Tachi lại tấp nập ra vào khi Oadachi tới thăm vào đầu mùa hè. Những hũ rượu, những thùng cơm, những bàn tiệc đầy ắp.....Jiroutachi đã sớm không còn hứng thú nữa. Cậu thoả mãn với rượu của mình, dạo quanh hồ đá thưởng thức cái đẹp trời cho của vườn lớn Tachi. Nắng đã sớm lên khi trời mới hửng sáng, chiếu lên những đường đá làm ánh lên những tia chói loà. Jiroutachi mang một tâm tình thoải mái, ngồi đu đưa trên cầu vòm ném thức ăn cho đàn cá. Gió thổi qua thanh khiết như ấp ủ hương đồng cỏ nội mà mang theo. Mái tóc tím của cậu trước nắng rực lên, một màu violet trầm lặng. Nhìn đàn cá rồng tranh nhau miếng mồi, cậu bất giác cười lớn, vươn mình cúi sát mặt nước hơn. Pha trộn hình ảnh người con trai trong màu tím và màu hoa nắng, một khung cảnh thực đẹp! Satomi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ấy cạnh một lùm cây, khuôn miệng xinh đẹp nhẹ nở một nụ cười thanh thản. Cô bước đến bên cầu, để những tiếng geta lộp cộp kêu lên, tóm lấy sự chú ý của Jiroutachi. Cậu khi bắt được hình ảnh người con gái kia vào tầm mắt, nụ cười chợt vụt tắt. Một ánh mắt buồn lặng ghim trên khuôn mặt kia, hơi thở khó nhọc hơn. Màu bạc hà thanh mát trên mái tóc Satomi như dịu bớt cái oi của mùa hè. Thay vào đó vải gấm hoa hồng trên bộ kimono lại làm nó như mùa xuân. Thật khó mà đoán được giờ là tháng mấy khi nhìn thấy Satomi. Người con gái mỹ miều kia khẽ đến cạnh cậu, cùng ngồi xuống trên thành cầu như cậu, cùng ném mồi cho cá ăn. Đây hẳn là một thời điểm để tâm sự và làm quen, Jiroutachi thầm nhủ. Nhưng rồi những thứ suy nghĩ miên man vớ vẩn nhanh chóng bị dập tắt. Satomi nói với chất giọng trong trẻo tựa tiếng chim ca đầu mùa xuân.
-Jiroutachi rất thích ra hồ đá nhỉ? -Cô nở nụ cười tươi. Jiroutachi như thường lệ đáp lại bằng cái nhếch môi tinh nghịch.
-Sao ngài nghĩ thế?
-Thì, Jiroutachi rất ít khi đến đây, cơ mà lần nào trong giờ ăn cũng đi ra hồ đá. Tôi cũng để ý vài lần.
Jiroutachi vội xua tay - Mấy lần đó là Taroutachi-san ra hồ nên tôi mới đi theo thôi. Chứ mùa thu với mùa đông mà ra thì lạnh lắm!
Satomi ngắm nhìn nụ cười tinh nghịch kia, phải chăng cô có một người em trai như vậy, cô sẽ chiều chuộng nó hết mực.
-Này, kể cho tôi về Taroutachi đi - Cô vuốt tóc, cài vào sau tai, lắng nghe tiếng róc rách từ dòng nước chảy qua khe đá.
-Taroutachi à...ừm....trước giờ là một người lạnh lùng, tuy nhìn vậy lại rất quan tâm đến người khác - Jiroutachi khép hờ mắt, thao thao như thể kể về một câu truyện cổ tích với cái kết đẹp - Tôi gặp anh ấy khi Tarou-san mới được rèn ra tầm 1 năm. Hồi ấy Tarou tính rất xấu, lúc nào cũng tìm cớ bắt nạt người khác. Nhưng dần dần, sau kha khá cuộc nội chiến, bọn tôi....ừm.....ít đánh nhau hơn.
Đáng yêu thật!- Satomi thốt lên, chèn thêm một tiếng cười khúc khích.
-Sau đó nhà tôi có thêm hai người nữa, Saniwa không lâu sau mất đi. Bé Đóm khóc lâu lắm, nhưng không ngờ Tarou-san lại dỗ dành được nó. Việc bảo vệ nhà, làm vườn hay ăn uống anh ấy đều dạy chúng làm. Tarou-san bảo vệ chúng tôi như máu thịt, nhà Oodachi, nếu mất đi anh ấy....chắc sẽ sớm sụp đổ mất - Cậu chuyển sang giọng tinh nghịch -Cơ mà Tarou vẫn có tính xấu là kén chọn đồ ăn, vậy nên nấu không đúng kiểu rất dễ phí phạm, tóm lại Oodachi vừa muốn tống anh ý đi vừa cần anh ý ở lại.
-Jiroutachi thích Tarou-san lắm đúng không? Nghe giọng cậu kể thân mật như vậy. Tôi thực ghen tỵ với Tarou-san.
-Thế Satomi-san thì sao? - đôi mắt kia đợm buồn, ngừng ném những miếng bánh xuống hồ - Satomi-san, có thích Taroutachi không?
Cô cười khúc khích, mắt xanh nhẹ liếc về phía cậu -Jirou nghĩ sao?
-Tôi nghĩ....,có đúng không? Vì Tarou-san cũng thích ngài lắm -Cậu gượng nở một nụ cười, rồi dập tắt nó. Satomi bỗng cảm nhận được cái buồn kia, nhìn thấu nó và thương cảm cho nó. Cô thú nhận, không muốn trêu chọc thứ thuỷ tinh dễ vỡ kia nữa - Tôi chỉ quý Taroutachi theo nghĩa bạn bè thôi, không có cái tình cảm như trong ý của Jiroutachi đâu.
-Vậy sao......-Jiroutachi trầm ngâm, mọi cử chỉ không còn hoạt động, mắt nheo lại đau khổ. Cậu quay đầu nhìn Satomi, bỗng run run nắm lấy vai cô.
-Satomi-san, tôi nhờ ngài một việc được không? - giọng cậu khản đặc, sống mũi cay xè. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chỉ để lại sự nghiêm trọng. Satomi bất giác, không hiểu cậu định sẽ nói gì. Sau cái gật đầu nhẹ của cô, cậu bắt đầu nói hết.
-Mong ngài.., sẽ yêu Taroutachi san theo cách mà tôi nói.
-Tại sao? -Cô trả lời, có chút nói to hơn bình thường, đáng lẽ Jiroutachi sau lời thú nhận của cô sẽ vui mừng mà cảm ơn, vậy Jiroutachi này đang làm gì đây nhỉ? Cô hỏi lại - Tại sao?
-Taroutachi-san, rất thích Satomi san....-Giọng cậu mắc nghẹn ở cổ, những lời sau đó như muốn khóc, nhưng rồi vẫn hiển hiện trên môi nụ cười đau thương - Vậy nên, Satomi-san, ngài cũng hãy thích Taroutachi như vậy, để anh ấy không buồn.....
-Vậy sao Jiroutachi không nói rõ cho cậu ta biết tình cảm của mình? Sao cậu chắc chắn Tarousan thích tôi? - Satomi bỗng trở nên giận dữ, cô ghét cái trò đùn đẩy hạnh phúc rồi cả hai cùng mất đi hạnh phúc. Jiroutachi đứng lên, mái tóc tung bay trong hơi gió, bình rượu đập lạch cạch vào thành cầu. Jiroutachi tô lên khuôn mặt một nụ cười man rợ, mắt vừa đau vừa điên dại.
-Không phải đã quá rõ ràng à? -Cậu cất tiếng, ném nó vào không khí nhẹ nhàng như một cơn gió -Đến cuối cùng, Jiroutachi Oodachi cũng chỉ là một thanh kiếm bén máu thôi. Xin lỗi người thưa Saniwa, tôi chưa bao giờ đủ thanh khiết để xin nhận được tình yêu....
-Nực cười -Cô nói lớn -Biết mình không đủ thanh khiết sao cậu vẫn còn yêu? Phải chăng vứt quách đi, như cậu nói ấy, cậu có xứng đáng đâu!
Ừ, chưa bao giờ xứng đáng cả....
Jiroutachi lặng đi, rời khỏi tầm mắt cô như một kẻ thua cuộc. Trận chiến tranh giành hạnh phúc, Jiroutachi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cầm kiếm lên để tranh lấy nó. Thật yếu đuối!
***
-Satomi...kệ nó đi - Taroutachi cất tiếng, lạnh lùng gọi cô. Satomi bây giờ đã khóc mất rồi, không giữ được bình tĩnh, cô quẹt đi nước mắt, ngỡ ngàng nhìn anh, trút giận lên anh -Anh đã nghe hết rồi hả? Sao còn đứng đây?
-Tôi không đuổi theo đâu - Một lời bình thản lại thốt ra.
-Anh....Taroutachi tôi hỏi, anh đang nghĩ gì thế? -Satomi đau khổ tận lòng như thể chính mình vừa gây ra đau đớn cho Jirou. Cô run rẩy, cố ngăn nước mắt không tiếp tục trào ra - Người anh yêu là ai? Nhớ kĩ đi!
-Oodachi không cần có tình yêu, nếu thêm tình yêu vào, tình yêu sẽ thành điểm yếu trên chiến trường.
-Chiến trường quan trọng hơn hay Jiroutachi quan trọng hơn? - một quãng yên lặng lại kéo dài, nước mắt vẫn ầng ậc chảy ra trên khoé mi. Satomi run rẩy, áp nắm tay vào tim mình -Jiroutachi vì ngu ngốc đã yêu nhầm một kẻ máu lạnh như anh, tôi đã mong anh chứng minh điều đó không ngu ngốc. Nhưng mà Taroutachi....anh vẫn cứ tàn nhẫn như cái ngày tôi rèn ra anh! ......Đi chết đi! -Bầu trời có phải vẫn sáng không? Hay chỉ do tưởng tượng mà đối với anh nó lại tối mịt. Taroutachi cắn chặt răng, đến thanh kiếm cầm trên tay cũng không còn cảm giác. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô biến mất khỏi cầu vòm đỏ, chẳng còn cảm nhận được đây là khí nóng của mùa hè. Taroutachi thấy thật lạnh lẽo. Đôi môi anh khẽ thốt một lời, muốn gửi cho cô nhưng nó sớm muộn cũng thành một lời độc thoại.
-Tôi xin lỗi....Kineshi-sama!
.
.
.
.
.
.
.
-Cô sẽ nói cho họ biết chuyện mình đầu thai chứ?
-Mikazuki đại nhân, không cần thiết, tôi nghĩ tôi nên quan sát những thành quả mà tôi ấp ủ.
-Thành quả?
-Đúng vậy, chính là gắn kết của hai thanh kiếm mạnh nhất Oodachi.
-Đáng suy ngẫm, ta sợ danh thiên hạ ngũ kiếm của mình sẽ lung lay đây, haha
-ha! Tôi cũng nghĩ nó sẽ sớm lung lay thôi.
-Này, điều gì khiến cô nghĩ nó sẽ có hiệu quả?
-Jiroutachi, Taroutachi, mỗi người đều có thiếu sót, nhưng thiếu sót của người này lại được người kia nâng đỡ. Sẽ chẳng còn thiếu sót nào cả!
-Vậy sẽ có chuyện gì xảy ra nếu một trong hai biến mất?
-Mikazuki-sama, đừng nói những điều kinh khủng thế chứ!
-Mahh, cũng tại tính tò mò thôi. Trả lời ta đi.
-Kẻ còn lại sẽ sống không bằng chết...
-.....
-.....
-Thật đáng sợ! Vậy tức là một kẻ chết thì sẽ bằng hai kẻ chết?
-Đúng! Jirou và Tarou, lý do sống duy nhất của họ là kẻ kia!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro