Chương 62: Số phận được định sẵn - Hoa Bỉ Ngạn nở rộ

Saniwa bình thản nhìn người trước mặt, chậm rãi và ôn tồn nói:

- Cha quả là quân tử. Tuy nhiên, mẹ đáng kính không có ý định buông tha các Toudan và em gái tôi thì phải.

- Vậy ra bên chúng ta có nội gián.

- Phải. Tôi đã đi trước các người một bước rồi. Đừng hòng đụng đến họ. Chết sẽ không yên đâu. Nhưng chính ông cũng vậy, cử Celina làm gián điệp đó thôi.

Ông ta im lặng.

Ngài lại cất tiếng hát:

Trắng, đen, rồi lại đỏ

Ác quỷ chẳng nhân từ

Thiên thần đã sa ngã

Một, hai, rồi ba bước

Ta, ác quỷ, chính là một

Đã đến giờ phán quyết

Chết - cái giá ngươi phải trả

Dấu ấn đôi cánh ác quỷ màu đen giữa trán Ngài như vật thể sống, xuất hiện những dây gai bao xung quanh ấn.

Linh lực trắng và đen hòa trộn, thành một màu xám đục.

***

Sau khi kết giới vỡ nát, binh đoàn Kebi hành quân. Tên thiếu niên - kẻ được mệnh danh là thiên tài của tộc Shikaki - hừ lạnh khinh thường.

Các Saniwa thủ sẵn vũ khí, giương mắt nhìn kẻ thù.

- Trận này có vẻ căng rồi đây. Không ngờ địch đông phết - Ren.

- Không biết bên nào chết trước nhỉ~? - Shiki tay xoay khẩu súng lục.

- Ai biết~. Nhưng tôi chắc chắn sẽ cho bên đó ăn hành - Fuyu.

- Tch. Sao đối thủ của ta lại là một đám nhóc miệng còn hôi sữa chứ - Tên thiếu niên nói, lời lẽ khinh thường.

Seijji phát động phản linh lực, làn sóng đỏ lan ra, những Kebi gần đó liền hóa tro tàn:

- Để xem ai mới là đứa nhóc miệng còn hôi sữa.

Chiếc kéo sắc bén như một cơn gió, đâm thẳng tay tên thiếu niên, suýt chút nữa đã khiến tay hắn đứt rời nếu không dùng linh lực làm giảm tốc độ cây kéo.

Mika cười chế giễu:

- Aiya~. Ngươi kém tới mức bị một đứa miệng còn hôi sữa đả thương cơ à~?

- Mày–!!!

- Lắm lời quá đấy. Ta thấy ngươi chẳng khác oắt con là bao đâu - Izanami.

- Muốn chiến thì cứ chiến. Đừng ở đó ra vẻ như ngươi giỏi lắm vậy - Saku.

- Bọn bây–!!! Kebiishi, lên hết cho ta! - Thẹn quá hóa giận.

***

- Giỡn à? Mười ngàn Kebi? Này này, thắng có nổi không đây? - Yuki.

- Nhiều thật... Nhưng đã nhận lời giúp Yuuki thì cùng nhau xử chúng nào - Kusuriuri.

- Có thứ để gãi ngứa rồi~. Tôi đang muốn đánh đây~ - Hikari.

- Hửm? Không phải chỉ có em gái của con Yuuki sao~? Các ngươi là ai? - Người phụ nữ híp mắt.

- Muốn biết tên ai thì tự giới thiệu trước đi, bà già ạ - Mirohishi.

Aika đứng phía sau các Saniwa nói:

- Shikaki Kamiko, mẹ của Yuuki-chan.

- Ara~. Lại thêm một đứa phản bội gia tộc như nó~.

Dường như không ai chú ý tới lời bà ta vừa nói. Cái họ để ý là câu mà Aika nói ra.

- Mẹ sao? Bà ta thật sự... - Ai.

- Chắc các ngươi cũng không muốn vòng vo đâu nhỉ~? - Ánh mắt bà ta bỗng thay đổi, một sự nguy hiểm khó lường - Tiến lên nào, các Kebiishi của ta.

***

Trưởng tộc mình đầy thương tích, máu chảy không ngừng. Đó là hậu quả của việc khinh thường một kẻ ngươi chưa từng giao đấu.

Mỗi một lần phẩy tay là một dòng linh lực như phong đao sắc bén cắt da thịt lão. Đến cả một sợi tóc của Seiki, lão cũng chẳng thể đụng đến.

Tốc độ tăng vụt, xé tan cả gió.

Thanh Ootachi không nhân từ hạ xuống.

Thủ cấp lăn lóc trên nền đất thấm đẫm máu đỏ.

Chưa dừng lại ở đó, linh lực cứ cắt nhỏ lão ra.

Thịt máu lẫn lộn.

Phát điên rồi.

Cổng không gian lại xuất hiện, hút lấy Kitsu và Seiki cùng hai binh đoàn rồi đóng lại.

***

Tuy thủ lĩnh trọng thương, bọn Kebiishi vẫn trong trạng thái điên cuồng mà chiến.

Toàn bộ thở dốc, sức lực dần cạn.

Địch còn quá đông so với tất cả.

- Chết tiệt! - Ryoko nhìn lá chắn phòng thủ vừa bị phá vỡ, thầm mắng.

Cô thi triển trận pháp khác, những tia sét giáng xuống, càn quét một lượng lớn Kebi.

- Cố lên nào. Chúng ta còn phải chiến thắng đợi Yuukki trở về - Ren phóng những lá bùa đi, thiêu rụi vòng vây Kebi đang chèn ép phe mình.

Shiki tay nã đạn liên tục, lần lượt tước đoạt mạng sống kẻ địch:

- Sau đó phải mở tiệc ăn mừng chiến thắng của chúng ta.

- Đánh bọn này mệt nhưng cũng đã tay phết - Fuyu vung thanh ootachi chém rơi đầu địch.

Kebi tantou địch lợi dụng sơ hở, vòng ra sau tấn công Izanami.

- Izanami! Cẩn thận phía sau! - Mika.

Nghe Mika hét lên, cô giật mình. Không kịp trở tay, nhưng có một thân ảnh vụt đến. Người đó một phát chém đôi địch:

- Từ khi nào thím bất cẩn vậy?

- Sơ xuất chút thôi. Cảm ơn, thím cứu mạng tui đấy, Shiroko - Izanami chém nốt tên Kebi waki vừa lao tới.

- Có thêm đồng minh rồi. Tôi cảm thấy chúng ta nắm chắc phần thắng - Mika phi kéo, hàng loạt địch ngã xuống.

- Thím tới trễ thế? Mới nhận được thư sao? - Saku tạo ra hai lá chắn, thu hẹp ép nát kẻ địch.

- Gặp vài tên Kebi cản đường ấy mà. Tôi đến vẫn còn kịp mà nhỉ?

Shiroko dứt lời liền niệm chú. Dưới đất trồi lên những dây leo đầy gai. Chúng như những con mãng xà hung hăng, quật từng tên Kebi một.

- Thím đến đúng lúc chúng ta đang bị áp đảo đấy. Tăng thêm khả năng thắng của bên ta rồi.

Hatter dùng linh lực như những viên đạn. Lực đạo mạnh mẽ xuyên thủng một hàng Kebi.

- Trong lúc mọi người trò chuyện thì tôi giết tên thủ lĩnh rồi đây này.

Seijji lơ lửng trên không cười, ném cái xác không hồn xuống trước mặt các Saniwa khác.

- Trò chuyện gì để sau đi. Tập trung chiến đấu nào - Shiki bắn sượt qua mặt Seijji, Kebi tantou tan biến.

- Không thể để thua lũ này được - Fuyu.

- Tôi cũng không để mình chịu thiệt đâu - Ren.

Cổng không gian mở ra trước mắt các Saniwa, Kitsumaru cùng binh đoàn Kebiishi được đưa tới. Nhận định tình hình một cách nhanh chóng, Kitsu triệu hồi thêm Kebi, xông lên cùng binh đoàn.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ phe địch bị càn quét sạch sẽ.

Các Saniwa thở phào, ngồi bệt xuống đất, thở dốc đầy mệt mỏi.

- Vậy là... xong rồi - Izanami.

- Phải công nhận... chúng nó nhiều thật - Hatter.

- Trụ được đến giờ... Tôi thấy vượt quá sức lực thường ngày rồi... - Saku.

"Giờ chỉ việc chờ Yuukicchi/Yuukki/Yuuki trở về".

***

Tình hình ở Hon Gekkanbijin cũng hơi khả quan.

- Đi nào, Ichigo - Ai.

- Cùng lên thôi, Ai - Ichigo.

Tựa như cơn gió vô hình, nơi nào hai người lướt qua, kẻ địch nơi đấy lãnh chọn lưỡi kiếm wakizashi và tachi.

- Lâu rồi không khởi động chân tay. Quả thật lực chém của tôi yếu đi không ít - Kusuriuru vung kiếm, chém đâu trúng đó.

Yuki bách phát bách trúng, cô thổi khói nơi đầu súng:

- Xem ra chúng tính lấy số lượng bù chất lượng.

"Cố lên, mọi người" - Sayuri ở hậu tuyến, liên tục niệm chú tạo lá chắn phòng thủ cho mỗi người.

Mỗi nhát chém mạnh mẽ, mỗi phát súng xuyên thấu, kẻ địch lần lượt đổ rạp. Hikari nhếch mép:

- Đông thì sao chứ? Chúng ta mạnh hơn hẳn.

- Phải. Nhất định chúng ta sẽ thắng.

Mirohishi cũng không thua kém gì. Từng đường kiếm tuyệt đẹp được tung ra, khiến kẻ địch không kịp ứng phó.

Ai và Ichigo vẫn phối hợp ăn ý với nhau, thay phiên chém đôi địch.

- Địch có hơi khó nhằn. Nhưng đa số là ootachi nên chúng ta có lợi thế về tốc độ hơn - Ai.

- Tôi đồng ý với thím - Hikari.

Phía khác, Aika và Mizuchi cùng nhau đối phó với Kamiko. Linh lực của Aika và bà ta cứ va chạm, không ai nhường ai. Mizuchi bắn súng phối hợp, làm bà ta bị thương không ít.

Sayuri niệm thần chú, linh lực của cô biến thành những sợi xích chắc chắn. Xích linh lực lao lên, giằng co với tấm chắn bảo vệ của bà ta.

- Nhân cơ hội này! Kusuriuri! Yuki! - Sayuri.

- Cứ để đó cho tụi này! - Hai người đồng thanh.

Đạn của Yuki khiến cái màn chắn đang nứt của bà ta vỡ hẳn. Kusuriuri một nhát chặt bà ta làm đôi.

- Không... thể nào... - Bà ta như trăn trối.

Hikari và Yuki đồng loạt bóp cò, kết thúc sinh mệnh đang hấp hối.

- Mọi người! Mau lùi lại! - Mirohishi.

Tất cả thắc mắc rồi cũng tin tưởng gật đầu, lùi về hậu tuyến.

Một cổng không gian giống ở Hon số 13 hiện ra. Seiki cùng các Toudan và binh đoàn Kebi bị đẩy hẳn qua. Cánh cổng biến mất.

Seiki biết Saniwa vừa làm gì, trong lòng tức giận thầm mắng Ngài.

Chỉ đành trút giận lên đám Kebi địch.

Vậy là... trận chiến ở đây cũng kết thúc.

***

Saniwa ôm cánh tay trái đầy máu đã nát bét:

- Cha à, ông sống dai quá đấy...

Ông ta thậm chí còn thảm hơn, cánh tay phải hoàn toàn đứt lìa, mình đầy thương tích.

Linh lực của Ngài cũng dần cạn, chỉ còn lại một ít, đủ để ra một đòn nữa. Ông ta cũng thế.

Xoẹt.

Dòng linh lực đen đâm thẳng ngực trái Ngài, chênh lệch vị trí nơi tim một centimet. Bộ kimono được nhuộm đỏ bởi máu Ngài.

- Khụ, khụ... Ông thua rồi... cha à...

Thân hình to lớn đổ rạp, giữa cổ ông ta thủng một lỗ lớn.

Không gian khép kín bị phá giải.

Ngài khuỵu gối chân phải, tiếp tục ho ra vài ngụm máu.

- Ta... về với mọi người đây...

Gượng ép đứng dậy, Ngài bước qua cổng, để lại đống tro tàn đổ nát của gia tộc.

***

Các Saniwa tập trung tại Hon số 13, lòng lo lắng, bất an. Yagen và Tsuru lo nhất, hai người đứng ngoài cổng chờ đợi.

Saniwa khập khiễng bước qua cổng không gian, thân thể bỗng chốc nặng trĩu.

- Đại tướng/Yuuki!!!

Hai người vội đỡ hai bên Ngài, dìu vào bên trong.

Tất cả kích động, chạy ùa ra.

- Đến đây được rồi... Ta muốn được nghỉ ngơi...

Cả hai do dự, cuối cùng cũng làm theo lời Ngài. Đặt nửa người Ngài xuống đất, người Ngài tựa vào lòng Yagen. Hai người nắm chặt bàn tay Ngài.

- Yuuki!!!

- Cảm ơn mọi người nhiều nhé... Vì đã bảo vệ gia đình của tôi...

- Đừng nói nữa! Thím cần trị thương ngay! - Mika.

- Tôi ổn mà...

- Ổn?! Ổn chỗ nào?! Ổn của cô là bị thương khắp người như thế?! - Ren.

- Vết thương nhỏ thôi... Tôi buồn ngủ quá...

- Này, không được ngủ! - Seiki.

Những người khác bắt đầu sụt sùi.

Yagen cúi gằm mặt, nắm chặt tay Ngài mà nhớ lại mấy hôm trước.

***

Vị Đại tướng lúc nào cũng cười nay lại nghiêm túc nhìn anh:

- Yagen-chin, cậu làm được đúng chứ?

- Đại tướng, liệu có ổn không?

- Ổn mà. Chỉ là diễn một vở kịch nhỏ. Đừng để ai phát hiện ra nhé?

- Vâng. Hãy hứa với tôi là Ngài sẽ trở về.

- Hứa danh dự luôn. Vì em có điều muốn nói với anh mà.

Anh chưa kịp đáp lại, Saniwa đã đi mất.

***

Nước mắt anh lặng lẽ rơi, đôi mắt tím chỉ có mỗi nữ nhân trước mắt.

- Yagen mà em biết... không dễ khóc như vậy...

- Xin em, đừng diễn nữa... Tất cả kết thúc rồi.

Toàn bộ nhìn chằm chằm Tsuru, mong mỏi đây chỉ là một trò đùa của Ngài và hắn bày ra. Nhưng... chính hắn cũng rơi lệ.

- Em đã trở về mà... Như đã hứa... Còn giờ, em mệt lắm...

- Yuuki, mày đừng ngủ. Làm ơn... - Tsurumaru run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ngài.

Mắt Ngài mờ dần, rồi nhắm hẳn, một lời trăn trối duy nhất :

- Kitsu-chin, nhờ mày trông Bản doanh thay tao...

- YUUKI!!! NÀY, YUUKI!!!

- CHỦ NHÂN!!!

Ngài nhoẻn miệng cười, ngọn lửa xanh ngọc bích bùng cháy, thiêu đốt hoàn toàn xác Ngài. Ngọn gió nhẹ mang tro cốt đến vườn Bỉ Ngạn. Cả vườn bỗng chốc nở rộ.

Xinh đẹp và diễm lệ.

Mưa rơi, nặng hạt.

Nước mưa hòa lẫn cùng giọt lệ.

Tiếng gào thét vang vọng...

***

Nơi địa ngục tầng thứ 10.

Nữ nhân ngồi bên cạnh nam nhân, nam nhân khẽ hỏi:

- Đi như vậy cũng được sao?

- Ừ. Sei-chin, đi đầu thai chứ?

- Ừm. Ta cùng đi.

Hai người đứng dậy, cùng bước.

Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước

Đôi chân tiến bước cầu Nại Hà

Băng sông Vong Xuyên đến Vong Đài

Bát canh Mạnh Bà bị từ chối

Kẻ cứng đầu bị trừng trị

Hồn phi phách tán đến muôn đời

Kẻ đồng hành ngỡ ngàng nhìn theo

The end.

21/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro