Part6. Mikazuki....hãy cho tôi được yên nghỉ.

"Mưa róc rách
Sấm khẽ vang
Trời mang vết rách
Nỗi buồn tôi mang...."

(Fang Yien - Bankai thứ 2)

-🌸-

Chợt nhớ thủa nhỏ, nói về trăng....nhớ tới màn đêm lạnh lẽo. Có lẽ một đứa trẻ sẽ co ro sợ hãi.....
Nghĩ nửa đêm có ông ba bị, một con quỷ địa phủ, hay những bóng ma lởn vởn, những tâm hồn trẻ thơ lại co mình vào trong chăn, thở nhẹ như sợ ai phát hiện...

Tôi lại khác.....nhắc đến trăng....tôi lại khóc! Tôi chưa bao giờ khóc vì nghĩ nó là giờ ma quỷ, cũng chưa từng rơi lệ vì sợ bóng tối ngoài kia. Tôi cứ khóc như thế suốt những ngày tháng tuổi thơ, chẳng giải thích cho ai một lí do và cũng chẳng nói với họ tôi yêu trăng thế nào. Ngài đối với tôi mà nói là của riêng, một linh hồn mà tôi muốn giữ riêng cho mình. Tôi sẵn sàng mù hai con mắt chỉ để được ngắm nhìn hình ảnh ngài mãi, cũng sẵn sàng huỷ diệt đôi tai chỉ để nghe lại giọng hát kia.  Có khi, tôi lại nhận ra mình không đủ dũng cảm để gọi tên ngài,....nếu không,.... Có lẽ tôi sẽ khóc mất.

....tôi đã gửi gắm thế giới tuổi thơ lẫn với hình ảnh ngài.....

....chẳng biết liệu tôi có lại rơi nước mắt khi kể về tuổi thơ không....

....nhưng mà....mỗi khi nhắc đến, sống mũi lại cay, mắt lại đau, lòng nhói nhẹ. Cảm giác mất mát gì đó lại ùa vào tim...

...lúc ấy thì nước mắt đã rơi rồi....cái lúc lệ tràn khỏi mi....tôi chỉ còn nghĩ được tên ngài thôi....

....mà nếu được gào thật to.....tôi chỉ muốn nói.....

....tôi yêu người...vầng trăng đán thương của tôi...

......nhưng mà bây giờ không nói vậy được nữa rồi....

.....mắt tôi mờ quá.....chỉ còn nhìn thấy một màu xanh qua lớp máu tươi....

....cứu tôi....Mikazuki....

-🍀-

-Kogitsunemaru đi bình an nhé! Hứa với em, sẽ quay trở về - Nụ cười kia thật trong sáng biết bao, nhưng nó làm anh đau quặn. Nụ cười bấy lâu nay anh yêu quý, giờ chỉ còn thốt ra những lời giả tạo. Kogitsunemaru cúi thấp đầu, đôi mắt vô hồn nhìn vào nơi vô định. Chẳng còn lại gì nữa, chết cũng được, anh đã không còn bận tâm nữa.....thế giới này xét ra....chỉ còn giả tạo. Không hoài niệm, không níu giữ, Kogitsunemaru này có chăng đã sẵn sàng cho chuyến du hành về thế giới bên kia. Màn sương đã vén lên bờ tóc mây xanh một màu lạnh giá. Thứ cảm giá tê buốt của sáng sớm ập vào cơ thể. Anh lặng lẽ, không một lời đáp lại, mặc cho bàn tay ấm áp kia mặc giáp lên người. Bờ môi anh khô khốc, chẳng còn tha thiết được thốt ra lời ước hẹn nào nữa. Không có cảm giác hừng hực của một thế trận, hay sợ hãi lo âu. Chỉ còn suy nghĩ về một màu trăng hiền dịu. Kogitsunemaru rời khỏi vườn nhà rộ hoa, tiến ra cửa vô hồn tựa thứ giáp sắt.

Có phải cậu cho rằng ta đã bỏ mặc cậu?

Nắng đã xuống rồi, trời đã điểm vàng, bóng người trong bộ áo cứ vậy lướt qua cuộc đời. Nắm chặt kiếm trong tay mà chỉ muốn được gục xuống, muốn được hỏi lí do để mình sinh ra.

Không phải Kogi mới là người bỏ mặc ta sao?

Những pháo đài hiển hiện trước mắt, nhưng chẳng có ý nghĩa. Chiến tranh? Để làm gì thế? Hoà bình? Để làm gì vậy? Anh run rẩy nhìn ra trăm ngàn phương trời đất mẹ để rồi nhận ra rằng "nghĩ có tình mới thấy tình".

.....Kogitsunemaru....chẳng còn thấy gì nữa.....

.
.
.
.
.
-Souzaaaaaa!!

Tiếng thảm gào của một ai đó làm anh giật mình tỉnh khỏi u mê. Người tóc cam đắm mình trong màu máu, gục xuống trên chiến trường thảm khốc. Tiếng chạm kiếm nhức óc, hình ảnh người lướt qua rồi ngã xuống từng kẻ. Kogitsunemaru gào một tiếng, kéo nhát chém thần lực vào kẻ địch. Máu tươi phun ướt mặt đất, nhuộm đỏ một màu lãnh thổ. Anh tiếp tục, như kẻ mất hồn chiếm lấy mạng sống, thứ tốc độ kinh hoàng lướt qua.

-Souza....chết rồi! Souza đã mất rồi!

Tiếng kia thảm thiết, thống khổ như cắt đứt ruột gan. Anh không quan tâm! Phải chăng người ta chọn tình yêu để cùng nhau hướng về. Cũng cứ vậy mà Souza đi theo Kotetsu. Kogitsunemaru tiến về phía trước, những cây cao bắt đầu cháy rợp. Mùi tro, mùi khói, anh nhìn nó, tim mất đi vài nhịp, cơ thể chết trân tại chỗ. Tiếng nổ ầm ĩ của thứ gì đó phát ra, khói rợp trời che hết ánh sáng. Thứ màu đục ô uế lại chảy dài trên lòng trời bao la. Kogitsunemaru cảm thấy khó thở, chân chẳng còn đứng vững, găm thân mình lại một chỗ mà đớp lấy số không khí còn có thể.

-Kogitsunemaruu!! Tránh khỏi chỗ đó! Ngay lập tức - Ichigo gào thét, có mũi kiếm bay về phía anh. Không kịp rồi, không kịp để nghĩ lại nữa. Cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng. Cảnh cháy của 1000 năm trước đè nát hiện thực. Ichigo đứng trước mặt anh, đỡ trọn lưỡi dao đang bay mà anh không kịp nhìn thấy. Cơ thể phun ra mùi chất lỏng tanh tưởi, chết tại chỗ. Kogitsunemaru hoàn hồn, anh trợn trừng con mắt mà thu vào cảnh tượng trước mặt.

-I....Ichigoo? Ichigo !

Kogitsunemaru gục cả cơ thể to lớn xuống bên Ichigo, ôm lấy cái xác kia. Lời điên cuồng thốt ra khỏi miệng. Quá khứ hiện tại phá nát sự thực trước mắt.
Anh khẩn khoản nhìn quanh tìm một lời cầu cứu, nhưng không có ai. Chỉ có những kẻ chém giết điên loạn. Bóng Nakigitsunemaru gục ngã, tiếng gào chói tai đứt quãng. Anh kinh hoàng nhìn trở lại xác người.

-Ichigo! TRẢ LỜI TÔI ĐI! ICHIGO!! I......Mikazuki......

Anh gào khóc thảm thiết, nước mắt rơi đầy cơ thể đã tanh mùi máu. Đôi vai kiệt sức, toàn thân run lên vì sợ hãi. Tiếng chạm kiếm vẫn vang lên, tiếng chém giết vẫn tiếp tục. Thế nhưng Kogitsunemaru đã gục ngã mất rồi. Ngực bỗng nhẹ xót, máu tươi phun ra tàn nhẫn. Đến khi chợt nhận ra thì trước mắt chỉ còn là mảnh sắt dài xuyên ra khỏi ngực mình. Lệ ầng ậc trào khỏi má, đồng tử run rẩy nhìn người trong tay. Có màu xanh của bầu trời, màu trắng pha lê, là Mikazuki ...Mikazuki đang nằm trong đôi tay anh......vầng trăng đáng thương của anh.....không phải là thực...chỉ là thứ ước muốn viển vông chẳng thể thực hiện. Nhưng mà giờ chẳng còn quan trọng nữa....vì anh chỉ còn có thể qua lớp máu tươi tanh tưởi....

Tiếng ai đó vọng vào tai, thảm khóc trong cảnh khói nhoà. Máu bết lên da mặt, tro thổi qua đau xót, nước mắt nhoè tan vào không khí. Cơ thể rã rời ngã vào đất, vẫn nghe tiếng người gào thét.

-KOGITSUNEMARUUU!

.....Mikazuki....tôi đến bên ngài đây.....

_🌼_

-Đừng....đừng nói nữa - Arami nấc nghẹn trong cơn nức nở, người bác sĩ im lặng, không báo tiếp về bệnh tình của anh thêm nữa. Ông thương xót nhìn người con gái khóc bên anh, thở dài một hơi cảm thông rồi ra khỏi phòng. Kogitsunemaru mắt vẫn khẽ mở, nhưng mọi thứ trở nên vô hình. Cơ thể tan rã, chẳng còn cảm giác được chút sức sống nào. Ánh đèn trong phòng mập mờ, hắt sáng lên bóng người bên cạnh. Là ai? Anh còn chẳng thể nhớ rõ nổi cái tên kia. Nhưng Kogitsune đã sớm ném suy nghĩ ấy vào hư không. Chỉ cần không phải ngài, cô là ai cũng chẳng còn quan trong nữa. Tiếng khóc ri rỉ giọng phụ nữ đôi khi lại khiến anh khó chịu, chợt thèm cảm giác nghe lại giọng trong trẻo ngày xưa.
Cơ thể mệt mỏi cử động, cổ họng bỏng rát run run.

-Mi....Mika.....Mikazuki.... Mikazuki........-Anh gọi, đứt quãng từng hơi nặng nhọc. Phế quản đau xót, chẳng còn đủ sức để nói lên từ nào nữa. Arami khóc, ôm lấy anh khóc , nước mắt ướt đẫm ngực áo anh. Kogitsunemaru không quan tâm, anh nghe thấy tiếng mưa lách tách ngoài kia, lớn dần rồi lớn dần. Không biết giờ này, Mikazuki ở nhà vườn có lạnh không? Và nếu ngài ốm, liệu anh có được ở bên ngài để chăm sóc? Mikazuki, sao giờ này không ở đây cùng anh? Ngài.........đã đi đâu rồi?
Sống mũi cay cay, có giọt lệ tràn khỏi bờ mi bất động. Đôi đồng tử như thể cũng run theo nhịp cơ thể. Trái tim bị bóp nghẹt thảm thương. Arami ghé mình trước mắt anh, khẽ cúi đầu khóc nhỏ.

-Kogitsunemaru đau lắm không? ......em xin lỗi.....

Xin lỗi sao? Vì gì nhỉ? Anh đã quên mất rồi. Kogitsunemaru nhớ trăng, đã bao lâu rồi không gặp lại ngài. Muốn đêm này được nằm trong lòng ngài, nghe ngài kể chuyện về những cây đào rừng. Muốn được nghe bài hát dành riêng cho mình, muốn được nghe ngài nói yêu anh. Lệ tràn ướt má, chẳng thốt lên được một lời. Ánh trăng đáng thương của anh đâu mất rồi? Tại sao cuộc đời này chỉ còn lại màu kiếm sắt màu đỏ máu? Có phải vì anh đã ám ảnh cho mình một màu xanh xinh đẹp, xinh đẹp quá đỗi đến nỗi chẳng thể tách rời. Mưa rào, trăng le lói, Arami lại tiếp tục lời ngọt ngào, đèn dầu chẳng sáng được hết chân phòng. Ngập nửa một màn đêm lạnh lẽo.

-Kogitsunemaru.....nhớ ngài ấy sao? - Arami cười khổ, vuốt lên bờ má ướt thẫm của anh - Em xin lỗi,....

Cô thổn thức, cuộc đời như thứ tơ trói buộc, người trước mặt cô đã ném vào thứ tơ vò cả tuổi thơ xinh đẹp. Giờ đây mất đi, chẳng còn gì ngoài thân xác tàn tạ không còn tình yêu. Arami đủ thông minh để nhận ra giữ anh bên mình sớm đã không còn ý nghĩa, Kogitsunemaru trước mặt, một lần và mãi mãi cuốn vào tình yêu với ánh trăng kia.

-Kogitsunemaru biết không......Mikazuki ấy, thật đáng sợ. Ngài ấy yêu anh một cách đáng sợ......bất kể mạng sống của anh, chỉ cần mang cho anh hạnh phúc. Thứ tình yêu như thế.....em không làm được. Em chỉ biết giữ tình yêu bên mình chứ chưa một lần nghĩ cho hạnh phúc của nó - Người con gái kia run rẩy, lệ đứt quãng trên bờ mắt quầng thâm - Giờ này, càng giữ anh lại bên mình, Kogi càng đau đớn.......Kogitsunemaru.......... Anh có muốn...., thực hiện "lời thề máu" không?

Kogitsunemaru lặng lẽ rơi nước mắt, cảm xúc hỗn độn, đau đớn xé tan cõi lòng như thể bản thân sắp ra về chỗ chết.  Có một lần nào anh chợt nghic người sau cửa vẫn còn sống không? Có lần nào anh mong chờ? Có lần nào anh gọi người như ngày này 1000 năm vè trước? Kogitsunemaru đau đớn nhắm chặt mắt, không dám để mình khóc một lần nào nữa. Nếu khóc lần này, có lẽ Mikazuki sẽ nhìn thấy mất.....

_🌾_

Có đôi lần, tôi muốn hỏi Mikazuki có thường nghĩ về tôi không. Bởi vì tôi nghĩ về ngài nhiều lắm, cứ tưởng tượng như trong những chuyện cổ tích, cả hai ta cùng nhớ về nhau....nhưng mà Mikazuki này.....đến khi không còn nhìn thấy ngài, tôi cứ nghĩ suốt phần đời còn lại sẽ chỉ còn mình tôi nghĩ về ngài ....

.....vậy mà Mikazuki bây giờ...........sao lại cứ ngu ngốc mà chờ tôi.....?

Phải chăng ngài muốn hai chúng ta cùng cứu rỗi nhau, đúng không Mikazuki?

Nếu đúng vậy........
                         ..........đợi tôi nhé, tôi sẽ sớm đến bên ngài......

_______________

-Mikazuki......tôi xin lỗi. Tôi xin trả cho ngài lại anh ấy, Kogitsunemaru bây giờ......là của ngài. Xin hãy làm anh ấy được hạnh phúc. Cảm ơn và xin lỗi.
______________
Mưa vẫn cứ rơi, nhỏ từng giọt bên khe cửa róc rách. Anh nhớ rõ thứ mùi oải hương ấm áp này, nhớ cả ánh đèn dầu đặt trong lồng đèn cá chép. Nhớ mùi trà hoa cúc và tiếng xào xạc của cây đào đập lên mái. Nhớ hơi ấm chạm vào bờ má anh. Kogitsunemaru thả người vào ảo mộng, như khói thuốc phiện nâng đỡ tâm hồn người đau. Anh khẽ mở mắt, chạm vào đồng tử thân thương một màu pha lê trong trẻo. Nụ cười của ngài....ánh mắt của ngài....mái tóc....làn da.....hơi ấm....

-Mikazuki......hát cho tôi nghe - Anh lạnh lùng ra lệnh, nước mắt chảy ra từ trái tim rỉ máu. Đã bao năm rồi để được nhìn thấy em, đã bao năm để được nghe thấy em. Đánh đổi cả mạng sống và cuộc đời cũng cam, vậy nhưng chẳng thể gặp em ở dòng thời gian gọi là sớm. Anh nhắm mắt, để những lời kia ru ngủ trái tim đau thương.

-Sakura....sakura to.....kogi....kogi no aishiteru....no aishiteru.....yuki....yuki....

-Tôi đã không tìm thấy em -Lời kia rỉ máu, thứ cảm xúc đau thương ùa về. Màu hoa đào, màu trăng, màu máu, màu lửa. Anh siết lấy bàn tay nhỏ nhắn bên má mình, hơi thở lạnh lẽo thổi vào nơi "lời thề máu". Giọng đã khản đục, nhạt nhoà cùng mùi oải hương - Tôi....đã gọi em. Nhưng mà Mikazuki....tôi đã quên ......không nói rằng mình yêu em như thế nào.

Nước mắt chảy xuống, anh run rẩy. Mikazuki không nói, ngài chỉ nở nụ cười ấm áp của 1000 năm trước, nghiêng mình đặt một cái thơm nhẹ lên trán anh. Đó là lúc Kogitsunemaru nhắm mắt, ném tâm hồn về nơi của những giấc mơ.

-Kogitsunemaru.....yên nghỉ nhé! Rồi ngày mai, ta sẽ lại chơi cùng nhau.

Giấc ngủ ngon đầu tiên sau 1000 năm nhớ thương ánh trăng ngoài cửa. Giờ ánh trăng đang bên cạnh, anh đã nắm đủ chắc để chẳng còn vuột khỏi tay nữa........

Cảm ơn cậu vì những lá thư.....
Tôi đã sống chừng ấy năm cuộc đời chỉ để được nghe những lời đó........
.....giỏ hoa oải hương của cậu.....cũng thơm ngọt như lời những lá thư vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro