Chương 16: Plot twist
Cả cái Bản doanh này đều biết, người yêu tiền nhất là Hakata, và người cần tiền nhất... cũng là Hakata luôn.
Còn Saniwa á?
Cô cần đồ ăn hơn.
Mà muốn có ăn, thì phải có tiền.
Kết luận rút ra là, Saniwa cũng yêu tiền và cần tiền ngang ngửa Hakata.
(Lượt bỏ hơn N từ nói quanh co vòng vèo chỉ để tóm gọn lại một ý.)
Như bao ngày bình (bất) thường khác, Saniwa lại lén lút cất giấu tài sản, cô phân bố chúng khắp cả Bản doanh. Và chỉ một đường duy nhất dẫn tới chỗ chúng, chính là đường hầm dưới phòng cô. Chìa khóa thì lúc nào Saniwa cũng đem bên mình.
Thế nên, Saniwa rất tự tin rằng chẳng ai lấy nổi cái chìa khóa. Và như mọi người biết đấy, thực tế luôn vả lệch mặt khi bạn ảo tưởng còn gì. Saniwa cũng né không nổi trường hợp này.
Saniwa vẫn ngồi ăn dango và uống ké trà của Uguisumaru, sẵn tiện cày cả con game Honkai Impact 3rd và Genshin Impact. Vì nhân phẩm không tốt, thỉnh thoảng cô lại đổ lỗi cho game và chửi ầm lên như đứa trốn trại. Hội uống trà khinh bỉ ra mặt, âm thầm cách ly cô như tránh Corona.
Cày đến chán con nhà bà chê, Saniwa mới chịu cất máy, xách mông đi làm việc của mình.
Nói vậy thôi, ngồi xử lí giấy tờ chưa tới ba phút đã ngáp lên ngáp xuống rồi. Cuối cùng vẫn là lăn ra ngủ, mọi việc lại để Hội trợ lí làm hết.
Đúng là vô trách nhiệm...
Tất cả được giải quyết xong xuôi, Hasebe thở dài, lay người Saniwa:
- Yuuki-chan, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy.
Saniwa ngáp dài, lờ đờ mở mắt. Cô nhìn vào khoảng không trong chốc lát, tới khi tỉnh ngủ hẳn mới cất lời:
- Vậy em về phòng đây~. Hase-chin ngủ ngon nhé~.
- Em cũng vậy. Nhớ đừng thức khuya cày game đấy.
Hasebe không quên nhắc nhở.
- Vâng, vâng~.
Cô trả lời cho có lệ, chậm rì rì bước đi. Đầu cô lại bắt đầu nghĩ đến vấn đề muôn thuở, ngày mai ăn gì? Dù rằng cô sẽ ngủ nướng tới mức khét cả giường, sau đó bị Kasen ca cho bài "Đừng ngủ nướng".
Trước khi ngủ, Saniwa đã hình thành thói quen kiểm tra tiền có còn nguyên vẹn hay không, hay là bị thó mấy vài hòm nhỏ. Không biết bằng cách nào, nhưng quả thật Hội ăn chơi có cách lấy được mà chẳng cần chìa khóa. Đến Hakata cũng không làm được như thế.
Loay hoay kiếm chìa khóa một hồi, Saniwa mới nhận ra rằng cô làm mất chìa khóa từ lúc nào chẳng hay. Không gian chìm vào im lặng, cô đứng bất động như pho tượng, ngẫm lại nhân sinh đầy sai lầm của mình.
Hakata từng bước tiến lại gần cô. Cậu cất tiếng cười khẽ, cặp kính phát sáng đầy nguy hiểm. Trong đầu Saniwa như xẹt qua gì đó, cô quay người lại, giọng nói xen vào sự chất vấn lẫn khẳng định:
- Lẽ nào là em...?
- Phải - Cậu đẩy gọng kính - Trong lúc chị ngủ, em đã lấy được nó rồi.
Để chứng minh câu nói của mình, cậu lấy chiếc chìa từ trong túi ra, xoay nó bằng ngón tay trỏ. Hakata hướng ánh nhìn khiêu khích và đắc ý tới Saniwa. Tưởng chừng cô sẽ sốc cùng với BG sấm sét bi kịch, nhưng không, cô bình tĩnh đến lạ. Rồi cô cười, giống hệt nhân vật phản diện lật kèo:
- Khá khen cho em khi làm được như vậy. Nhưng... cái chìa khóa đó là giả mà thôi. Đồ thật thì đương nhiên vẫn là chị giữ.
(Nhạc Conan nổi lên, mời mọi người tự insert vào đầu.)
- Quả nhiên, sự thật chỉ có một. Vì biết trước như thế, em đã đánh tráo ngay từ đầu rồi. Cho nên, cái em giữ là đồ thật đấy. Hahaha!
Saniwa chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Thằng bé thật là đáo để. Có điều... Saniwa vẫn là đi trước một bước. Kế hoạch nào cũng cần phương án dự phòng. Thật ra, chìa đó chỉ có thể mở kho tiền nhỏ. Đường hầm đương nhiên phải mở theo cách khác. Nữ Hiền nhân nhếch mép trong âm thầm, diễn tiếp chắc chắn sẽ lừa được Hakata.
- Haka-chin, em biết đấy, chị đều cho mọi người tiền tiêu vặt hàng tháng như nhau. Em cũng có một cái thẻ đen rồi. Nên là trả chìa khoá cho chị, được chứ? - Cô nói, rồi lại cầm chiếc thẻ khác đưa ra - Chị có thể đưa em thẻ bạch kim để đổi nó.
Cậu nhóc tóc vàng đăm chiêu nhìn vào mắt Saniwa. Vị Hiền nhân cầu nguyện trong lòng, mong sao diễn xuất 3 xu của bản thân có thể giúp mọi chuyện trót lọt. Phải đến một lúc lâu sau, Hakata mới dẹp bỏ nghi ngờ, từ chối trao đổi và bỏ đi.
Đến khi Hakata khuất dạng, Saniwa thả người rơi tự do xuống tấm futon. Cô thở phào, tiếp đến lại cười hơ hớ như hít cần. Ngập tràn niềm vui trong lòng, cô đi vào mộng đẹp sớm hơn mọi ngày.
***
Hôm sau, Saniwa mắt chữ O mồm A chứng kiến Hakata dùng chìa mở đường hầm, cứ thế ôm từng hòm vàng về phòng riêng. Do sốc quá mức, cô ngất xỉu tại chỗ với tư thế ôm tim.
Nửa kho vàng bay sạch, mãi mãi không trở lại.
- Em nói rồi mà, đồ em giữ là thật.
Cậu đi, để lại một câu nói vô tình đau tận tâm can.
To be continued...
12/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro