một người bên cạnh. Anh khẽ chạm vào cánh cửa, nhưng rồi cơ thể lạnh buốt khi nghe lời đối thoại bên trong. Như ngọn dao hai lưỡi đâm vào cơ thể, dấy lên tâm can thất vọng và sự khổ sở buồn đau.

-Saniwa, tôi chỉ mong, đợt xuất binh này sẽ cho Kogi đi.

-Đừng nói nữa, ta đã trình bày rõ rồi. Đợt này nếu Kogi đi, chưa chắc sẽ còn sống sót, quá sức của cậu ta.

-Không thể nào, xin ngài, chỉ cần vài ngày thôi - Giọng kia thoảng thốt, thứ lời phản bội lại trực ào ra - Chỉ cần để anh ấy tránh xa đền trong 2 ngày. Vậy là đủ rồi.

-Arami, chẳng phải ngài đã nói sẽ giữ lời hứa sao?

-Ngài ấy không giữ lời hứa, nếu Kogi cứ u muội tôn thời Mikazuki....sẽ chẳng còn đường nào thoát ra cả!

Thế giới toàn những điều giả dối....Mikazuki....xin hãy cứu rỗi linh hồn này......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro