CHƯƠNG IX

Tư dinh Sanjou tối nay thoát khỏi cái sự yên ắng ngày thường mà thay vào đó là cái ồn ào không tả nổi. Cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tiên có nhiều người tới đây đến vậy, từ trước tới nay gia tộc Sanjou vẫn chưa đưa bất kỳ vị khách nào về nhà cả. Oodenta và Juzumaru chỉ có tới đây duy nhất có một lần, đó là ngày mất của Saniwa, sau đó thì không bao giờ tới nữa. Hanzou rất ngạc nhiên khi thấy các vị chủ nhân của mình lại chịu dẫn khách đến nhà nhiều đến như vậy, nên với tư cách là một quản gia của gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản ông phải chuẩn bị rất nhiều thứ để tiếp đón các vị khách một cách tốt nhất. Anh em Sanjou lui về phòng mình để thay đổi y phục, một lúc sau thì quay trở lại ở phòng lớn để nói chuyện với mọi người được mời đến. Đám khách được mời đến thì không khỏi trầm trồ trước sự nguy nga, cổ kính của tư dinh Sanjou. Ai cũng biết gia tộc Sanjou lớn mạnh cũng như giàu có tới cỡ nào, nên nơi ở của họ cũng không phải là bình thường. Có một vài người nữa được gọi điện mời đến. Hasebe Heshikiri, phó trưởng ban kế toán kiêm phó chủ tịch Hội đồng quản trị của gia tộc Sanjou; Kikkou Sadamune và Sengo Muramasa - bác sĩ ở bệnh viện của Oodenta, Taroutachi - phụ tá ở đền Sanjou và là anh trai của Jiroutachi, Sohayanotsurugi - em trai của Oodenta. Cùng với những người không có mặt tại phòng tập lúc xảy ra sự việc là: anh em Samonji; Akashi Kuniyuki và em trai mình là Hotarumaru; anh em Genji; Kogarasumaru; Tonbokiri; Tomoegata Naginata và Jiroutachi. Số lượng người lớn như vậy cũng gây ít phiền cho Hanzou vì ông sợ sẽ không chăm sóc chu đáo cho các vị khách. Khi các vị khách đã yên vị tại chỗ thì gia chủ mới bước vào ngồi ở vị trí của mình. Không khí yên lặng bao trùm lên toàn căn phòng, Ishikirimaru đại diện cho những con người biết chuyện gì đang xảy ra đứng lên nói:

_ Được rồi, hẳn là mọi người đã rất ngạc nhiên khi chúng tôi gọi mọi người đến đây. Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ nên tôi mong là mọi người hãy chú ý cũng như thực hiện theo những gì mà tôi sắp nói. Thứ nhất, chiều nay đã có một binh đoàn quái dị tấn công chúng ta, bọn chúng được gọi là Thoái Sử Quân - những kẻ có ý định thay đổi lịch sử theo ý của chúng. Đúng ra chuyện này bọn tôi phải là người giải quyết nhưng xem ra không thể, vì vậy tôi muốn mọi người phải thật sự cẩn thận khi nhìn thấy chúng vì sức lực của bọn chúng như thế nào thì chiều nay chúng ta đã được chứng kiến rồi đấy. Chuyện thứ hai, tôi muốn thành lập một tổ chức bí mật trong Học viện với mục đích bảo vệ những học sinh khác khỏi binh đoàn xuyên thời gian này, thế nên tôi muốn mọi người có mặt ở đây tham gia vào vụ này cùng với bọn tôi. Tôi biết chắc là sẽ có người nói mình không có kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đứng ra huấn luyện cũng như chỉ cách cho tất cả mọi người chống lại chúng.

Không một tiếng đáp lại lời Ishikirimaru. Anh cũng không muốn nói tiếp. Vì anh biết mọi người nghĩ câu chuyện của anh là hoang đường, chẳng có chứng cứ gì cả. Ngược lại với suy nghĩ của Ishikirimaru, có một người đã lên tiếng để hỏi về chuyện của ngày hôm nay - Nikkari Aoe:

_ Vậy thì em muốn hỏi tại sao chúng lại xuất hiện và muốn tấn công chúng ta. Các thầy chắc chắn là có cách để chống lại chúng, đúng không?

Mikazuki đáp:

_ Lí do chúng muốn tấn công thì tôi xin chịu. Còn cách để chống lại chúng thì như huynh trưởng của tôi đã nói rồi đó. Nếu mọi người không muốn tham gia cũng không sao, chỉ e là chúng tôi không thể bảo vệ được mọi người những lúc chúng tấn công thôi. Chí ít thì khi tham gia cũng giúp mọi người có khả năng tự vệ khi gặp phải chúng.

_ Nhưng theo em thấy các thầy dùng kiếm thật đúng không? Làm sao có thể mang kiếm thật đi bình thường ở ngoài đường được?

_ Tất nhiên là có cách để có thể mang kiếm mà không bị ai phát hiện. Bằng cách này.

Mikazuki đứng dậy, thực hiện đúng những gì mà hắn đã làm ở phòng tập. Rút chiếc nhẫn ở ngón tay ra, thực hiện thuật pháp, ngay lập tức thanh bản thể nằm gọn trong tay hắn trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hắn nói thêm:

_ Chỉ có những người có mặt trong căn phòng lúc này mới có thể thực hiện được những gì mà tôi vừa làm mà thôi. Vậy mọi người còn có câu hỏi gì thêm không?

Trong lòng mỗi người tự nhiên có một sự phấn khích trước những gì Mikazuki làm. "Cũng đáng để tham gia đó chứ! Mình cũng đâu có thiệt hại gì.", tất cả đều chung một ý nghĩ. Những kẻ kia đều không ngờ lời nói cũng như hành động của Mikazuki lại có thể thu hút sự chú cũng như khơi lên sự phấn khích từ mọi người như vậy. Đúng là Saniwa không chọn sai người để giao nhiệm vụ cuối cùng mà. Kogitsunemaru tiếp lời:

_ Vậy thì tôi sẽ đưa cho mọi người cái nhẫn này. Nó chính là là thứ có thể triệu hồi thanh kiếm phù hợp với tất cả mọi người. Các thực hiện thì làm y như tôi.

Tất cả mọi người điều nhận được chiếc nhẫn có khắc gia huy của mình, duy chỉ có Kashuu là không có. Yamato biết thế liền kiếm bóng dáng của Mikazuki, nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào rồi. Mikazuki trở lại về phòng, cầm thanh bản thể của Kashuu mà thực hiện thuật pháp biến nó lại thành chiếc nhẫn màu đỏ, màu sắc đặc trưng của Kashuu. Hắn đã một thời gian dài không biến nó thành nhẫn vì sợ mất như miếng ngọc bội, ngày hôm nay hắn sẽ trả lại cho chủ nhân của nó, để nó có thể bảo vệ được người hắn yêu. Nhanh chóng trở lại phòng lớn thì hắn bị Yamato chặn lại:

_ Bản thể của Kiyomitsu đâu? Tôi tin là ông đang giữ nó đúng không, Mikazuki-dono? Nhanh đưa nó cho tôi.

_ Cho ta một lí do để ta đưa nó cho cậu. Cậu nghĩ cậu là ai mà ta phải thực hiện điều cậu nói hả, Yamato-san? Nên nhớ ta là gì đối với em ấy.

_ Ông nói hay thiệt. Vậy những gì mà ông đã làm thì ông giải thích như thế nào hả lão già kia? Ông hãy xem lại những gì mình đã làm đi rồi nói, Mikazuki Munechika-dono!!!

_ Cậu...

_ Hai người muốn gây chuyện ở đây hả? Nếu có hứng thú đánh nhau thì ra ngoài, ta không muốn phải sửa lại nhà vì mấy kẻ các người đâu!

_ Huynh trưởng/ Ishikirimaru-sama.

_ Yamato-san, ta không cần biết cậu hận Mikazuki đến cỡ nào, nhưng bây giờ không phải là lúc bất đồng nội bộ. Dẹp hết chuyện cũ qua một bên mà làm hòa được không?

_ Vậy thì tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm theo ý của ngài. Tôi và hắn vẫn là không đội trời chung, ngài nên nói hắn tốt nhất nên tránh xa Kiyomitsu ra, còn không thì ngài biết rồi đó.

Yamato quay đi để Mikazuki và Ishikirimaru lại. Ishikirimaru thở dài:

_ Do ta nghe nói Kashuu vẫn chưa nhận được bản thể của mình nên mới đi kiếm đệ, không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Giờ đệ muốn như thế nào đây?

_ Đệ vẫn sẽ làm theo cách của mình, mặc kệ tên đó có nói gì đi nữa. Đệ sẽ lấy lại tất cả, dù có phải dùng thủ đoạn tàn độc nhất, đệ cũng sẽ làm. Mang tiếng xấu thì đã sao, đệ cũng mặc, chỉ cần có người đó bên cạnh là đủ rồi.

_ Mikazuki, đệ muốn từ bỏ tất cả những gì mình gây dựng hay sao? Thanh danh, sự nghiệp của đệ, không lẽ đệ muốn bỏ hết. Hy sinh nhiều như vậy rốt cuộc có nhận lại những gì mình muốn hay không mới là điều quan trọng. Ta cũng biết tính đệ như thế nào, cũng biết tình hình lúc này ra làm sao, nên ta khuyên đệ nên từ từ sẽ tốt hơn. Nếu như không có bước đi khôn ngoan thì không chỉ có thanh danh, sự nghiệp mà ngay cả tính mạng của đệ cũng khó giữ. Đến lúc Kashuu nhớ lại tất cả thì sẽ đau buồn tới cỡ nào. Đệ có hiểu không, Mikazuki?

_ Vậy huynh nói đệ phải làm gì đây? Buông bỏ tất cả sao? Vậy thì huynh nhầm rồi, đệ sẽ không bao giờ làm như vậy. Nếu như Yamato muốn có một trận chiến thì đệ sẵn sàng đấu với tên đó. Cái danh "Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm" đâu phải để làm kiểng, phải như thế nào mới mang được cái danh đó. Vì vậy đệ sẽ làm mọi thứ để chứng minh mình xứng đáng như thế nào với cái danh hiệu mà người đời ban cho.

Mikazuki nói với giọng rất quả quyết, Ishikirimaru chỉ biết là không còn cách nào để ngăn hắn lại nữa rồi. Thôi, tùy theo ý trời vậy, ra sao thì ra! Cả hai trở lại phòng lớn, Mikazuki tới gặp Kashuu:

_ Tôi xin lỗi vì để em chờ. Đây, nó chính là chiếc nhẫn của em, tôi muốn nó sẽ bảo vệ được em trong tình thế nguy hiểm nhất. Tôi đã giữ nó rất lâu rồi, giờ chỉ cần nó phát huy được hết công dụng của mình nữa thôi.

Vừa nói hắn vừa cầm tay Kashuu đeo nó vào cho cậu. Không phải là ngón chỉ như hắn mà là ngón áp út, điều này làm cậu không biết phải nói ra làm sao nữa. Chiếc nhẫn vừa khít ngón áp út của cậu, vẻ mặt hắn tỏ vẻ hài lòng. Cậu nhìn chiếc nhẫn đỏ đó. Vẫn là màu đỏ, vẫn là gia huy của cậu, trông nó mới tuyệt đẹp làm sao, y như vị chủ nhân của nó. Kashuu vẫn chưa hiểu lời Mikazuki nói, "giữ nó rất lâu" nghĩ là sao? Đối với hắn, thứ này và miếng ngọc bội kia quan trọng đến cỡ nào? Còn bao nhiêu chuyện đang vây quanh gia tộc này? Tất cả những câu hỏi đó dù có hỏi ra thì cũng chưa chắc gì cậu sẽ nhận lại câu trả lời. Kogitsunemaru sau khi trao trả lại tất cả chiếc nhẫn của các Touken Danshi thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, gia tộc hắn giữ những thứ này rất lâu chỉ mong có ngày trả lại, tuy không phải là hết những được nhiêu hay nhiêu. Cáo nhỏ nhìn sang tứ đệ của mình, nhìn thấy nét mặt tươi cười của hắn, trong lòng cũng nghĩ chắc hành động của hắn cũng không phải là đến mức chết người, làm theo ý hắn và huynh trưởng cũng được. Ishikirimaru thì mệt mỏi sau nguyên buổi chiều vật lộn với kẻ thù, lâu rồi mới có một trận đánh nên xương khớp cũng có hơi nhức mỏi, không sao miễn mọi chuyện bình yên vô sự là được. Anh tiến lại chỗ anh em Aoe mà hỏi thăm, liền nhận được nụ cười diệu dàng của Nikkari và cái cảm xúc không biết biểu cảm ra làm sao của Juzumaru. Mikazuki nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng trễ rồi, liền nói với mọi người:

_ Cảm ơn mọi người đã chấp nhận giúp đỡ chúng tôi. Kể từ ngày mai, sau giờ tập cho học sinh thì sẽ tới lượt mọi người. Vì vậy tôi mong là sẽ không ai bị lỡ buổi tập nào, trừ sự cố ngoài ý muốn. Còn một chuyện nữa, nếu như gặp Thoái Sử Quân mà thấy bản thân không đủ sức đối phó cũng như không thể rút lui thì hãy xoay chiếc nhẫn ngược chiều kim đồng hồ ba lần, những người ở gần đó nhất sẽ tới cứu viện. Mọi người rõ rồi chứ?

_ Đã rõ.

_ Tốt! Trời cũng trễ rồi, chúng tôi không giữ mọi người lại nữa, ai về nhà nấy, ngày mai nhớ đi làm và đi học đúng giờ là được.

Cái bộ mặt chán nản được thể hiện ra hết. Ai cũng tưởng Mikazuki-sensei sẽ hào phóng cho mọi người nghỉ một bữa sau sự cố này, không ngờ là ông già này vẫn bắt đi làm. Thiệt tình! Đưa tiễn hết khách ra về thì Mikazuki cũng chuẩn bị đưa Kashuu về, nhưng có vẻ như hắn đã quên mất Yamato thì phải. Nên lúc chuẩn bị đưa Kashuu ra xe thì bị tên kia cướp người, còn nói là người đưa Kashuu về là cậu. Tất nhiên là Mikazuki vẫn không phải là dạng vừa, nhân lúc Yamato lơ là đã đưa Kashuu ra xe rồi chạy đi mất, khiến cho tên đó giận đỏ mặt cùng với sự ngăn cản của anh em Sanjou để tránh xảy ra xô xát. Bọn nhà Sanjou nghĩ trong đầu: "Không có ai gan bằng đệ đệ/tứ huynh của mình! Biết tình địch ngay kế bên mà vẫn khoái làm liều! Sau vụ này là bọn ta không giúp ngươi nữa đâu đó, Mikazuki. Tự đi lo lấy hạnh phúc của mình đi. Kashuu có bị làm sao là bọn ta cũng xử ngươi luôn đó!". Yamato cũng chẳng còn cách nào khác là trở về nhà của mình, sáng sớm ngày mai tính sổ với tên Mikazuki đó.

Ngồi trên xe mà tim Kashuu cứ đập loạn nhịp. Cậu liếc mắt nhìn sang người kế bên, bị hắn bắt gặp cái ánh nhìn đó thì vội vàng nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Hắn mỉm cười mà nói:

_ Ngày hôm nay đúng là đáng sợ thật nhỉ? Xem ra sau này tôi phải chú ý xung quanh nhiều hơn để những chuyện như vậy không xảy ra một lần nào nữa. Em cũng nên cẩn thận một chút, tôi không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với em đâu.

_ Tại sao thầy luôn quan tâm tới em nhiều như vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà.

_ Tại sao ư? Vì em là người quan trọng nhất đối với tôi. Em biết không, tôi thật sự bị sắc đẹp cũng như tâm hồn của em cuốn hút. Thế cho nên tôi muốn bảo vệ em bằng tất cả khả năng của mình. Bây giờ có thể em sẽ không hiểu ý tôi nhưng tôi vẫn không từ bỏ hy vọng lấy lại tình cảm của em dành cho tôi.

_ Thầy...

_ Hahaha! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đó đã là thói quen của tôi rồi. Tôi thích thấy em như vậy đó.

Tiếng cười của Mikazuki cũng như sự xấu hổ của Kashuu làm cho chuyến đi về nhà cậu cũng có phần thoải mái hơn sau một ngày đầy kinh khủng. Lúc tới nhà cậu, hắn mở cửa xe đưa cậu xuống không quên kèm lời nhắn sáng sớm ngày mai tới đón cậu. Cậu cũng thương hắn, chẳng muốn để hắn chờ nên nói thời gian cụ thể để hắn tới. Hắn rất vui, sau đó cầm tay cậu lên hôn một cái và rời đi bỏ cậu với bộ mặt đỏ như trái cà ở phía sau.

Lúc hắn trở về tư dinh Sanjou thì cũng đã khuya rồi. Bước chân vào nhà đã nghe câu càm ràm của Kogitsunemaru:

_ Xem ra đệ đang cố gắng lấy lại tình cảm của người thương nhỉ? Không thèm quan tâm tới huynh đệ ở nhà cực khổ thế nào để cản tình địch của mình luôn. Đúng là mấy kẻ đang yêu lúc nào cũng mù quáng hết.

_ Giờ này huynh còn chưa ngủ sao? Mọi người đâu hết rồi?

_ Đám kia đi ngủ từ sớm rồi. Huynh thì có chuyện muốn nói với đệ nên ngồi đợi, tiện thể uống vài chén. Huynh sợ ngày mai đệ đi sớm nên không nói được, vì ngày mai huynh có buổi họp quan trọng ở công ty nên không tới Học viện. Vậy có muốn uống không?

_ Uống, lâu lâu anh em trong nhà uống với nhau vài chén cho vui.

Không chỉ có uống rượu không mà Mikazuki còn lôi hộp thuốc lá kiseru ở phòng mình ra nữa. Hắn có thói quen hút thuốc mà. Cả hai ngồi với nhau như vậy, Kogitsunemaru cũng nói vào vấn đề chính:

_ Có lẽ huynh hơi nóng tính khi nghe đệ và huynh trưởng muốn thực hiện chuyện tạo ra Thoái Sử Quân giả. Huynh cứ suy nghĩ rằng nó sẽ góp phần thay đổi một mặt nào đó của lịch sử. Đệ biết đó, một gợn sóng nhỏ của quá khứ có thể tạo ra một cơn sóng lớn ở tương lai, vì vậy mọi quyết định luôn phải thật chính xác không để xảy ra bất kỳ sự cố nào dù là nhỏ nhặt nhất. Nhưng khi huynh thấy cách đệ đối xử với người kia thì huynh cũng hiểu được một phần nào đó trong cách nghĩ của đệ và huynh trưởng. Ai cũng vì người mình yêu thương nên mới làm như vậy. Cho nên huynh cũng chẳng ngăn cản hai người làm gì cho mệt. Chỉ cần nhớ một điều thôi, nếu đệ làm quá mức cho phép thì đừng trách huynh tại sao lại giết đệ đó.

_ Hahaha! Được rồi, xem ra đệ và huynh chẳng bao giờ có cùng quan điểm nhỉ? Đệ tất nhiên là biết chừng mực ở đâu để mà thực hiện, nên huynh yên tâm sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra đâu. Hahaha!

_ Huynh vẫn còn nghi ngờ về việc Nushi-sama giao nhiệm vụ cuối cùng cho đệ đó. Huynh vẫn không hiểu lúc đó Ngài ấy đang nghĩ gì trong đầu mà giao việc cho một tên vô ưu vô lo như đệ kia chứ. Thiệt là hết nói nổi. Thôi huynh đi ngủ trước đây. Nhớ đi ngủ sớm đó. Chúc đệ ngủ ngon, Mikazuki.

_ Cả huynh cũng vậy, Kogitsunemaru.

Con Cáo nhỏ đi về phòng mình, Mikazuki vẫn ngồi đó. Làn khói thuốc cộng với hơi men của rượu làm cho cảnh vật xung quanh hắn cang lúc càng mờ mờ ảo ảo. Hắn đang nghĩ đến Kashuu, nghĩ đến làm cách nào để có thể khôi phục lại ký ức cho người này cũng như những người khác. Phải có cách phá giải đúng không? Chợt trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Có một thuật pháp xoá ký ức mọi người, vậy nếu có thể hóa giải nó thì ký ức có thể trở lại. Nhưng hắn vẫn chưa chắc bọn họ bị mất ký ức do thuật pháp đó hay không, hoặc do một nguyên nhân nào khác. Có đáng để hắn thử hay không? Không biết câu trả lời ra sao nhưng biết đâu lại được. Thôi thì cứ để cho số phận định đoạt vậy.

HOÀN CHƯƠNG IX

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro