Part5. Tachi Saniwa

Jiroutachi ngồi xuống thềm cửa khi trời mới rạng sáng, đưa tay dụi dụi vào đôi mắt còn kèm nhèm. Bất chợt thoáng qua là bóng ai đó to lớn, cậu liền chạy về phía đó. Jiroutachi bắt gặp anh trai mình lạnh lùng tra kiếm vào bao, định bước khỏi cửa. Cậu im lặng, một tia buồn chợt vụt nhẹ qua mắt, Jiroutachi gượng cười một cái, gọi anh.
-Taroutachi hôm nay định đi đâu sao?

Anh chỉ gật đầu vỏn vẹn một cái, khẽ nói bằng giọng lạnh nhạt như mọi khi -Anh đi thăm nhà Tachi, chắc tầm tối mới về.

-À...ừm, anh...đi thăm Satomi-sama phải không? Để em lấy rượu biếu nhé -Cậu ấp úng, chỉ tay về phía nhà kho ra hiệu đi lấy rượu.

-Không cần, anh mang đồ cho ngài ấy rồi, vào ngủ đi, không cần lo đâu -Nói rồi, anh bước ra ngoài, gió thổi tung mái tóc đen dài, tô lên nền trời một màu đầy hoài niệm.

Taroutachi...đã quên hết rồi...

Satomi Yuko - Saniwa đời thứ mười lăm của nhà Tachi. Anh gặp cô trong lần viếng thăm đầu xuân, một cô gái mạnh mẽ, nhưng vẫn có nét hiền thục, xinh đẹp. Mang theo mình mái tóc màu bạc hà, sa hoa trong những bộ kimono mĩ lệ. Cái sự dịu dàng ấy xoa lấp cái lạnh giá của Taroutachi. Từ bao giờ...không nói Jiroutachi cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô. Một tình yêu thật đẹp, một chàng trai mạnh mẽ, một cô gái hiền dịu.....ắt hẳn là thứ hoàn hảo nhất thế gian. Nhưng đối với Jiroutachi, sự hoàn hảo đó sao quá bóng bẩy, đã không còn nơi nào tồn tại cậu trong Taroutachi nữa. Bất công làm sao, Jirou hận Mikazuki. Ngài biến cậu thành người bảo vệ cho anh, biến cậu thành người em trai thân cận bên anh, nực cười......không để cậu với tới anh.

Jiroutachi lặng lẽ vào nhà, ngắm nhìn mình trong tấm gương nhỏ. Một mái tóc ánh tím, những cái giáp tay, một đôi mắt cuồng dại, một thanh kiếm to lớn.
-Có phải là khác với Satomi nhiều quá không nhỉ?

Cậu nhếch môi cười đau khổ, đúng vậy, Jiroutachi không bao giờ là Satomi. Thoáng một giây, thứ gì đó lấp đầy bộ não đau đớn kia, cậu vội vã tiến đến phòng Saniwa, khẽ đẩy cửa vào. Saniwa đã đi từ sớm rồi, chỉ còn lại Hotarumaru đang yên giấc, còn một khay trà nóng hổi và chiếu chỉ tre gấp lại bên bàn. Vài giọt nắng chảy xuống tràn qua khe cửa, lặng lẽ chiếu sáng lên chiếc bàn. Jiroutachi với lấy chiếu chỉ kia, đọc lướt qua rồi viết qua loa một lá thư đặt lại.

Xin ngài thứ lỗi, Saniwa. Tôi xin phép được thực hiện những điều chiếu đã ghi. Thành thực xin lỗi vì chưa có lệnh của ngài. Tôi hứa sẽ không làm nên chuyện thừa thãi. Bảo trọng!
-Jiroutachi Odachi-

.
.
.
.
.

Phải làm sao đây nhỉ? Cậu em ngốc nghếch....lỡ yêu anh rồi.

.
.
.
.
Azukata lặng lẽ cuốn lại lá thư, bỏ nó vào trong một cái bao da, không khí trong phòng trầm thấp, u ám. Ngài bình thản nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Taroutachi, sau đó chỉ là quãng thời gian tĩnh lặng ngồi yên vị trong bóng tối của căn phòng. Không một tiếng động, không một lời nói. Ánh trăng cứ len lỏi qua tấm bạt trắng, để lại trên chiếc thảm cạnh ngài một hình lưỡi liềm. Akukata thở dài, cất giọng khàn nhắc lại một câu nói mà trước đó ngài đã nói.

-Taroutachi.....thứ.....ghi trong chiếu chỉ kia là một trận nội gián, ám sát.

Những từ kia găm vào tim anh, Taroutachi run rẩy nở một nụ cười gượng. Hơi thở bỗng gấp gáp hơn cho dù có che lấp bằng sự lạnh nhạt.

-Thưa ngài, Jiroutachi....không dễ ra đi như thế....

-Phải, nhưng đã là trong trận chiến, ai nói trước được chứ? Hơn nữa trận này được giao cho toàn bộ phái Kotetsu, không phải chỉ là một người.

-Tôi xin phép...-Anh ngắt lời, cúi đầu chào ngài rồi lui ra. Trăng bạc dội xuống hiên nhà như thể một buổi sáng màu trắng. Taroutachi ngồi xuống hiên, in lên tường một mảng tối hình người. Tại sao những lúc Jiroutachi không ở bên, thế giới lại trở nên u sầu nhỉ? Tại sao đôi mắt tinh anh này lại không nhìn thấy đoá violet kia mà chỉ còn vỏn vẹn hai màu đen trắng u buồn của thế giới? Anh lặng nhìn xuống đất, những mớ câu hỏi trào lên dạt dào. Rồi chợt tự hỏi trong khoảnh khắc Jirou đọc chiếu chỉ đó, cậu rốt cuộc đã nghĩ gì nhỉ? Taroutachi ôm một niềm thao thức, dựa vào chiếc cột gỗ yếu đuối, phải chăng lúc này Satomi ở đây.....

Taroutachi, người anh thực muốn, là Satomi?

Satomi ở đây thì sao nhỉ? Anh chưa từng tâm sự với cô, chỉ đơn giản ở bên cô sẽ rất ấm áp. Taroutachi tự cười cợt mình. Ừ! Người anh cần lúc này không phải Satomi.....có Satomi lúc này, rốt cuộc cũng chẳng thể khá lên được. Taroutachi khẽ dao động ánh mắt, chuyển nó sang một hình hài buồn thẳm, anh run rẩy tự huỷ hoại suy nghĩ của mình. Jiroutachi vẫn chưa về, thế giới không có Jiroutachi là như thế này sao? Cái tính ích kỷ vốn có của anh đâu rồi? Tại sao Taroutachi Odachi lại là kẻ mềm yếu vậy nhỉ? Anh đánh rơi thanh kiếm, đôi mắt đau thương. Có bóng người tàn tích đầy mình đau đớn đang tiến vào từ cửa. Bóng anh vụt qua hiên trăng rọi, băng qua sân đào trụi lá, đến trước gương mặt hốc hác của người con trai kia. Jiroutachi mỉm cười trong lớp máu tươi, thân ảnh đổ ập vào người anh mà thút thít lên từng cái run. Từng hơi nấc nghẹn trong lòng anh không phát ra tiếng. Taroutachi mở to hai mắt, nghiến chặt hàm răng, siết lấy vai cậu.

-Jiroutachi....em......

-Em thắng rồi anh à -Jiroutachi đau khổ, cười điên dại, nước mắt ầng ậc trào ra -Em thắng rồi......anh hai.....

.
.
Trăng khẽ soi vào hai con người bên thềm cửa. Một đau đớn, một bi thương. Jiroutachi mặc nước mắt cứ rơi, thưởng cho mình được ngủ lịm trong vòng tay ai đó........

Taroutachi cứ quên cũng được...em vẫn sẽ nhớ để ngày nào đó nhắc cho anh nhớ...

***
-Hotarumaru.....

-Dạ - Cậu bé gật đầu, chờ từ người kia một lời nói. Jiroutachi khẽ ôm lấy nơi vết thương, thốt lên một giọng yếu ớt -Anh đại....đâu?

-Dạ, Anh đại sáng nay đi thăm nhà Tachi, giờ mới về. Nếu anh cần, để em đi gọi nhé? -Cậu bé tóc trắng nhanh nhảu nở nụ cười, trực đi đến cánh cửa. Jiroutachi chỉ còn biết gật nhẹ một cái, nén lấy cơn đau mà ngồi dậy. Cậu ghét nhìn thấy những miếng băng bó ở tay chân, tự cảm thấy sao mình lại yếu ớt đến vậy. Jirou lặng lẽ soi mình trong gương, mái tóc ánh tím giờ đã rối tung bất cẩn, cơ thể trắng ngần điểm đầy vết thương. Cậu run rẩy khóc, vậy nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười. Một mùi man rợ, ảm đạm trào lên trong phòng. Jiroutachi....kinh tởm khuôn mặt mình, kinh tởm đôi mắt điên dại, kinh tởm cơ thể đầy vết tích, kinh tởm một màu tím loè loẹt. Nhưng làm sao đây, đó là cậu mà, không phải sao? Tiếng lét khét từ cửa lại vang lên, nắng rọi vào xé tan lạnh lẽo huyền ảo. Taroutachi nhìn cậu, tỏ chút khó hiểu. Jiroutachi vẫn cười, vẫn nuốt nước mắt vào trong.

-Anh à.....

Một quãng yên lặng kéo dài khi anh ngồi xuống bên cậu, cùng cậu nhìn vào cái gương lớn kia. Jiroutachi nhếch môi, khinh bỉ con người tóc tím trong gương.

-Thật xấu xí......

Taroutachi yên lặng, âu yếm chải lại những lọn tóc tím dài, thắt lại cái nơ đỏ màu hoa hồng và những chiếc kẹp hoa sặc sỡ màu mùa xuân. Jiroutachi đắm tâm hồn vào sự âu yếm, nhắm hờ đôi mắt thâm cuồng của mình lại, khuôn mặt hốc hác lại run lên đau khổ. Anh mở bộ đồ màu tím sặc sỡ kia ra, khẽ vận nó lên cơ thể đầy thương tích.

-Mở mắt ra....-Anh ra lệnh, chẳng mất đến nửa giây để Jiroutachi thực hiện điều đó. Taroutachi lại lạnh lùng - Em...thật ra có xấu xí không? Nói đi...

Jiroutachi nức nở như một đứa trẻ, vẫn cố cười ra những tiếng đau khổ, cậu gào thét -Có, rất xấu. Em thật xấu xí!

Chỉ là thứ vũ khí nhuốm máu, chẳng bao giờ được xinh đẹp.

-Jirotachi....-Anh khẽ gọi tên cậu, nhưng Jirou chỉ đơn thuần ôm lấy khuôn mặt mà nức nở.

-Jiroutachi......em....hôm qua, đã có chuyện buồn gì sao? -Jiroutachi ngừng khóc, nhìn về phía anh. Khuôn mặt xanh xao ốm yếu, cậu run rẩy ôm lấy ngực mình, không cho nó được phép thổ lộ mọi thứ. Cậu ngập ngừng, nở ra nụ cười đau thương

- Ha. Không....., chẳng có gì cả! Chỉ là.....em thấy buồn, vì Tarou-san,ở xa em quá rồi...vậy thôi -Lời kia nhỏ dần, bay theo không khí trong căn phòng u tối. Chẳng còn lại gì ngoài cái cảm xúc đóng băng. Nhưng đối với ai đó, chỉ cần người kia vui là đủ, không tồn tại trong kí ức người ta, cũng không sao.

Chỉ cần biết, Jiroutachi mãi yêu Taroutachi......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro