CHƯƠNG II
Cậu học sinh Kashuu Kiyomitsu kia khi vừa chạy lên lớp thì cũng mệt đứt hơi rồi. "Học viện gì mà lớn thế không biết. Không hổ danh là học viện tốt nhất xứ Phù Tang này mà. Dù sao mình vô được đây thì cũng giỏi lắm rồi", cậu nghĩ. Trên đường đến lớp còn gặp phải người quen nữa chứ. Nagasone Kotetsu - giám thị học viện Kusuriuri - là một người quen của cậu. Đối với cậu, anh ấy như một người anh lớn, luôn quan tâm giúp đỡ cậu cũng như người khác. Mà cậu nhớ anh có nói là làm việc tại học viện mà hai người em của anh đều theo học. Không ngờ là Nagasone-san lại làm ở đây. Chứng tỏ hai người em của anh cũng giỏi lắm. Cậu rà soát hết bản thân mình một lần cuối trước khi mở cửa vào lớp. "Tóc duyệt", "Móng tay duyệt", "Bây giờ chỉ cần một nụ cười thật tươi nữa thôi là mình sẽ trở thành người dễ thương nhất".
_ CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
_Yo, chào mày, Kiyomitsu.
_ KHÔNG!!! Tại sao lại là mày HẢ?!?!
Hôm nay bộ là ngày đại hung với cậu sao? Mới sáng sớm thì đâm phải một tên khó ưa, giờ còn gặp phải thằng bạn trời đánh. Sao đi đâu cậu cũng không thoát khỏi cái tên bạn trời đánh thánh đâm này vậy trời!!! Cậu nhớ đã chọn học viện không có mặt nó rồi mà.
Yamatonokami Yasusada là bạn thân của cậu. Lúc nào hai đứa cũng có nhau, như hình với bóng vậy. Ngay cả đi học cũng chung trường, chung lớp. Vì đều đó nên sau này cậu muốn có sự thay đổi nên mới quyết định chọn học viện Kusuriuri để khác với người kia. Nào ngờ là tên đó cũng vô học viện này, đã vậy lại còn chung lớp với cậu nữa chứ. Bộ số cậu là số con rệp à! Bộ ông trời muốn tên này với cậu thành một cặp chắc!
_ Mày còn đứng ở đó, không muốn cho người khác vô lớp à?
_ Nếu như tao nhớ không nhầm là lúc viết đơn xin chuyển trường, mày đăng ký ở nơi khác chứ đâu phải ở đây?
Cậu bước vô ngồi ngay vị trí kế bên tên đó.
_ À! Ban đầu là như vậy. Nhưng tao thấy trường đó không ổn nên mới nộp đơn qua đây. Sự thật không ngờ là gặp phải mày.
_ Bộ mày muốn ám tao hả? Sao đi đâu cũng thấy mặt mày hết vậy?
_ Cái đó tao nói mới đúng.
_ Thôi, không nói chuyện với mày nữa, nhức hết cả đầu. Không biết hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết.
_ Sao, bộ mới sáng sớm mày đã đâm phải rồi gây chuyện với ai rồi hả?
_ Người ta đâm tao thì có. Mới sáng sớm chưa bước tới cổng đã gặp phải một tên khó ưa rồi. Lên đến lớp còn gặp mày nữa chứ. Hỏi sao số tao may mắn cho được. Hôm nay là ngày đầu của năm học mới mà đã như vậy thì không những ngày còn lại sẽ ra sao nữa. Haizz!!!
_ Ai có gan mà đâm mày vậy. Tao phải bái tên đó làm sư phụ. Hahaha!!!
_ MÀY CÂM CHO TAO.
_ BỘ MUỐN ĐÁNH NHAU HẢ THẰNG KIA? CÓ NGON THÌ NHÀO VÔ.
_ THẰNG QUỶ, MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO.
Thế là hai đứa rượt nhau chạy khắp hành lang, không biết bao nhiêu người phải né tụi nó nữa. Thiệt là hết chỗ nói.
Tại một lớp học khác dành cho học sinh sơ trung, đang diễn ra một cảnh mà người ngoài nhìn vào không biết đó là em đang dặn các anh hay mẹ đang dặn con như ngày đầu tiên đến lớp vậy.
_ Yamanbagiri à, anh phải nhớ là luôn hòa đồng với mọi người. Đừng có suốt ngày mang bộ mặt u buồn đó, sẽ không ai tới gần anh đâu. Yamabushi, anh phải luôn quan tâm tới Yamanbagiri nghe chưa. Em không muốn anh ấy bị cách biệt với mọi người trong lớp đâu. Em đã chuẩn bị bento cho hai người rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ đó.
_ Kakaka. Em yên tâm Horikawa, anh sẽ chú ý đến Yamanbagiri mà. Kakaka
_ Horikawa, anh không phải là con nít nên em không cần căn dặn kỹ như vậy đâu. Với lại người như anh không cần người khác quan tâm làm gì.
_ Anh cứ như vậy làm sao em không lo lắng được chứ Yamanbagiri.
Ba người đang đứng nói chuyện thì từ đằng xa đã nghe thấy tiếng chạy ầm ầm, cũng như tiếng kêu tránh ra. Và nhớ sự phản xạ nhanh nhẹn nên không ai bị hai kẻ chạy tới kia tông trúng.
_ Bắt được mày rồi nha Yasusada. Mày chạy không thoát khỏi tao đâu nên đừng cố.
_ Bộ khoảng thời gian nghỉ mày tập chạy hay sao mà nhanh dữ vậy. Mà tao cũng phục mày thiệt, chạy từ cổng học viện lên lớp không thấy mệt hả, mà còn sức bắt kịp tao.
Hai đứa rượt nhau hồi nãy, bây giờ đứng thở dốc. Đúng là tuổi trẻ năng động mà.
_ Kia có phải là Kiyomitsu-san với Yasusada-san không?
Cả hai nhìn lại người đang gọi mình và vui mừng chạy tới ôm người đó.
_ Horikawa, không ngờ lại gặp em ở đây. Bọn anh nhớ em nhiều lắm. Em học ở đây à?
_ Vâng, em là học sinh sơ trung năm ba ở đây. Còn hai anh?
_ À, anh với tên khốn này cũng học ở đây, chung lớp. Cao trung năm hai.
_ Mày gọi ai là tên khốn hả thằng đàn bà?
_ Mày gọi ai là thằng đàn bà hả tên khốn?
_ Tao nói mày đó.
_ Hahaha, xem ra hai anh thân với nhau nhất nhỉ! Hahaha.
_ AI THÈM THÂN VỚI CÁI TÊN NÀY.
_ Hai anh đều là cao trung năm hai vậy chắc có thể là cùng lớp với anh em rồi. Nếu vậy mong hai anh chiếu cố cho anh ấy.
_ Anh em là...
_ Yamanbagiri Kunihiko. Anh ấy đây.
Horikawa đưa người đứng sau lưng cậu ấy ra giới thiệu với hai người. Yamanbagiri là một người khá trầm tính, lúc nào cậu cũng ru rú ở góc phòng, có rất ít bạn, ngoài hai người thân trong nhà ra thì không còn nói chuyện với ai nữa cả. Cậu lúc nào cũng mặc áo khoác trùm kín đầu che đi khuôn mặt của bản thân như sợ ai nhìn thấy. "Có người anh như vậy thì cũng hơi đáng quan ngại, không biết người này có bị mắc chứng tự kỷ không nữa?" cả hai đứa cùng chung suy nghĩ.
_ Horikawa, anh đã nói anh không phải là con nít rồi mà.
_ Horikawa, bọn anh nghĩ em giống như người mẹ sợ con mình không có bạn trong ngày đầu tiên đi học hơn là một người em lo cho anh đó.
_ Đúng đó, đúng đó. Nhưng dù sao em đã nói thì bọn anh cũng sẽ giúp.
_ Vâng, em cảm ơn. À mà chúng ta phải xuống tập trung tại hội trường của học viện để nghe bài diễn văn chào mừng năm học mới của thầy hiệu trưởng, cũng như biết mặt tất cả các giáo viên trong học viện nữa chứ.
Kashuu nhanh nhảu nói:
_ Vậy thì chúng ta phải nhanh lên. Yamanbagiri, cậu không phiền nếu tụi này dẫn em cậu đi chứ?
_ À... À, mấy người cứ tự nhiên.
_ Thank you. Vậy chúng ta đi thôi.
Thế là Horikawa bị hai tên tăng...à nhầm, năng động lôi đi bỏ lại Yamanbagiri cùng với Yamabushi đứng trơ vơ ở đó. Mà khi cả đám tới hội trường thì chỉ muốn hét lên câu: " CÁI NÀY GIỐNG NHƯ NHÀ HÁT KỊCH LỚN, HƠN LÀ HỘI TRƯỜNG."
_ Nghe nói học viện Kusuriuri được xây dựng bởi gia tộc Sanjou đúng không? Hèn gì nó lại lớn đến như vậy.
_ Đúng là gia tộc lớn có khác, nhiều tiền thiệt đó. Mà bao nhiêu tên không đặt lại đặt là Kusuriuri*, vừa khó đọc vừa nghe như đây là trường y vậy.
* Kusuriuri ( 薬売り) nghĩa là Dược Phu.
_ Theo như em biết thì tên này là do hiệu trưởng đặt thì phải.
Cả hai đứa kia không hẹn mà gặp, mắt nhìn nhau đồng thanh nói:
_ Bộ ông hiệu trưởng từng học trường y hả?
_ Không phải ổng học trường y, mà ổng thích như thế. Ông hiệu trưởng của cái học viện này chắc phải gọi là người khùng nhất quả đất.
Cả ba cùng nhìn lại người vừa phát ra tiếng nói và cũng giật mình với người đó. Horikawa kia vừa nhìn thấy người này thì liền chạy tới ôm chầm lấy.
_ Kane-san
_ Yo Kunihiko, xem ra em cũng học ở đây rồi.
_ Nè Izumino, anh làm gì ở đây vậy. Đừng nói với bọn em là anh đến đây làm bảo vệ đó nhé. Hahaha!
_ Cái bọn này!!! Anh mày làm giáo viên. LÀ GIÁO VIÊN ĐÓ. Nên tỏ ra tôn trọng xíu đi.
Kashuu đang nghĩ trong đầu sao hôm nay gặp toàn người quen không vậy. Hết Nagasone rồi đến Yasuda, Horikawa, bây giờ còn thêm Izumino. Không biết mình còn gặp ai quen nữa không.
_ Ủa đúng rồi Izumino, sao anh nói ông hiệu trưởng là người khùng nhất quả đất? Em nghe người ta đồn là ổng là người tận tâm, hết lòng vì công việc mà?
_ Ê Yasusada, chú mày nghe ai đồn vậy?
_ Thì lúc nộp đơn xin vô đây, em nghe rất nhiều tin đồn về học viện. Tốt có mà xấu cũng có. Nhưng tin đồn nhiều nhất là về thầy hiệu trưởng
_ Người ta đồn gì vậy?
_ Nè nè, sao tự nhiên hôm nay anh nhiều chuyện dữ vậy. Bộ hết việc rồi hả?
_ Kệ anh! Dù sao cũng là cấp trên, quan tâm chút xíu cũng tốt.
_ Thì cũng là liên quan tới gia tộc Sanjou thôi. Nghe nói nhà Sanjou đã dùng rất nhiều thủ đoạn để có được vị thế như hôm nay. Hiệu trưởng là nguời khá đẹp trai, siêng năng, hết lòng vì công việc. Nhưng ẩn sâu trong đó là con người đầy thủ đoạn nham hiểm, sẵn sàng dùng những kế thâm độc để đạt được điều mình muốn.
_ Kinh khủng vậy sao? Sao lúc tao nộp đơn vô đây không nghe nói gì hết vậy?
_ Thì người ta nói bằng những quyền lực có trong tay, nhà Sanjou mới giấu hết những chuyện xấu mình gây ra, chỉ để lại những chuyện tốt thôi.
_ Tin đồn nhảm. Tin đồn nhảm. Đúng là thầy hiệu trưởng khá đẹp trai, nhưng anh không muốn công nhận ổng đẹp hơn anh, việc ổng "siêng năng, tận tâm với công việc" thì hoàn toàn trái ngược. Còn về các tin đồn xấu kia hoàn toàn là không có thật. Gia tộc Sanjou phát triển như hôm nay là nhờ năm người chủ hiện tại của gia tộc. Thầy hiệu trưởng cũng là một trong năm người đó mà.
_ Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta không nên vội đánh giá người khác qua những tin đồn. Đúng không Kane-san?
Thiệt không biết nói sao với hai con người trước mắt nữa. Kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng. Đúng là một cặp trời sinh. Giờ nghĩ lại hình như ông trời xếp mình tới đây để xem cẩu lương vậy.
_ Nè Kiyomitsu, Yasusada. Ngày đầu vô học viện của hai đứa thế nào?
Kashuu chưa kịp mở miệng thì tên khốn bên cạnh đã nhanh miệng trả lời rồi:
_ Em thì tốt, cũng gặp nhiều bạn mới. Còn tên này thì mới sáng sớm đã bị người khác tông phải rồi. Thiệt là tội nghiệp cho người kia.
_ MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ?
_ Thôi, thôi. Sáng nay có đứa nào gặp Nagasone-san không?
_ À, có em.
_ Kane-san, Nagasone-san làm việc ở đây ạ?
_ Ừ, ảnh làm giám thị. Ở đây chỉ có duy nhất mình ảnh làm giám thị thôi nên việc hơi bị nhiều.
Cả đám ồ lên một tiếng. Một mình phải quản lí hết nguyên học viện thì cực thật. Khi cả đám đang nói chuyện thì nghe hét như thể gặp được thần tượng vậy, nên mới quay lại nhìn.
_ Để anh giới thiệu với mấy đứa những người đang vô nhé. Họ đều là giáo viên hết đấy.
Theo như lời của Izumino, cả đám nhìn theo những người đang bước vô hội trường. Người mặc một bộ vest trắng từ trên xuống dưới, ngay cả tóc cũng trắng là Tusurumaru Kuninaga - giáo viên vật lí - người dạy cùng môn với Izumino. Người thứ hai cũng mặc đồ trắng nhưng cũng điểm thêm ít sắc cầu vồng, tóc xanh, đi cùng với người mặc đồ đen tóc như cánh quạ chính là Tomoegata Naginata và Kogasarumau - giáo viên toán. Người toát ra hào quang của hoàng tử kia, tóc xanh lá cây là Ichigo Hitofuri - giáo viên Anh Văn. Anh ta dạy chung môn với một người nữa là Shoukudaikiri Mitsutada - bà con với Tsurumaru-sensei. Sau Ichigo là Kasen Kanesade, anh trai của Izumino, phụ trách bộ môn văn cùng với Daihannya Nagamitsu, anh cả của Mitsutada-sensei. Kẻ như đang ngáy ngủ kia là Akashi Kuniyuki, và người tóc xanh lá nhạt như đang tụng kinh chính là Kousetsu Samonji, cả hai người đều là giáo viên sinh học. Một người cao lớn bận một kimono đen, tô điểm lên đó vài hoạ tiết vàng đi song song với người cũng mặc kimono nhưng màu hồng là Jiroutachi và Souza Samonji, người dạy hết về các lĩnh vực nghệ thuật trong học viện. Bốn người đi cuối cùng gồm có Tonbokiri - giáo viên thể dục, Mutsunokami Yoshiyuki - phụ trách môn hoá, và hai người được gọi là anh em Genji: Higekiri và Hizamaru - phụ trách môn sử với địa.
Nhìn dàn giáo viên bước vô mà không khác gì đi catwalk làm cho tất cả mọi người ở hội trường choáng ngợp trước sự đẹp trai và khí thế của họ. Điều này cũng có thể trả lời một phần nào đó của câu hỏi tại sao đầu vô của học viện này lại cao đến như vậy.
_ Đó là toàn bộ giáo viên trong học viện. À còn một người nữa cũng phụ trách bộ môn thể dục nhưng chưa xuất hiện. Chắc xíu nữa người đó tới.
Nghe thấy lạ nên Kashuu liền hỏi:
_ Giáo viên thể dục chứ có phải là thủ tướng đâu mà bí ẩn dữ vậy?
_ Là một trong năm người của gia tộc Sanjou.
"Là người của nhà Sanjou mà dạy thể dục á? Nghe cứ nực cười làm sao. Thôi kệ, đó không phải việc của mình", Kashuu nghĩ.
Tại phòng hiệu trưởng
_ Vậy là cuối cùng cũng tìm được người đó rồi hả?
_ Ừ, còn là học sinh trong học viện nữa. Vậy đệ tính sao, Mikazuki?
_ Hiện tại vẫn chưa nói được gì hết, tùy cơ ứng biến. Chúng ta cũng không có thời gian nói chuyện này. Cứ đợi về tới nhà nói cũng được.
_ Huynh không có ý kiến.
_ Huynh cũng vậy.
_ Cả ta nữa.
_ Nếu mọi người đã nhất trí như vậy thì chúng ta tới hội trường để nói bài phát biểu cho năm học mới.
Mikazuki vừa đi khỏi thì ba người kia cũng nhanh chóng đi theo. Kogetsunemaru - chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty đa liên ngành của nhà Sanjou, kiêm trưởng ban kế toán cho học viện Kusuriuri - lên tiếng:
_ Đệ thấy lạ với cách hành xử của Mikazuki, đáng lý đệ ấy nên vui mừng vì gặp lại người thương chứ? Sao lại mang bộ mặt như đưa đám thế kia?
_ Thiệt ra sáng nay, Mikazuki trong lúc trốn việc đã vô tình gặp phải người đó, nhưng lại nghe câu trả lời là "tôi không biết anh là ai hết" nên mới là như vậy. Lúc ta chạy tới, thấy cả người đó, ta cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Mikazuki thì ta hiểu rằng người đệ ấy tìm kiếm bao nhiêu năm qua không còn biết đệ ấy là ai nữa. Thật sự ta chỉ còn có cách để người đó đi và lôi nó về. Tuy trên đường về nó có cười nhưng ta biết đó không phải là nụ cười nó hay dùng với người trong lòng, mà là nụ cười chua chát. Ta có thể hiểu một phần nào đó của Mikazuki, vì ta cũng từng trải qua như vậy, có thể Mikazuki nói đúng, ta còn may mắn hơn đệ ấy nhiều.
_ Dù gì cũng không phải lỗi của tứ đệ mà. Tại sao cứ tự dày xéo lương tâm của mình như vậy chứ?
_ Đệ không hiểu, Iwatooshi. Không bảo vệ được người mình yêu đã đau khổ lắm rồi. Còn đây, Mikazuki phải thấy cảnh người mình yêu chết ngay trước mắt mà không làm được gì, đã vậy còn trong ngày cưới của đệ ấy nữa, thì thử hỏi nói đau đớn đến nhừng nào.
_ Chúng ta có thể đổi chủ đề được không? Đệ không muốn nhắc đến thảm kịch ngày hôm đó nữa. Hai huynh cho đệ xin đi.
_ Vậy chúng ta phải nhanh chóng tới hội trường thôi.
Trong hội trường bây giờ đang bàn tán xôn xao. Tại sao ổn định học sinh nãy đến giờ mà vẫn không thấy ban giám hiệu đâu hết vậy? Phía giáo viên đang lo lắng:
_ Oi, có thực sự là không có chuyện gì xảy ra không vậy? Trễ lắm rồi! Tui thấy đây không giống tác phong làm việc của Ishikirimaru-sensei. Mikazuki-sensei thì khỏi nói rồi.
_ Sẽ không có chuyện gì đâu. Với một người cầu toàn như Ishikirimaru-sensei thì không để bất kỳ việc ngoài sự sắp đặt diễn ra đâu. Thầy yên tâm đi, Mutsunokami-sensei.
_ Ừ, thầy nói đúng, Daihannya-sensei.
Phía dưới đám học sinh cũng bàn tán không kém. Yamato thấy vậy liền lên tiếng:
_ Bộ ban giám hiệu nghỉ hết rồi sao?
_ Theo như lời Izumino nói thì hiệu trưởng là trùm trốn việc và hiệu phó thường là người chạy đi kiếm ổng về. Xem ra lời đồn về hiệu trưởng là sai sự thật rồi. Không biết chúng ta còn đứng đây bao lâu nữa? Haizz!!!
_ Vậy mới nói.
Những tiếng xì xầm trong hội trường bỗng nhiên im lặng một cách thất thường. Tất cả mọi người hướng về phía cửa để nhìn bốn người vừa mới bước vào. Kashuu bị rùng mình khi nhìn thấy những người kia. Trong đó có người cậu không muốn thấy mặt nhất. "Tên khó ưa đó ở đây làm gì?", cậu nghĩ.
_ Này, mày bị ai nhập hay sao mà cứ như người mất hồn thế?
_ Ê Yasusada, sáng nay tao có nói với mày là tao bị người khác tông phải, đúng không?
_ Ừ, rồi sao? Có chuyện gì hả?
_ Có, tên tông phải tao đang có mặt ở đây luôn này.
_ Ai?
_ Người cuối cùng trong bốn người đang đi vào. Người đi trước hắn là người chạy tới lôi hắn về.
Yamato nhìn theo hướng bạn thân chỉ. Vừa nhìn thấy bốn người kia, đặc biệt là người đi cuối cùng, thì sắc mặt cậu xám đi, lập tức quay lại hỏi Kashuu:
_ Sáng nay lúc tên đó đâm mày có biểu hiện gì lạ không?
_ Sao tự nhiên mày hỏi vậy? Bộ mày quen biết hắn hả?
_ Tập trung trả lời câu hỏi của tao đi!
_ Có, hắn biết tên tao. Dựa theo biểu hiện của tên đó, thì hắn biết tao là ai. Nhưng tao không biết hắn là ai cả. Ngay cả người chạy tới kiếm hắn hình như cũng biết tao. Trong đầu tao lúc đó có cảm giác từng gặp hắn ở đâu rồi. Thiệt sự là tao không nhớ ra.
Yamato không nói gì hết. Cậu nghĩ: "Đúng ra khi nghe đến cái tên Sanjou mình phải nhớ ngay chứ. Tên Mikazuki đó là người nhà Sanjou. Bốn người vừa đi vào là Iwatooshi - huynh thứ, theo sau là Kogetsunemaru - tam huynh, Ishikirimaru - huynh trưởng. Nếu như lời Kiyomitsu nói thì tên Mikazuki kia không hề quên chuyện trước kia, không giống những người khác. Mình phải cẩn trọng với tên này mới được. Không thể để chuyện trong quá khứ lập lại một lần nào nữa."
Khi cả bốn người bước lên sân khấu, dàn giáo viên cũng thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng họ cũng tới". Thầy hiệu phó Ishikirimaru đứng ra nói trước:
_ Xin chào tất cả học sinh đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Phó hiệu trưởng của Học viện Kusuriuri, Ishikirimaru và tôi...
Nghe tới đây thì đầu Kashuu cảm thấy đau. Cậu thầm nói trong lòng: "Người đó là phó hiệu trưởng, vậy không lẽ tên khó ưa đó là... Làm ơn, ai đó hãy nói với tui là không phải đi!!!"
_ ... Sau đây, tôi xin nhừng lời lại cho Hiệu trưởng của Học viện Kusuriuri, Mikazuki Munechika-sensei.
"Thôi xong, hôm nay đúng là ngày đại hung của mình rồi", Kashuu đang rủa thầm trong bụng. Ngược lại với thái độ bi thương của bạn mình, Yamato cựa kỳ tỏ thái độ khó chịu. Giờ thì cậu có thể hiểu tại sao người nhà Sanjou lại cố gắng phát triển gia tộc như vậy. Vì đơn giản là Mikazuki muốn tìm lại người yêu của mình mà thôi. Điều này làm cậu càng quyết tâm phải để tên đó không được tới gần Kashuu nữa bước.
_ Kính chào tất cả các em, thầy là Hiệu trưởng của Học viện Kusuriuri, Mikazuki Munechika. Thầy mong năm học này sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với các em. Cũng như muốn các em học tập tốt và rèn luyện bản thân trong khoảng thời gian ở học viện.
Vì bài phát biểu của Mikazuki-sensei rất ngắn, nên tất cả thời gian còn lại là học sinh về lớp để sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm. Mà bài phát biểu của thầy ngắn thì có người vui với người không vui mới hay chứ! Người vui chính là học sinh và các giáo viên không muốn nghe bài diễn thuyết đó. Có thể lấy ví dụ là Mutsunokami-sensei hay Tsurumaru-sensei, vì họ biết bài diễn thuyết mà Mikazuki-sensei đọc là do ai viết, nhưng không dám nói, vì nói ra sẽ bị ngồi lại nguyên một buổi chiều để nghe người đó thuyết giáo. Mới nhắc tới đã thấy ớn lạnh rồi! Người buồn tất nhiên là Ishikirimaru-sensei với Izumino-sensei rồi. Izumino chắc chắn là sẽ nghe anh mình thuyết giáo về sự tao nhã trên suốt chặng đường về, thậm trí lên giường ngủ còn nghe nữa. Còn Ishikirimaru phải nghe sự than vãn từ Kasen-sensei từ lúc bước ra hội trường đến lúc thấy ấy bước vô phòng làm việc:
_ Thầy xem, Ishikirimaru-sensei. Tôi đã bỏ không biết bao nhiêu công sức để viết bài phát biểu cho Mikazuki-sensei. Vậy mà thầy ấy lại nói theo ý của mình. Thử hỏi tôi không buồn sao được? Thầy phải nói Mikazuki-sensei phát biểu theo những gì tôi viết chứ. Nếu làm đúng như vậy thì sẽ thể hiện uy tín của học viện ta, cũng thể hiện sự tao nhã của thầy hiệu trưởng chứ.
Ishikirimaru không muốn nói lại người này. Vì đúng là ban đầu anh nhờ Kasen viết bài cho tứ đệ đọc, ngay cả bản thân anh cũng thấy bài đó quá dài, mà người đọc còn là đệ đệ lười biếng của mình nữa nên dù bài ấy có dài bao nhiêu cũng bị tên đó cắt đến mức tối thiểu. Chưa chắc giáo viên nào cũng nghe hết bài diễn thuyết đó chứ đừng nói gì là học sinh. Chắc tụi nó ngủ gật luôn quá! Năm nào cũng phải nghe những lời than vãn trách móc của Kasen làm anh cũng thấy mệt. Nhưng anh nhờ hai người viết, lí do gì mà năm nào cũng có mình Kasen tới than vãn với anh? Đơn giản là vì Daihannya-sensei quá biết tính đồng nghiệp của mình, nên không cần xuất hiện thì cũng có người khác nói thay cho. Nói gì thì nói, người viết chính là Kasen-sensei nên Daihannya-sensei không cần tới cũng được.
_ Kasen-sensei, năm nào cũng vậy mà. Từ lúc thành lập Học viện cho đến bây giờ, có bao giờ Mikazuki-sensei đọc bài diễn thuyết cho đàng hoàng đâu. Với lại hôm nay, thầy ấy đang không khoẻ nên tôi cũng không muốn khiển trách làm gì.
_ Mikazuki-sensei mà không khoẻ á? Tôi thấy đây là chuyện lạ đó! Từ trước đến giờ, thầy ấy toàn trốn việc, có gì đâu mà không khoẻ?
_ Đây là chuyện của chúng tôi. Kasen-sensei không cần bận tâm. Tôi thấy thầy nên về lớp đi, tránh cho học sinh nó lo.
_ Vậy thôi. Chào thầy.
"Ơn trời, cuối cùng thầy ấy cũng chịu tha cho mình! Năm sau không cần nhờ tổ Văn viết nữa. Đỡ mắc công nghe than từ họ." Ishikirimaru-sensei nghĩ. "Bây giờ bắt đầu cho công việc đầu tiên của năm học mới nào!!!"
HOÀN CHƯƠNG II
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro