Một hai thứ rượu dành cho vua.

Tôi ngắm nhìn, rùng mình một giây, em đang hành hạ thân thể tôi.....một, ...hai , ....ba..... Khi trăng đã treo lên quá đầu và người ta phải ngước lên để được chìm đắm trong trùm sáng, tôi chỉ nhìn em, nước mắt xát vào tim và hơi thở xé toạc làn da lạnh. Không phải trăng, mà là một ai đó, .....như thể em.
Tôi không phải thi nhân, không nhận ra vẻ kiều mỹ của trăng, nhưng tôi nhận ra em, hơi thở em, mái tóc em, đôi đồng tử của em......Jiroutachi, tại vì em tôi cứ tiếp tục cứa vào nỗi nhớ này...

_❄️_

Trời mưa....
Sấm lớn và mưa đập vào cửa kính, xâu xé tấm màn trong suốt trên cửa sổ. Vẫn để chút nắng vươn qua rèm, nắng rải lên gương mặt bình thản của anh. Phòng giáo viên trống không, một mình anh thả mình trên ghế xoay, yên vị ở cái nơi anh đã ngồi một đêm qua. Trên gương mặt góc cạnh còn vương chút nắng, Tarou giương đôi mắt lạnh lẽo ra phía cửa. Hơi nước, tiếng loạt xoạt in giấy,....và anh.

Đôi mày lại nặng trữu, bỗng làm lay động đồng tử xinh đẹp đang mệt mỏi. Hơi lạnh nhẹ nhàng ôm lấy da, áp lạnh lẽo vào cơ thể đã mệt nhọc.

_❄️_
Taroutachi

Khi cái nắng nhích từ từ qua sàn nhà, tâm trí tôi đã treo lơ lửng theo khói thuốc lá nghi ngút. Có phải hay không chân tay đã rã rời vì cái lạnh, tôi vẫn cầm vững chiếc điện thoại trong tay. Như phản xạ, tôi bấm gọi, màn hình rung nhẹ, hiển hiện rõ chữ Jidachi.
Tôi nhớ rõ vào chiều hôm đó, mưa đã rơi nặng hạt như thế nào, tôi đã bỏ về, thấm thía trong tâm can là nỗi nhớ em. Người tên  Jidachi vô tội đứng bên ngoài quá khứ đau thương của tôi, và trong phút chốc bị sự hắt hủi của tôi làm cho lo lắng. Tôi đã không còn quan tâm người kia làm cách nào gọi được cho tôi, nhưng nghe giọng nói kia, tội lại rung động, rung động nhiều hơn những gì tôi làm suốt hơn 30 năm vừa qua. Tôi nghĩ ngợi, rốt cuộc cũng vẫn là oán trách mình vì đã nhầm lẫn một cách tai hại. Tôi nhìn Jidachi mà như thể nhìn em, đôi lúc đánh đồng cậu ta với em. Đôi mắt hổ phách, mái tóc tím than, màu sặc sỡ mà em mặc, mọi thứ đều tái hiện. Tôi tự nhủ là do mình đã cấy sâu hình ảnh em trong tâm trí đến nỗi bị hoang tưởng, nhưng không phải, tôi thực sự nhìn Jidachi bằng ánh mắt dùng để nhìn em.
Màn hình điện thoại chuyển màu, tôi áp tai, lại nghe thấy cái giọng nói mà tưởng chừng tôi đã nghe từ thế kỉ trước. Tôi lạnh lùng hẹn người kia tại khu vườn quốc gia một lần nữa, phải chăng lần này, tôi sẽ cố nhìn cậu ta bằng con mắt đáng ra để nhìn cậu ta.

_💦_
Jiroutachi

Tôi lặng lẽ dạo quanh căn nhà cũ, cái lạnh se se lại cắt qua bờ môi, mái tóc.  Tiếng cót két của sàn nhà chợt làm người ta hoài niệm. Ở cái nơi cũ kĩ nhất, tôi đi vào, lạnh lùng nhìn bốn góc tường của căn phòng 8 chiếu. Cánh cửa khắc trụ hình phượng hạc tinh tế, những bàn ghế gỗ mục nát, những giá treo kiếm to lớn. Tôi lướt qua ánh sáng chiều đang len lỏi qua khung cửa, tiến về phía thứ gì thân thuộc lắm. Trong một cái tủ kính mới bong bẩy khác với những thứ xung quanh, màu trâm cài vàng óng của tôi vẫn sặc sỡ qua nắng. Áp tay lên kính, cảm nhận cái hơi lạnh của kính nhưng là cái ấm nóng của tâm hồn đang bị giam cầm trong đó, tôi xót xa lui về, để lại cái cúi đầu nuối tiếc nhất.

-Mikazuki, ngài.....sao lại không kể cho tôi?

Người mặc Yukata vẫn ngắm ánh nắng ngoài kia, khẽ mỉm cười một cái thật bình thản. Ngài chưa muốn trả lời tôi, hay có lẽ cũng vì không muốn nhắc đến quá khứ đau thương đang dần nhen nhóm lên trong lòng. Ai cũng đau khổ........vào cái lúc mà lòng người ta bị giết chết, chẳng ai muốn nhớ cả!

-Nếu kể cho cậu....nó sẽ giúp được gì?

-Tôi......rốt cuộc cũng chỉ là muốn biết lí do ngài làm vậy.

-Chẳng phải Taroutachi đã nói rồi sao? Ta....chẳng còn gì để nói cả - Ngài cười gượng, trong đôi mắt tựa màu trời nhuốm màu đau thương tiếc nuối -Phải chăng cậu nhận ra sớm hơn, Jirousan.

À..........lại nữa.......phải chăng tôi nhận ra sớm hơn, haha!

-Này! jirou, cậu ....có muốn thấy rõ hơn không? - Ngài chậm tiến về chính giữa phòng, ở cái nơi bao quanh là một rào nhỏ mới làm. Và phía cái khăn chùm màu trắng tinh, tôi cảm nhận được ắt hẳn có thứ gì bên trong đó. Ngài kéo sợi dây thừng, đồng nghĩa với cái khăn rơi khỏi vật kia.
Tôi như thể chết tại chỗ, sống mũi sộc cay và mắt nhoè mất. Chiếc áo tím của tôi trải dài trên mặt đất, khoác lên cái thể xác còn mỏng manh hơn cát của chính mình. Và phải chăng như một lẽ tự nhiên, áo anh cũng trải dài trên thân xác của anh. Hai thể xác lạnh ngắt ôm lấy nhau, phần xương trong áo anh vỡ vụn, để lại trên thảm những vết ố máu thịt. Tôi lặng lẽ nuốt lại số nước mắt vừa trực tràn khỏi mi, ánh chiều thanh bình rọi lên hai thân xác. Cổ họng bỏng rát, phát ra tiếng đau thương như tiếng ai oán của một con kền kền bên xác chết.
Mikazuki khẽ cúi người, hạ xuống bên cạnh một đoá bỉ ngạn đỏ tang thương.

Vong linh hoa...

Tôi như người say, loạng choạng tiến về phía cửa khi cổ họng còn nức nở, bàn tay run rẩy sợ hãi. Trong cái giây phút tôi nghĩ mình sắp kìm chế được, tôi nhìn thấy anh. Đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện sau cặp kính, anh sững sờ nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, một lời cũng chẳng thể thốt ra được, lòng tiếp tục đau như bị bóp nghẹt, tôi gần sụp thân mình xuống sàn nhà mục nát kia. Đôi mắt ướt nhèm của tôi giương lên một cách vô cảm, tự tôi cảm thấy mình đang run, tôi gọi tên anh run rẩy, gọi như cái cách tôi gọi anh trong mỗi giấc mơ. Tên anh bỗng trở nên đau thương và bi đát, đôi mắt kia vẫn nhìn tôi, chẳng nói một lời nào.

-Tarou....-tôi nghẹn ngào, nếu tôi gọi tên anh, anh có lại một lần nữa nghĩ về người kiếp trước không? -Tarou....san...Ta....Tarou.......

Tôi khóc, nước mắt ầng ậc chảy qua mắt, chạy xuống cái cổ đang nghẹn lại vì đau.

Nếu có kiếp sau...

Chỉ là nếu có kiếp sau.....tôi không dám làm tổn thương anh lần nữa.

-Jidachi...?

Anh gọi tôi, thậm chí tôi còn chẳng phải "Jiroutachi". Tôi run rẩy cấu vào tay áo mình, nước mắt lướt qua má lạnh lẽo không vơi.

-Tarou.....san - Tôi khóc, không ra tiếng nhưng đủ để thấy tôi nuốt nghẹn nỗi đau vào bên trong -Tôi....xin lỗi...

Xin lỗi vì một thế kỉ trước tôi đã làm anh đau, xin lỗi vì làm phiền anh vào cái ngày xuân năm ấy, xin lỗi vì phải để anh chạy trong cơn mưa để tìm tôi, xin lỗi vì để anh ôm tôi đau khổ mà không đáp một lời. Tất cả điều ấy, tôi chỉ biết gói gọn lại,....rằng tôi xin lỗi.....

Anh tiến về phía tôi, như an ủi một con mèo con, tôi thấy đôi tay ấm áp của anh xoa đầu tôi. Đôi mắt xinh đẹp tôi từng yêu hiện rõ trước tôi mà như thể một vì sao cằn cỗi.

-Ừ.....đi, đi thôi, ở đây....thật lạnh lẽo....

Tôi ngoan ngoãn như chú mèo, có phải do trong lòng đã bị nỗi khổ sở giết chết mà như chẳng còn thấy được cái lạnh nữa, tôi gật đầu - Ừ, lạnh thật......đi thôi........

_❄️_

Đi về phương trời nào? Tôi không biết....hai con người, một đau khổ, một cô đơn, cứ tiến về phía trước mà nỗi lòng lại ở một nơi nào đó xa lắm. Tôi lặng lẽ bước đi, nắm chặt tay anh, thứ hơi ấm nào đó quen thuộc lại níu kéo tôi. Chúng tôi chầm chậm băng qua con đường vương đầy tuyết, nắng khẽ rơi xuống vỉa hè. Tôi và anh....cứ lặng lẽ như thế, đôi chân nặng nỗi đau khổ. Tôi khẽ run rẩy áp khổ đau vào lòng, nước mắt tôi nhoè với nắng, chói loà và cũng mờ nhạt, chỉ đủ cho chiếc áo đen của anh lọt vào tầm mắt. Tôi bây giờ.....ước muốn lớn nhất là được gọi tên anh. Như ngày trước kia tôi không ngừng gọi, muốn được gọi cho thoả nỗi nhớ nỗi đau, muốn được gọi để nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều lắm, muốn được gọi, hỏi anh.....liệu Taroutachi có hạnh phúc không?

Chúng tôi dừng lại, cạnh một cửa hiệu cũ kĩ, anh đẩy cánh cửa gỗ mở ra, nắng rót vào phần kính nửa đen trắng làm phản chiếu xuống nền nhà bụi bặm. Anh và tôi, chúng tôi đặt chân vào nơi ẩm thấp đó, nhưng lúc ấy, tầm nhìn của tôi chỉ còn dành cho anh. Anh lạnh lùng, đôi mắt chẳng biểu lộ một cảm xúc gì, anh chỉ nhìn tôi, chăm chú và lộ liễu. Còn tôi, tôi tiếp tục đau khổ, nếu như anh chỉ là nhìn một người đang khóc thì tôi lại đang nhìn tình yêu lớn nhất cả cuộc đời mình. Giá mà tôi với tới được nơi anh, giá mà tôi hiểu được anh.

-Cậu......có muốn nghe chuyện không?

Anh ngồi xuống một chiếc ghế xốp đặt giữa phòng, đôi mắt vẫn hướng vào tôi chăm chú. Về phía tôi, tôi tự ngồi xuống sàn nhà toàn vải vóc và trâm cài y phục, tôi khẽ gật đầu một cái đáp lại anh.

-Tôi nghe nói người ta khi buồn thường thích nghe mấy câu chuyện vu vơ - Anh tiếp lời, còn tôi không phủ nhận.

-Anh cũng có những chuyện vu vơ sao?

Hàng nước mắt trên má tôi khô lạnh, gượng cười chẳng làm tâm hồn tôi có thể cười thật sự.

-Có.....ai cũng có cả.

Tôi đang nghe, chăm chú hơn bao giờ hết....bởi vì tôi biết tôi ở bên anh là hữu hạn. Anh kể chậm rãi, lững thững như một con mèo lười nhác sưởi nắng trên ghế, đôi khi lại quay sang nhìn tôi đắm đuối với đôi đồng tử xinh đẹp.

-Tôi trước kia từng yêu một người,...thật đau khổ và mặn chát. Người ta nói với tôi tình yêu là vị ngọt xa xỉ,....tôi chỉ cảm thấy như mảnh đời sắc nhọn cứa vào tim vậy. Người đó.....từng rất đẹp.....

Đôi mắt anh khẽ rung động, đau khổ xen lẫn buồn tủi, một chút u sầu hiện lên làm bản thân tôi cũng chợt nhói đau. Đôi tay thon dài của anh khẽ ôm một tấm áo trên sàn, những nét thêu rồng phượng chạy đều trên vải.

-Người đó đẹp hơn bất cứ ai trên đời, lộng lẫy và tàn nhẫn. Tôi từng nhìn người ấy trong gấm vóc, đẹp mà lạnh lẽo. Tôi lúc ấy...........vẫn dối lòng.........vẫn chưa nhận ra vẻ đẹp ấy.

Satomi à? Hay là Kenishi? Tôi xót xa, bờ môi thô ráp, muốn hỏi anh một câu cớ sao thật khó khăn. Nắng hắt lên, tôi ngồi gọn trong ánh nắng chói chang sau cửa kính. Đồng tử của anh dừng lại nơi tóc tôi, hơi bối rối một chút rồi lại liếc nhìn sang nơi khác. Màu vải vóc tinh tế trải ngập phòng, đỏ rực có, tím có, vàng có, ngay cả những màu ren hiếm hoi cũng có. Những lông tơ mềm mại rải rác quanh ghế nơi anh ngồi, cứ như thể hình ảnh của một đế vương trên ngai vàng nhung lụa. Đôi tay của anh, thon dài, chậm rãi ngắm những nhung lụa đó lần nữa. Còn tôi, tôi cứ lặng lẽ ngắm nhìn anh, một giây cũng chẳng rời, nhìn đến ngơ ngẩn, chút lệ lại vương lên má, âm ẩm đau rát.

-Tôi thích những thứ gấm vóc như thế này, chắc có lẽ bị ảnh hưởng bởi người ấy cũng nên. Người đó thích mặc những thứ như vậy, vừa sặc sỡ, vừa tinh tế, mỗi khi tôi ở một nơi nhiều y phục, tôi đều nhớ đến, cái cảm giác ngày xưa không thể nào mất được, mờ một chút cũng không.

-Cảm giác ấy.....có phải là mất mát một chút, tiếc nuối một chút, đôi khi khó chịu, đôi khi lại tự tức giận vô cớ không?

Anh nhìn tôi, không phải bằng ánh mắt thông thường, mà tôi thấy cả một Taroutachi của ngày trước trong đó. Một, hai, ba, bốn, năm, ....anh nhìn tôi nhiều hơn nữa, cứ như thể có gì muốn nói lắm, như thể muốn được thổ lộ hết điều gì ra với tôi, nhưng anh lại im lặng. Anh chọn im lặng và tôi cũng thế, nếu cứ lặng lẽ nếu cứ yên bình, tôi càng loạn nhịp, khổ đau của tôi dồn nén đâu đáp thành lời. Tôi khoanh chân, nhìn ra cửa sổ ngoài kia, lúc ấy tôi chợt nhận ra có cánh chim khuyên nhỏ nhảy nhót bên tấm kính, tôi ngừng nghẹn ngào hẳn, và cũng lúc ấy tôi mới nhận ra, ngồi cùng anh ở đây, thấy yên bình hơn là cố quên anh. Con người thật là một sinh vật đáng thương, một chân kẹt ở hữu hạn và một chân chìm trong vô hạn, y không bị tứ mã phanh thây nhưng lại bị xé đôi bởi hai thế giới. Tôi chọn vô hạn, tôi mở lời, mặc cho anh không còn nhìn tôi, tôi vẫn muốn được kéo dài thời gian, được bên anh vô hạn, cho dù anh không nhìn tôi cũng được.

-Tarou san, đi! Chúng ta đều đau khổ vì quá khứ không thành của mình, vậy cùng đi giải u sầu khúc mắc vậy. Tôi mời anh thứ rượu dành cho vua.

Anh nhìn tôi, tôi chợt thấy hạnh phúc, anh không nhận ra cũng được, chỉ cần anh còn ở đây, tôi vẫn muốn được ở bên anh.

Hai bóng người bước khỏi cửa tiệm, tiếng cửa cũ lại kẽo kẹt theo nhịp gió. Cứ chậm chạp, chậm chạp như nhịp thương nhớ, mỗi bước lại gần nhau,.......tình yêu không thành, khuôn mặt chẳng thể nhận ra, cớ sao tim vẫn đập cùng một nhịp. Bóng người rời khỏi cửa tiệm, nắng hắt lên tấm bảng gỗ sờn cũ, vài con chữ hiện lên mờ nhạt.

"Jiroutachi Tailor shop"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro