Tôi đứng trên bóng em
Một bước, hai bước
Dõi theo bóng em, từng ngày, từng ngày
Nhìn bóng em đen một màu
Trái tim lặng ngắt màu chiếc bóng
Tôi bước trên bóng em
Đi theo con đường em đi
Đi cùng em đến cuối chân trời
em không ngoảnh mặt lại...
Trời thu gió se...
Hoàng hôn hạ xuống lu mờ bóng
Em vẫn đi
Không ngoảnh mặt
Có một người vẫn đi sau em.....
jiroutachi
Tôi bước lên thềm gỗ, mưa tí tách ngả phía sau bước chân. Cả Tokyo là một trời mưa quang đãng, mùi hơi nước và mùi thức ăn toả trong không khí. Người người đều vội vàng, đường phố vắng lặng, loài người như những con gấu về ngủ đông. Tôi vẫn đứng lặng bên thềm, nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ khắc hoa văn. Tay tôi lạnh, nhưng đứng trước cánh cửa này, cứ như có một phép màu nào đó ám vào người ta, tôi ấm áp lạ thường, tưởng chừng chạm được tới tận cùng của sự yêu thương vậy..... Tôi khẽ gõ lên ba tiếng, âm thanh mở khoá ở phía bên kia cánh cửa vang lên trầm lắng, tôi đâm hồi hộp, bối rối. Đã bao lâu rồi tôi không hồi hộp như lúc này? Từ lâu rồi, từ cái ngày tôi nhìn anh bên sân đào. Tôi suy nghĩ vu vơ như vậy, còn Taroutachi từ sau cánh cửa kia đã đứng nhìn tôi. Tôi cúi chào, chậm rãi, cả hai không nói, chẳng có nụ cười nào nở, chúng tôi vẫn cứ im lặng theo cái cách chúng tôi cho là sẽ yên bình. Gian phòng chỉ ấm hơn ngoài kia một chút, nắng lách qua những kẽ hở trên bờ tường gỗ. Hơi lạnh như vờn lên không khí, uốn lượn nơi nắng rơi xuống. Tôi khẽ chạm vào chiếc áo treo trên tường, một bộ yukata tím màu mận, chim uyên cong đôi cánh sặc sỡ ôm lấy màu mận ấy xen lẫn cả cánh hoa đào phớt hồng điểm tô trên cổ áo.
"Đẹp quá...." Tôi khẽ tán dương, miết lên chất vải mềm mại của nó.
Anh di chuyển về chiếc bàn gỗ giữa phòng, chống tay lên bàn nhìn tôi chăm chú, đôi mắt cánh phượng lại không ngừng điểm tô lên gương mặt lạnh lùng của anh một màu u buồn.
"Cảm ơn....." Anh buông lời, cũng cùng lúc buông hàng mi dài nhìn xuống cốc nước trên tay.
"Anh ăn sáng chưa?" Tôi sực nhớ đến chiếc túi mình đang cầm, đặt nó lên bàn rồi mở gói bọc. Tôi xếp ra một hộp bento lớn, đủ các món, cũng chưa biết anh có thích không, nhưng tôi dúi đôi đũa vào tay anh "Ăn thử một chút"
Anh không hỏi han nhiều, cầm đũa nếm thử từng món một. Còn tôi, tôi chỉ lặng yên ngồi nhìn anh, chăm chú và hồi hộp. Có một cảm giác khó tả nào đó nhen nhóm trong lòng, giống như khi bạn tham gia cuộc thi nào đó và chờ người chấm điểm tán thưởng mình. Tôi ngó qua anh, hai bàn tay từ bao giờ đã cấu xé lẫn nhau, trong cả niềm hân hoan và hồi hộp ấy, tôi chờ Taroutachi mở lời.
"Cảm ơn...." Anh lại nhắc lại, như thể một người máy được lập trình để biết ơn. Taroutachi hạ đũa, đóng nắp hộp, quay ra nhìn tôi, mắt chúng tôi chạm nhau trong không trung, tôi thất vọng, cố không biểu lộ, còn anh lạnh nhạt, đến cuối vẫn cứ lạnh nhạt. Chúng tôi lại trở về với cái không khí lặng yên thường ngày, tôi ngắm anh, còn anh ngắm những vải vóc ngập trên sàn nhà.
Tôi lấy một cái cớ, đó là muốn được vào cửa tiệm này để ngắm Yukata, muốn được làm bạn cùng anh uống rượu thâu đêm. Tôi muốn thành cái bóng ngày ngày bên anh, dõi theo nơi anh đi, mở cho anh thế giới mà nơi đó đẹp hơn thế giới trước đây tôi đã tàn phá của anh. Anh cho phép. Taroutachi buồn phiền vì điều gì đó, tôi không muốn làm anh phải suy nghĩ nhiều, miễn rằng được ở cạnh anh, thế là đủ cho cái thời gian hạn hữu của tôi rồi......
....
Taroutachi khẽ liếc nhìn, nơi nào đó có một quầng sáng mặt trời rơi vào, chậm rãi nổi lên một màu tím của thâm trầm. Y ngồi yên bên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nụ cười chỉ phớt trên môi, mãn nguyện và tự do. Taroutachi có một cảm giác, một rung động trong thâm tâm mà anh chẳng thể xoá được, nó hiển hiện rõ như ban ngày, là cái cảm giác được ở bên cạnh Jiroutachi.....
Cứ như thể khi được tặng cho một đoá hoa, hương thơm lan toả, quấn quít, ta đắm chìm trong mùi hoa thanh mà nhẹ, thế giới như biến thành màu của nắng và màu của hoa. Và cũng cứ như thể một đoá hoa, thơm ngát nhưng ngây ngất như thuốc phiện, muốn từ bỏ chẳng thể từ bỏ, cào xé thể xác lẫn tâm hồn người ta đến phát điên. Đoá hoa đó là Jiroutachi, một kí ức vừa mang màu hoa vừa mang màu máu. Taroutachi có loại cảm giác muốn đắm mình trong không khí ở ngoài, bởi lẽ nghĩ ngợi nhiều làm người ta bị ngột ngạt. Anh thộp cái áo khoác, đứng dậy, bước ra khỏi cái ghế mà anh đã ngồi bất động hồi lâu.
"Này, ra ngoài chút đi"
Y nở nụ cười tươi rói, không ngần ngại và không hề chậm chạp, vụt bước ra cửa rồi biến mất. Anh vội vã, chiếc áo còn chưa kịp khoác, nhưng chân đã bước đi rất nhanh.
Họ dạo bước trên con đường mưa, một người vồn vã và một người trầm mặc nghĩ ngợi mơ hồ. Jidachi hồ hởi ghé thăm các quán bán rong trên hè phố, thi thoảng chạy lại mang cho anh một xiên thịt, một cốc nước. Nắng rực rỡ hắt xuống làn nước loang lổ trên phố, làm lấp lánh cả con đường tưởng chừng như toàn cát bụi. Anh rảo bước nhanh, tầm mắt thu hồi, tiếp nhận những cảnh vật mà anh chẳng bao giờ thấy quen. Jidachi đứng ở cuối đường, ôm đồm một túi đồ ăn từ siêu thị. Tầm mắt anh dừng lại ở đó, chỉ duy nhất hình ảnh y, anh thấy thân quen lạ kì. Hai người dừng lại ở chân cầu thang một toà nhà lớn, ngồi xuống ăn nốt những đồ ăn đã mua quá nhiều. Jidachi không nói gì với anh, nhưng đôi lúc lại ngập ngừng nhìn rồi ăn tiếp. Y như thể thấp thỏm mong chờ điều kì diệu gì đó xảy ra.
"Này...."
Anh cất lời, dường như cái nắng không hề vơi bớt, hắt mãi vào tóc y. Thứ màu tím thâm trầm lại ánh lên như cước.
"Tôi muốn hỏi cậu mấy chuyện"
Jidachi gật gù với lon nước trong tay, giá như có thể, y muốn gọi một tiếng "Taroutachi", và cũng giá như có thể, y muốn ngồi mãi như thế này, nghe anh gọi, nghe anh hỏi, và được trả lời vài câu lung tung.
"Lần trước....sao lại khóc thảm thiết đến thế?"
Y bật cười "Có một chuyện rất là xúc động"
Taroutachi lặng lẽ nhìn những sợi tím bay bay theo gió, là tại anh hay tại những lời của y mà làm anh mệt mỏi đến thế. Buồn tủi, cô đơn trong lòng cũng tự nhiên dâng trào như sóng dập dềnh. Nắng không hề dứt...
"Gọi là "chuyện" vậy có thể kể cho người khác nghe không?"
Jidachi bật cười "Chắc là có"
Anh chăm chú, cà phê trong cốc nguội hết từ bao giờ không hay.
"Ngày xưa tôi có quen một người bạn"
"Ừ..."
"Cậu ta rất yêu một người, cuối cùng do vài hiểu lầm, hai người không đến được với nhau"
"....rồi sao..."
"Xa nhau thời gian dài như thế, cuối cùng một người đã mất, hôm ấy tôi có đi thăm mộ bạn tôi, buồn quá, tự nhiên sinh ra loại cảm xúc như vậy..."
"Cậu đa cảm như vậy, tôi thật không biết"
Jidachi cắn rứt nỗi khổ từ trong lòng, lặng lẽ hớp ngụm nước ngọt, nước ngọt bỗng chuyển thành vị đắng.
"Còn anh, có chuyện gì? Ngày nào trông cũng thật buồn"
"Cũng có vài chuyện"
"Gia đình? Công việc? Xã hội?"
"Đều không phải, gia đình tôi đã mất hết rồi, không còn ai"
Jiroutachi lặng cúi đầu, lại hớp một ngụm nước đắng kia. Nước bỗng chua chát.
"Tiếc là chuyện này không kể cho người khác nghe được"
"...tôi rất muốn nghe..."
"Rất tiếc...."
"...."
"...."
"Tarou anh biết không, con người có lúc vui lúc buồn, mãi giữ một gương mặt thì không bao giờ trải nghiệm hết được vị đời đâu. Cho nên tôi nghĩ lại rồi, tôi từ giờ sẽ phụ trách phần tiếng cười của anh. Một ngày được phép cười bao nhiêu lần, phải cười như thế nào, phải tỏ ra như thế nào, các cái ấy đều quan trọng"
"...mấy thứ như vậy tốt nhất đừng nên để tâm, tiếng cười không giúp con người no bụng"
"No tinh thần ấm hơn no bụng."
"Jidachi, cậu đang nghĩ cái gì?"
"Rất mong anh thông cảm, tôi bị say nước ngọt. Nhìn thấy mặt hằm hằm của người khác làm tôi khó chịu"
Taroutachi lộ ý cười, đứng dậy xua tay vài cái.
"Triệu chứng như vậy tôi chưa bao giờ nghe qua"
Jiroutachi cũng đứng dậy, những thứ đồ lỉnh kỉnh trên người y rơi xuống hết, bỏng ngô và kẹo tung toé.
"Đây, đây chính là triệu chứng của việc say nước ngọt. Ngoài ra người say khi nhìn thấy mặt kẻ khá hằm hằm, thậm chí còn có thể ra dúm tóc, đánh không thương tiếc"
Anh chưa từng nhìn thấy ai tuyên bố dõng dạc đến vậy. To và dõng dạc tới mức những tay bảo vệ khu đô thị từ bên kia toà nhà đều nghe thấy. Những tay bảo vệ mang vẻ mặt "hằm hằm" trong lời miêu tả, và họ cũng không để bất cứ ai đổ tung đồ ăn ra cầu thang chính.
Jidachi ngoảnh mặt lại, và rất nhanh tóm lấy tay Taroutachi. Đồ ăn vương vãi, tất thảy đều bị bỏ lại. Y kéo anh băng qua đường chợ, gấp rút, vội vã nhưng rất phù hợp với ngữ cảnh. Hai người bảo vệ đuổi theo vô vọng, còn y cứ thoả sức lướt nhanh như người lập chiến công. Họ dừng lại ở một hẻm nhỏ, tựa vào tường khó nhọc thở dốc.
"Tarou"
Anh giật mình, nhìn lại người đang vừa thở vừa cười kia.
"Tôi yêu cầu anh cười bây giờ"
Taroutachi ngơ ngác, thật là một kẻ vô cùng phiền phức và khó bảo.
"Cậu đang say, để tôi đưa cậu đến bệnh viện. Phòng cấp cứu ở ngay bên kia đường"
Jiroutachi tóm lấy tay anh, lắc rất mạnh, không màng tới chủ nhân cánh tay "Tarou, cười nhanh lên, cười lúc này mới hợp ngữ cảnh"
Giá em được thấy nụ cười của anh
Taroutachi nở nụ cười, hơi gượng ép nhưng cũng rất điềm đạm. Cái lạnh của mưa như bị lấp liếm, chỉ còn mảng u sầu lãnh đạm qua nụ cười kia. Y nhìn đến ngẩn ngơ, một nụ cười khan hiếm đến quý giá. Mưa lại lách tách rơi trên mặt đường ướt sũng, một cơn mưa rào ập xuống phía bên ngoài con hẻm. Mưa lớn, rào rào đổ qua mái nhà, hai con người đứng trong con hẻm chỉ nhìn nhau. Nụ cười đã tắt, ngỡ ngàng vẫn chẳng tắt, tuôn trào thành một cơn mưa trong lòng người. Y suýt chút nữa đã khóc, chỉ kịp quay đi chỗ khác ngắm mưa. Hạnh phúc xen lẫn cô đơn ngập tràn suy nghĩ nhỏ bé luẩn quẩn. Một nghìn năm chờ một nụ cười. Quá dài và quá nhiều đau khổ.
Jiroutachi đưa tay vào túi áo, lấy ra hai lon nước lạnh ngắt, đưa cho anh một lon. Vị của nước táo rất thơm, nhưng không biết từ bao giờ lại đắng như vậy. Y uống cạn, như người bước ra từ cơn đói khát nào đó. Đắng ngắt chảy vào miệng, chảy cả vào lòng những cái suy nghĩ con trẻ vẩn vơ.
"Mưa lớn quá" Taroutachi mở lời, chỉ thông báo ngắn gọn, không mong có lời đáp lại. Nước lạch tạch rơi xuống đất, loong coong trên những cái cầu thang. Jidachi chậm rãi bước ra khỏi con hẻm, mưa tràn vào ướt sũng tóc.
Taroutachi không biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm thế nào để hiểu được người con trai kia. Chỉ im lặng nhìn người dưới mưa ướt sũng, đột nhiên có thứ cảm giác thân thuộc khó tả.
Ngày xưa, cũng như vậy, anh cũng đứng sau Jiroutachi như vậy, nhìn mái tóc cậu như vậy, cũng nhìn cậu đi vào dĩ vãng không bao giờ quay ra. Taroutachi không với tới cậu, không đuổi kịp cậu, Jiroutachi lúc ấy hoà cùng với máu - thứ màu tanh bẩn trải ngập chiến trường.
Anh lặng lẽ bước, cứ lặng lẽ bước sau Jidachi. Mưa dội vào mái tóc, dội vào mắt, vào cổ, vào tai. Những thứ tiếng ầm ì quen thuộc dội vào thính giác, màu tóc tím vẫn trầm ngâm phía trước. Phía trước, rất gần, cũng như ngày xưa, quá gần.
Jidachi ngước mắt lên bầu trời đang trút nước, bầu trời vô tình, vô cảm, cứ như ngày xưa, cứ như đêm đông trút nước xuống mái nhà Tachi. Y nhắm mắt, nước chạm vào làn da, lạnh buốt, cấu xé. Có một tình yêu nào mà làm người ta nhớ mãi? Có tình yêu nào mà làm một người chờ đợi suốt chừng ấy năm? Jiroutachi không yêu mù quáng, vì vốn dĩ thứ duy nhất tạo nên cuộc đời y là tình yêu với Taroutachi.
Odachi sống vì nhau, chết vì nhau, chiến đấu vì nhau, đều vì nhau....
Anh chạm lên đôi vai người con trai đang đau khổ, chạm nhẹ nhàng, không muốn đánh thức một giấc mộng đắng cay đanh nhen nhóm. Jidachi mỉm cười, gượng gạo đến khó coi, giấc mộng kia đã sôi lên rồi. Trong tiếng thở khẽ khàng của thời gian, người kia chỉ đứng mãi. Không khóc, chỉ cười. Nụ cười gì đó mà khiến người ta đau theo. Mưa lộp bộp, lon nước trong tay lạnh ngắt như nước mưa, và cả nỗi bi ai trong thâm tâm cũng lạnh lẽo hệt thứ nước bầu trời kia đang trút xuống.
"Tarou..."
Nghẹn ngào, và cả thứ cảm giác giằng xé...
"Tarou....."
"Taroutachi"
Giá mà được gọi, một lần cũng được. Khát khao gọi tên anh cháy bỏng trong cổ họng.
"Tarou...."
Y run rẩy.
"Ta....Tarousan......"
Taroutachi gật đầu, nắm lấy bờ vai y. Cả thương cảm lẫn thương hại đều có. Giữa những thứ tình cảm hỗn độn ấy, có một thứ tình cảm gì nhen nhóm dành cho "Jiroutachi".
"Tarousan, về thôi......"
"...."
"...chỗ này lạnh quá...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro