Phần 8: Kết quả của việc chờ đợi


Ngày 08 tháng 01 năm XXXX

Xin chào, tôi là Izuminokami Kanesada.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi phải viết những điều mà tôi đã từng trải qua trong Honmaru này rồi. Thật sự tôi thấy rất phiền và đó chỉ là đang nói đùa thôi.

Tôi đã đến ngôi nhà này từ rất sớm, có thể nói tôi cũng là một trong những thành viên lâu năm trong Honmaru nhưng cho đến bây giờ tôi mới chấp nhận việc mình là người tiếp theo nói lên những tâm tư suy nghĩ của mình đối với mọi người. Biết vì sao không? Vì tôi đã hứa rằng đợi đến khi Kunihiro về tôi mới đồng ý viết.

Đúng như mong đợi, Kunihiro đã về.

Ngày em ấy về tôi đã rất vui, mọi người cũng biết được tôi rất vui nên ai ai cũng chúc mừng tôi. Không chỉ có vui vẻ mà còn có những câu nói trêu chọc của mọi người nữa.

"Kane-san đã chờ Horikawa lâu lắm rồi", "Kane-san rất nhớ Horikawa", "Kane-san từng đòi đi tu rất nhiều lần vì không có Horikawa" - Từng câu nói của mọi người cứ thể mà lan ra khắp nơi. Tôi cũng không chối bỏ những câu nói đó đâu, vì đó đều là sự thật.

Kunihiro về nên tôi phải thực hiện lời hứa của mình, phải giữ lời thì mới giữ được độ ngầu và đẹp trai đúng không nào. Ahaha, vẫn là nên vào vấn đề chính, nói trước là tôi không có tài ăn nói đâu nhé.

Mọi người trong Honmaru đều rất tốt, ai cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng nhưng nhược điểm chung đó là người nào cũng thích ăn hành hết và đương nhiên trong đó cũng có tôi.

Mỗi ngày trôi qua đều có một câu chuyện để nói, có những câu chuyện vui cũng có những câu chuyện buồn và từng ngày trôi qua tôi lại tiếp tục bị mọi người dìm tới tấp, hiện tại tôi đã bị cách ly vì Kunihiro đã về.

Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao mỗi lần tôi muốn tiếp xúc thân thiện với mọi người hơn đều bị đẩy sang một bên giống như tôi đã làm gì sai vậy. Chắc có lẽ vì số lượng fan của tôi đã tăng hơn nhiều rồi nên mọi người định làm antifan đúng không? Thật sự rất đau lòng... Nhưng mà tôi tình nguyện để mọi người dìm vì tôi là idol của mọi nhà mà, không có tôi mọi người sẽ rất buồn vì không có ai để dìm đấy.

Khụ khụ, tôi thấy mình đùa quá trớn rồi.

Cuối cùng cũng phải đến giai đoạn kết thúc nhưng trước khi kết thúc tôi phải nói cho mọi người nghe một chuyện là tôi với Kunihiro đã làm đám cưới. Tôi là chú rể còn Kunihiro là cô dâu của tôi. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, tuy có vài thành phần thích phá nhà người khác nhưng cũng góp vui được phần nào vì đấy là cái đám cưới loạn nhất mà tôi từng biết.

Vì muốn Kunihiro được vui nên tôi đã nhờ chủ nhân tổ chức cho thật linh đình và kết quả là chủ nhân đã đưa cho tôi một đống giấy nợ. Mà không sao, đi viễn chinh vài lần là có thể trả nợ rồi, quan trọng hơn là tôi và Kunihiro đi cùng nhau, như thế sẽ không bị mọi người phá nữa.

Cám ơn mọi người, cám ơn chủ nhân đã cho tôi biết thế nào là niềm vui.

Cám ơn Kunihiro đã cho tôi biết thế nào là chờ đợi để rồi có được hạnh phúc.

Được rồi, nói nhiêu đó cũng đủ rồi. Tôi chỉ muốn nói là tôi yêu chủ nhân, yêu mọi người và yêu nhất vẫn là Kunihiro.

_Izuminokami Kanesada_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro