Chương 22: Đu trend cùng Honmaru số 13 (2)

Trước lễ cưới còn hẳn hai tuần, tôi vẫn phải lo mua đủ thứ. Một mình tôi không thể kiêm hết việc xách đồ, tính toán, chọn lọc, v.v... nên tôi gọi thêm vài người đi cùng. Để không bị ai nhòm ngó nhận xét quá nhiều, tôi cùng họ cần mặc đồ cho chuẩn hiện đại, xưng hô cũng phải hết sức bình thường. Kogarasumaru đương nhiên đóng vai người cha đơn thân, Sanchoumou làm chú, Kashuu và Kasen trong vai anh trai, Hakata là em trai.

Tsurumaru là chồng chưa cưới nên tất nhiên đi cùng rồi. Còn Yagen không thể, vì anh ấy phải bảo vệ đống thuốc trong phòng thí nghiệm. Hội phá hoại đã nhắm đến chúng, lấy được là có thể quẩy banh cái đám cưới. Mặc dù tôi đã cảnh cáo tụi nó, nhưng có vẻ chẳng đứa nào thấm từng câu chữ vào đầu.

Hasebe lo lắng dặn dò rằng tôi đừng có gây chuyện, mấy người đi theo cũng đừng hùa theo tôi. Ai nấy đều vâng vâng dạ dạ. Hasebe thừa biết chúng tôi chỉ nói thế lấy lệ thôi, có nói thêm cũng vậy.

***

Đứng trong Trung tâm thương mại X, nhóm chúng tôi vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không phải vì bọn này làm trò khùng điên, mà vì trai nhà quá đẹp, giấu không nổi. Còn tôi bị mấy ánh mắt ghen tỵ và hâm mộ nhìn chằm chằm, tôi không khỏi vênh mặt đắc ý.

- Trước hết phải mua thêm thực phẩm – Koga-papa nhìn danh sách dài ngoằn nói.

Cả bọn "Dạ" một tiếng đầy ngoan ngoãn.

Chúng tôi cùng nhau đi về phía thang máy, nhưng chưa kịp tới nơi thì tôi va phải một cô gái. Ngay khi cả hai lấy lại thăng bằng, tôi vừa định mở miệng xin lỗi đã bị lời nói của cô ta làm cho chết đứng:

- Cô là cái đồ không biết xấu hổ! Sao cô dám cướp bạn trai của tôi?!

Tôi làm sao cơ? Thậm chí tôi còn chẳng quen biết cô ta.

Đột nhiên, tôi nhớ lại lời Seijji từng nói. Dẫn kiếm trai ra đường rất có khả năng gặp tình huống này. Lúc đó tôi còn không tin cơ.

Giờ tôi cũng chỉ tin một nửa thôi. Seijji nói là gặp phải "ngực lưng mông lép", còn đây là "ngực tấn công mông phòng thủ". May là trai nhà tôi yêu vì tâm hồn chứ chẳng vì ngoại hình, không thì tôi đã tự ti rồi.

Cô ta nói như hét vậy, rất nhanh đã thu hút mấy con người thích hóng drama dừng bước. Thế là chúng tôi bị vây xem giữa đám đông, trở thành trung tâm của những ánh mắt soi xét.

Tôi nhăn mày khó chịu. Tôi ghét đám đông, đặc biệt là bị nhìn chằm chằm thế này bởi người lạ.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô ta ngang nhiên ôm lấy cánh tay của Tsurumaru, giở giọng trách móc:

- Anh thật là... Con nhóc đó có gì tốt hơn em đâu chứ?

Tsuru cứng đơ người rồi nhanh chóng rút tay ra khỏi cái ôm khiến anh nổi da vịt:

- Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế, người ta đánh giá.

Tôi muốn tỏ ra giận dỗi nhưng cũng đành cho qua. Ai bảo anh ấy nhây như vậy làm gì, tôi không thể giận được.

Đến cả đám đông đang nghị luận to nhỏ cũng phải bật cười. Như vậy đã rõ ai là người gây chuyện rồi. Thế là bọn họ dùng ánh mắt "mong chờ một màn vả mặt" nhìn tôi. Không phải cả thế giới đều đọc ngôn tình ảo ma Canada đấy chứ?

Tôi thở dài, nói:

- Bình tĩnh nào bà chị, tính lóng như kem thế? Vui vẻ hông quạu nha. Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, sao tôi phải cướp?

Thế là mọi người "Ồ" lên một tiếng rõ to.

- Cô đừng có nói bậy! Anh ấy là bạn trai tôi!

Cô ta dường như không có ý định từ bỏ, lại sấn tới ưỡng ngực ra hòng ôm lấy Tsuru.

Anh ấy vội né lẹ một cách fabulous. Thành ra người bị cô ta ôm đã trở thành Sanchoumou. Ôi chao, khổ thân...

Cô ta chết lặng luôn. Sanchoumou nhìn có hơi giống yanglake xíu, sợ là phải. Tuy là thành viên của Hội khinh bỉ, anh ta vẫn khá là hiền lành.

Sanchoumou bình tĩnh gỡ con bạch tuộc hình người ra, cách xa cô ta ba bước rồi nhẹ nhàng nói:

- Cô gái à, thỉnh tự trọng.

- Tôi... – Cô ta á khẩu.

- Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi thành thật mong cô thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại vì phát ngôn của cô đang gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến chất lượng không khí – Tôi khuyên nhủ hết sức chân thành.

Cô ta tức giận trừng mắt tôi.

Được rồi, tôi đang vui nên sẽ chờ cô ta suy nghĩ để đối đáp lại vậy. Hy vọng phun ra được lời vàng ngọc nào đó, hoặc ít nhất là không mất não.

- Tôi chỉ đùa chút thôi, cô đâu cần làm căng như thế? – Cô ta nặn ra nụ cười gượng gạo, vành mắt đỏ hoe.

Quào, thay vì tức giận, tôi lại cảm thấy nực cười. Hẳn là thượng đế ban tặng mọi thứ cho cô ta ngoại trừ bộ não. Thật là một ngày tồi tệ khi biết nghe hiểu.

Kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa, trông cũng tội thật. Nhưng tiếc ghê, Hon-13 chúng tôi hoàn toàn miễn nhiễm với người đẹp.

Kasen thẳng thừng phán:

- Trò đùa của cô chẳng hài hước tí nào. Não cô bị hỏng rồi à?

Kashuu nhanh nhảu tiếp lời:

- Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin tên hãng dầu gội mà bạn đang dùng được không? Nhìn kìa! Mái tóc bạn suôn mượt mềm mại hơn tơ lụa thượng hạng nhất, và ôi chao! Thậm chí cả những sợi nơ-ron não của bạn cũng được gội sạch bóng như nó chưa từng tồn tại vậy! Hay chăng nó căn bản không tồn tại? Dù sao bạn cũng thật tuyệt khi có thể kiêu ngạo mà sống với một bộ não láng mịn như thế!

Và rồi cô ta bật khóc chạy đi.

Uầy, cho dù đội 10 chiếc quần hồng chấm bi cũng không thể che nổi sự quê độ này.

Đám đông thấy drama kết thúc liền nhanh chóng tản ra.

Chúng tôi ai nấy đều thở dài, tiếp tục chuyến mua sắm chưa kịp bắt đầu.

Tôi không ngờ là đồ cần mua nhiều khủng khiếp, đến mức tôi phải thuê xe tải chuyển đồ về Bản doanh.

Chân tôi mỏi nhừ. Đi qua đi lại trong trung tâm thương mại nửa buổi trời, không mệt mới lạ đấy. Nhưng trai nhà tôi trông còn khỏe chán. Tsuru cõng tôi trên lưng, anh ấy còn chẳng thở gấp lấy một lần.

Có phải vì tuổi linh hồn là 1xxx nên tôi mới dễ mệt không nhỉ?

Lúc đầu tôi định mở cổng về cho lẹ, mà hiếm khi có thời gian tản bộ cùng nhau nên là thôi vậy.

- Chị được Tsuru-nii cõng chứ có đi bộ đâu? – Hakata liếc tôi.

- Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, cảm ơn.

Tôi bĩu môi.

Mấy người khác bật cười.

Tôi khẽ nhéo má Tsuru, nói:

- Không được cười.

Anh ấy trả lời "Vâng, vâng" cho có lệ, giọng điệu còn có chút bất đắc dĩ.

Tôi không nói gì nữa, lặng im nghe mọi người trò chuyện.

Mọi chuyện gần đây đều quá mức yên bình, tôi cứ ngỡ đây là mơ. Không một chút gió hay drama nào quá kinh khủng, nó khiến tôi không quen được. Chẳng phải là tôi thích hít drama rồi đi bán muối hay gì đâu. Do mỗi lúc tôi đang vui vì cuối cùng tất cả đều ổn thỏa, nguy hiểm không lường trước ập đến như thể sóng luôn xô vào bờ hết sức tự nhiên vậy. Tôi biết mình hay lo được lo mất. Đành chịu thôi, tôi yêu quý những gì tôi trân trọng.

Nói ra chắc sẽ bị cười mất. Đến tôi cũng thấy bản thân có lúc sến rện quá chừng.

Về đến nhà thì trời cũng sẫm tối.

Giờ thì cả bọn lại tranh nhau thiết kế áo cưới, lễ đường các kiểu. Và tôi thì vẫn chẳng chen nổi một câu. Thế là tôi bất mãn đập bàn:

- Sống như này thì lấy đâu ra phúc cho con cháu?!

Sau đó, tôi bị đá về phòng ngủ luôn.

Nằm im làm cái gối ôm cho Yagen và Tsuru, tôi bắt đầu ngẫm về nhân sinh.

Tôi có thể làm gì chứ? Tôi cũng tuyệt vọng chetme.

To be continued...

--------------------------------------------------

Danh sách khách mời:

1. Saniwa Ryoko + Koryuu (Hon Anguis)

2. Saniwa Nekoyama + Hotarumaru (Hon Lumos)

3. Saniwa Hira + Otegine (Hon 92 Hàm Tử)

4. Saniwa Shirokami Yuki + Shishiou (Hon Starry Sky)

5. Saniwa Shiroko + Sayo (Hon Shirone)

6. Saniwa Ai + Ichigo (Hon Innocent Wind)

7. Saniwa Yuki Chimamire + Tsurumaru (Hon YukiChii)

8. Saniwa Seijji Yocchi + Shishiou (Hon 20)

9. Saniwa Howl + Sanchoumou (Hon Renaissance)

10. Saniwa Izanami + Kogarasumaru (Hon Hotaru)

Nếu mọi người muốn thay đổi gì thì cứ cmt nha <3

09/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro