Phần 5: Untitled



Trời đã sang đông

Cảm giác này là gì?

Lạnh...đúng không?

Cái thứ buốt giá này...khó chịu nhưng thật mới mẻ.

Cầm lấy chiếc bút máy, chiếc bút như nuốt trọn cái lạnh. Lớp sắt bên ngoài chạm vào da tay, càng làm tăng thêm cái lạnh vốn dĩ.

Vật vô tri mà, dù bên ngoài có lạnh đến đâu thì nó cũng đâu tự cảm nhận được.

Vật vô tri mà, dù có thấm đẫm bao nhiêu máu thì nó cũng đâu biết xót thương.

______________

Chiếc bút trên tay, trước mặt là mảnh giấy, một vật vô tri như tôi giờ đang ngồi vắt óc cố nghĩ ra một câu chuyện, hoặc có thể chỉ cần ghi lại diễn biến trong ngày, một kiểu nhật kí.

Chủ nhân đã đặt lòng tin ở tôi thì việc này đâu có khó gì...

10'

20'

45' trôi qua

Cái vụ viết lách này khó hơn tôi nghĩ...

Ai lại bắt một thanh kiếm đi viết nhật kí bao giờ...

Trời càng ngày càng lạnh

Hồi đó, tôi đâu có biết cảm giác này gọi là gì đâu

Còn bây giờ thì ngồi co ro cạnh lò sưởi

Nói theo mặt tích cực thì cuộc sống của tôi sẽ thêm phong phú, còn tiêu cực là ngoài việc lo bị sứt gãy thì tôi còn phải lo bệnh tật, cảm cúm, tiêu chảy, què quặt,....

Thôi cứ nghĩ theo hướng tích cực đi....

______________

Ngày tôi xuất hiện tại nơi đây cũng là ngày tôi được chủ nhân trao cho tri giác, trao cho đặc quyền làm một con người.

Lần đầu tiên có thể nói, có cảm xúc, biết vui mừng, biết tức giận, biết tha thứ, và biết...rung động...có lẽ vậy.

Ở đây, tôi không cô đơn, vì có nhiều người giống tôi.

Nhiều lúc nổi cáu vì tụi nhỏ Tantou bày trò nghịch ngợm...mà Chủ nhân, ngài cũng tham gia đúng không? Vì Mikazuki cứ liên tục đầu độc bằng mấy trò giải trí không lành mạnh. Vì Namazuo thỉnh thoảng ném chất thải của ngựa vào tôi. Vì Jiroutachi lúc nào cũng say xỉn để rồi tự làm mình bị chấn thương. Vì Izuminokami suốt ngày lải nhải đòi kiếm Horikawa cho anh ta. Vì Shokudaikiri toàn biệt tăm biệt tích đâu mất, để lại cả Thủ phủ phải húp mì tôm qua ngày cho đến khi Kasen đến,....

Còn nhiều việc khác nữa, những việc khiến tôi nghĩ đến thôi là đã thấy bất lực.

Nhưng, đó đều là những kí ức quý giá, những món quà mà trước kia tôi chưa từng nghĩ tới.

_________________

Viết xong đọc lại, tôi thực sự không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Đó chỉ là mấy dòng cảm xúc bộc phát nhất thời.

Xem ra để thành một con người thực sự thì tôi cần cố nhiều lắm.

Nhưng, vật vô tri năm ấy đã có thể ngồi đây viết lách lảm nhảm để rồi đọc lại, rồi hối hận vì đã không dùng bút chì để viết.

Vật vô tri đó cuối cùng cũng biết lạnh là gì.

Cảm ơn người, Chủ nhân

Và cảm ơn, tất cả mọi người.

___________________

P/s: Nhân tiện, Chủ nhân à, tiền điện tháng này tăng gấp đôi rồi. Ngài lại thức đêm ngồi ôm máy tính đúng không?

_Heshikiri Hasebe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro