Vòng lặp
Gió đang chạy...ào qua làn tóc bất động của anh, không khí, tiếng thở, cái hô hấp khó nhọc đang đi dọc chiếc cổ lạnh cóng mất ý thức tựa người khất hành xa xứ cô đơn. Nền đất chuyển màu xanh đỏ, thứ ánh sáng chập chờn trỗi dậy từ chùm pháo hoa gần.
Bùng!
Không rõ là thứ gì, là tiếng pháo hay là tiếng tim anh đập mạnh vào lồng ngực như tự muốn kết liễu cơn đau ê ẩm kéo dài xuống đến tận ngón chân. Anh sẵn sàng rồi, như bao năm nay vẫn vậy, cơn đau kìm nén ồ ạt nhảy ra từ khoé mắt. Thanh kiếm thì có biết gì? Thanh kiếm thì có là gì? Kiếp đời thì để làm gì? Vậy mà phải khóc, vậy mà phải giành từng phút để khóc nức nở trên thềm một nơi chẳng để lại một dấu ấn nào. Đời con người trong vạn cái thiên biến, cuối cùng và thực ra chỉ là thứ chặng đường hi hữu vụt qua rồi kết thúc. Và như thế, cát bụi về với cát bụi, cát bụi mãi mãi về với cát bụi.
Nhưng không hiểu sao, ngay cả những chân lí ấy chẳng làm anh quên được, quên được điều gì đó anh có từ kiếp trước, phải vội vàng ghi chép lại, để một ngàn một vạn kiếp sau thức dậy, anh không cần phải biết về thế giới này, anh chỉ cần nhớ là anh từng có em, thế là đủ. Anh đọc, anh đọc từ lâu lắm rồi, rằng có một bước chân nào đó sai lầm mà anh bắt trượt em, em vụt qua tan nát thành cát bụi như thuở mới sinh làm anh sợ hãi, anh đọc, anh thấu đến từng tế bào cái lạnh giá đứng trước cửa phòng em. Em chết rồi, sao còn là loài quái vật làm anh đau đến thế.
-Mikazuki này...
Taroutachi gọi trong tiềm thức cái tên quen mà lạ, thứ ánh sáng tầm thường của pháo hoa không lọt qua nổi ánh nguyệt của thánh thần, ông ta xuất hiện đặt chân lên cái thềm nhà trần tục như đạp một nhát rung chuyển con tim còn yếu ớt lắm của Taroutachi. Không sao cả? Có phải không? Tức là không sao cả! Hai hàng lệ tuyệt đối chẳng bao giờ che đi được con mắt cuồng loạn bao năm của Taroutachi, hắn bật một nụ cười to và rõ, cái nụ cười khoan khoái nhất xé toạc bầu trời đêm ngoài kia, hay cả nước mắt nữa làm tiếng cười xót xa đến thế? Đây là đau, đây là đau, mãi mãi không thể có ý nghĩa gì khác, nụ cười bị lấp đầy bởi tiếng pháo, bùng lên tiếng ngắt phăng tiếng cười.
Hắn ngã.
Hụt bước chân ngã xuống từ nóc một toà nhà, cứ như đã đợi lâu lắm rồi, và không phải là ôi! hắn ngã, mà là à, hắn, cuối cùng cũng ngã rồi. Mikazuki chết lặng trên thềm, hai tay buông thõng, chờ đợi. Tiếng xương cốt vụn nát này qua lớp gió to cuối cùng ngài đã nghe thấy. Không phải là cát bụi, mà là tan nát cả thảy thứ thân xác phàm tục ngu ngốc của hắn, loại nghiệt duyên làm người ta chết nhanh hơn ánh pháo tàn.
Hết rồi
Như mấy ngàn năm về trước, đi mất rồi, cả hắn và cả mọi người nữa, năm ấy chúng ta chết cùng nhau, bây giờ, cùng nhau tái sinh, cùng nhau về cõi tử.
Ngài nhẹ hôn lên vầng trán hằn vệt máu của hắn, cơ thể hắn tím ngắt, chuyển vàng, khiếm khuyết của hắn là tâm hồn, là thân xác tàn tạ của hắn lúc ấy, nhưng chẳng sao cả, khiếm khuyết này ngài sẽ bù đắp, bù đắp hết tất thảy bằng chiếc áo bào xưa cũ, linh hồn của hắn, trong cơn gió lạnh này chợt được ủ ấm đến lạ thường, chẳng còn run rẩy giá đông. Bởi gì nhỉ, à một mùi quen thuộc, loại hơi ấm quen thuộc mà khắp trần thế chẳng nơi nào cả gan có được. Loài hương hoa trộn vị máu tanh pha mùi giấy mực xưa, của em, chiếc áo bào em mang để ra đi, cuối cùng hắn đã nhớ hết được, nhớ hết được từng chi tiết thuở hoàng kim chẳng trở lại. Cái xác không hồn của hắn khóc nức nở, lệ rửa hết khiếm khuyết tanh bẩn của dương gian, tâm hồn này thể xác này của hắn chỉ còn đẹp như một kẻ thành thần nuôi ngàn mộng xưa. Hắn đi, vào một giấc ngủ sâu lắm......
Mikazuki ơi Mikazuki, là Mikazuki có từng nghe những tiếng gọi đó, ngài là thánh nhân, thánh kiếm, nhưng ngài đã quên mất cái tiếng thân thương trừu mến ấy mất rồi, vì khi hắn kêu tên ngài, tên ngài lần đầu xuất hiện lạ lẫm tới thế. Bởi vì Taroutachi hèn nhát kia không dám mơ tới thời hoàng kim quay lại, hắn chỉ có một giấc mơ duy nhất, là Jiroutachi. Thế nên cuối cùng ngài xuất hiện, như một bằng chứng về sự tồn tại của thời hoàng kim với kẻ mất trí. Hắn chứng kiến, hắn hài lòng, hắn ra đi, mặc cho nỗi xót xa của ngài, mặc tất thảy thế gian này, thế là đủ.
Nếu có kiếp sau...
__
Từ khi sinh ra, từ khi chiến tranh nổ ra, từ khi kiếm giới hình thành, Taroutachi đã là một kẻ đơn độc như thế. Ấy là khi nội chiến gần kề , gió xuân đã về, mọi thứ mới diễn ra. Ấy là khi nào đâu có ai còn nhớ nữa, thềm nhà phủ kín những cánh đào đặc trưng của một vườn đào rất lớn còn Kenishi thì đang cặm cụi dọn trà ra. Lắc lắc những cốc đầy lá trà, cô đẩy một tách rất nhanh về phía hắn. Như một thói quen thường trực, như một điều ngẫu nhiên, Taroutachi, với tất thảy nỗi hừng hực sôi lên của kẻ khất hành kiếp người, đợi chờ saniwa thủ thỉ một điều gì đó. Một điều gì đó khá mới mẻ mà quen thuộc, một điều gì đó, rất nhiều người trước đây còn mong chờ hơn cả mạng sống, rằng ngày mai, có một thanh kiếm mới sẽ đến, ai đó, người nào đó hắn chưa quen, là em của hắn.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro