Chương 2: Chu Thiên

Chuyện này diễn ra cách đây khá lâu rồi, từ cái lúc mà Saniwa và Kitsumaru trở thành BFF.

Hôm đó, Saniwa lại muốn gây sự nên mò sang Hon Higanbana.

Thấy Kitsu đang đọc gì đó, cô hỏi:

- Đó là gì vậy?

- Truyền thuyết về Chu Thiên. Mà mày sang đây phá nữa à? - Kitsu đáp, mắt vẫn dán vào trang sách.

Saniwa chối bay biến cái vế sau.

- Chu Thiên là ai?

- Một kẻ có khả năng biến mọi mong ước thành sự thật. Kể cả hồi sinh người chết.

- Tồn tại kẻ đáng sợ thế sao? - Cô có chút không tin nổi.

- Có đấy. Nhưng cái gì cũng có giá của nó.

Cô suy ngẫm, nảy ra ý tưởng mới:

- Tao muốn tận mắt thấy hắn ! Đi tìm không?

- Cũng được. Dạo này tao đang chán chết.

Kitsu có máu mạo hiểm, tất nhiên không từ chối.

***

- Sao chúng ta lại đến Trung Quốc? Lại còn là cái nơi lạnh ngắt không có trên bản đồ này?

Saniwa vừa thắc mắc vừa càm ràm. Cô sắp đóng băng luôn rồi.

- Hắn trú ngụ ở không gian khác. Muốn gặp được hắn thì phải bước qua một ranh giới, và nó ở đâu đó chỗ này.

Cả hai sau đó im lặng, tập trung tìm kiếm.

Saniwa bỗng nhìn thấy trên nền tuyết một dấu ấn. Nó có hình con phượng hoàng đang tung cánh bay lấp lánh ánh cam đỏ khiến người nhìn cảm thấy chân thật đến lạ. Dù tuyết rơi dày thế này, cũng không một bông tuyết nào rơi xuống nó mà cứ hạ xuống xung quanh.

- Kitsu-chin, nhìn này!

- Làm tốt lắm! - Kitsu bật ngón cái.

- Giờ làm gì đây?

- Để tao.

Dứt lời, Kitsumaru bước theo hướng đầu con phượng hoàng. Được vài bước, Kitsu biến mất.

Saniwa bất ngờ, cô lại chỗ đó rồi không dám tiến thêm bước nữa.

- Mày đâu rồi?!

Cô lo lắng.

Bỗng, môt cánh tay thò ra giữa không trung kéo tay Saniwa. Cô nhắm tịt mắt lại, ngỡ rằng mình sẽ ngã. Đợi một lúc lâu, không có cảm giác đau gì, cô mới mở mắt ra.

Kitsumaru đang đỡ cô. Lần đầu tiên cô thấy tên này ga-lăng phết.

Cô nói lời cảm ơn rồi đứng thẳng người lại.

- Chào mừng các ngươi đến Trúc Mộng.

Hai người nhìn theo hướng giọng nói phát ra.

Là một bạch y nam nhân yêu nghiệt đang ngồi thưởng trà. Hắn phất tay, đối diện hắn lại hiện ra thêm hai cái ghế.

Saniwa và Kitsumaru hiểu ý, không khách sáo liền tiến đến ngồi.

- Gặp nhau cũng coi như duyên trời cho. Chẳng hay quý danh hai ngươi là gì? Tại hạ Chu Thiên.

- Ta là Kuroka Yuuki. Gọi Yuuki là được, không cần khách sáo.

"Nam nhân đẹp hơn cả nữ nhân thế này, cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết xuyên không cổ đại".

- Kitsumaru. Gọi tắt Kitsu.

Chu Thiên nhếch môi cười:

- Tận mắt thấy ta rồi, hai người các ngươi trở về ngay sao?

- Làm sao ngươi biết?! - Saniwa không khỏi ngạc nhiên.

"Ra là truyền thuyết hoàn toàn thật" - Kitsu tâm lặng, ngoài tĩnh.

- Bất cứ ai tới tìm ta, tự khắc ta liền biết ý định của họ - Hắn nhàn nhạt đáp không giấu diếm.

Saniwa và Kitsumaru thầm thán phục, sự tồn tại của hắn quả là đặc biệt.

Hai người nán lại thêm vài tiếng để trò chuyện cùng hắn. Tính tình cợt nhả của hắn thật khiến cả hai muốn cho ăn đập.

Cuối cùng, không hiểu sao lại thành ra kết giao bằng hữu.

Ý thức được thời gian trôi qua đã lâu, cả hai quyết định cáo từ, hứa khi nào rảnh sẽ đến chơi.

Hắn nhìn bóng lưng hai người, mắt đượm buồn.

"Đây là lần thứ mấy có kẻ hứa với ta như vậy nhỉ?".

***

Mấy tháng trôi qua.

Chu Thiên không muốn tin vào lời hứa đó, nhưng tâm vẫn ngu ngốc chờ đợi.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được có người tới. Ý định không như những kẻ tham vọng kia, mà là muốn tới thăm hắn. Lẽ nào...?

- Ây da, thật ngại quá! Mấy tháng vừa rồi bận rộn, không có đến được. Xin lỗi ngươi nhiều, Chu Thiên!

Saniwa chắp tay hối lỗi.

- Để tạ lỗi, ta có kêu Kebiishi nhà ta làm chút điểm tâm. Hy vọng ngươi không chê.

Kitsumaru tay cầm hộp bánh giơ lên.

Thì ra, tình bằng hữu thật sự ấm áp thế này.

To be continued...

29/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro