Chapter 13: Trở về!?
Cô từ từ mở mắt khi bị những tia nắng gay gắt chiếu xuyên thủng cả tấm rèm rọi thẳng vào mặt cô. Cô gượng gạo ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt rồi ôm đầu kêu đau. Cô chẳng thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì nữa.
Bỗng, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Cô theo thói quen hàng ngày mà vươn tay ra với lấy chiếc đồng hồ báo thức.
MÀ KHOAN!!! Thế quái nào lại có một cái đồng hồ báo thức ở đây!? Sao trần nhà lại sát đầu mình vậy!? Sao phòng mình nhỏ vậy!? Sao cái cảnh này nó quen quen.....?!
Cô dáo dác nhìn quanh căn phòng. Đây chẳng phải là căn phòng kí túc xá mà nhà trường cho cô thuê sao!? Sao cô lại ở đây!? Tự nhiên bị dịch chuyển về hiện tại là thế quỷ nào!! Bối rối -ing!!
Mà hôm nay là thứ mấy nhỉ... thứ 3. Cô ngó qua chiếc đồng hồ cầm trên tay... what the! 6:40... muộn học xừ nó rồi!
Kệ xừ cái lý do tại sao cô lại bị dịch chuyển về đây đi! Ưu tiên việc học! Hôm trước khi bị dịch chuyển về quá khứ cô đã bị bắt đứng ngoài tội làm việc riêng trong giờ, giờ mà muộn học nữa là toi luôn cái hạnh kiểm tháng à!
Cô tức lắm. Tức con bạn cùng phòng cóc thèm gọi cô dậy. Tức đến độ chỉ muốn gào thật to tên nó để triệu hồi nó ra hỏi tội:
- ............ KIYOSHINEEEE!!!
Tiếng gào ngàn nơi cô dường như có thể làm rung trời lở đất, làm con chim đang bay theo đàn rơi xuống vì giật mình rụng hết lông, làm cành cây ngoài kia trụi lủi hết lá vì chấn động mạnh, làm đứa bé trong xe nôi giật mình oà khóc nếu mẹ nó vô tình đẩy nó đi dạo ngang qua,... Và quan trong nhất là làm cho con Kiyoshine bay ra và tặng cô hẳn một cước khiến cô ngã nhào từ tầng 2 của chiếc giường tầng xuống, nằm lăn lông lốc trên cái đệm kê sẵn ở dưới chân giường.
- Mới sáng ngày ra đã ầm à ầm ĩ phá phĩnh xóm làng! Đau đầu! Gọi gì!?
- Sao cậu không gọi tui dậy? Muộn học xừ nó rồi này!
- Hả? Gì cơ? Tại tui nghĩ có gọi thì cậu cũng không dậy...
- Cái gì?!
- Thôi không có gì, đừng để ý...
Nó cố lảng tránh câu hỏi bằng cách quay mặt đi, đáp lại cụt lủn, khiến cho cô càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Mà, không đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học đi à?
Câu hỏi của nó vô tình kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, hối hả chạy vào nhà vệ sinh đóng "sầm" cửa lại.
- Thật là bó tay với nó......
Kiyoshine nhún vai thở dài, rồi lại thảnh thơi ra bàn ăn ngồi đọc báo. Hôm nay đến lượt Rin làm bữa sáng nên nó cũng rảnh việc.
Cô vác vẻ mặt ẫm ức vì mới bị đạp từ phòng vệ sinh chui ra sau khi đã chải lại tóc và bận đồng phục đàng hoàng. Lết bước chân vào bếp, cô nướng vội miếng bánh mì với mấy quả trứng, bày ra 2 cái đĩa rồi ngồi phịch xuống ghế mà gặm.
Hiện giờ, trên đầu cô là vô vàn những dấu chấm hỏi quay thành vòng tròn. Có bao nhiêu câu hỏi mà cô không tài nào lý giải được về sự việc kì lạ lần này. Mang trong mình hi vọng có thể tìm kiếm manh mối nào đó, cô cố vắt óc ra mà nhớ lại cái khoảng khắc trước khi cô trở về.
Nhưng trớ trêu thay, tia sáng đột nhiên xoẹt ngang đầu cô đã dập tắt hoàn toàn niềm hi vọng đó. Thay vào đó nó khiến đầu cô đau nhức, đau không tả nổi, đau như búa bổ. Nhưng như vậy lại may, chính cơn đau đó đã cứu cô khỏi dòng suy nghĩ vô tận do mấy câu hỏi mà cô tự đặt ra.
Cô nhướng mày lên và giật mình phát hiện ra chỉ còn 5 phút nữa để cô phóng đến trường! Con kia nó đã ăn xong từ đời nảo đời nao và leo lên xe bus phi thẳng một mạch tới trường, bỏ lại cô bơ vơ một mình trong phòng bếp!
Nốc vội cốc sữa trên bàn, với lấy cặp sách và nhảy thẳng lên chiếc xe đạp thần thánh. Cô nghiến răng nghiến lợi phi với tốc độ Koro-sensei mặc kệ đèn đỏ lẫn ô tô chắn đường.
..........
- SHINE!
Cô xông thẳng vào lớp với bộ dạng luộm thuộm, quần áo tóc tai bù xù, vừa thở hồng hộc và cố gắng lấy hết hơi sức cuối cùng của mình ra để gào thật to! "Shine" là biệt dang cô đặt cho Kiyoshine, vốn là lấy từ 2 âm cuối của tên nó để gọi cho tiện nhưng nếu hiểu theo cách thông thường người ta thường nhầm với từ "chết đi" trong tiếng Nhật hoặc "tỏa sáng" trong tiếng Anh.
- Sao cậu cứ thế mà bỏ đi cóc chịu gọi tui là sao!?
- Cậu im đi! Đau đầu! Để tui yên!
Cái mặt vốn chứa đầy sự tức giận của cô đột ngột nguội ngắt trước phản ứng cau có khó chịu của nó. Cô đứng thộn ra một lúc rồi mới dám cất tiếng hỏi han:
- Ê đau đến thế cơ à?
-..........
- Dù sao thì cô cũng sắp vào lớp rồi, đừng có nằm ườn ra thế nữa, dậy đi.
- Ừ...
Cô nhẹ đặt cặp xuống, ngồi cạnh mà chả dám nhìn nó, chỉ thỉnh thoảng liếc sang để canh cho nó ngủ. Lần đầu tiên cô thấy nó khó chịu đến vậy chắc là mệt thật, thôi thì hôm nay không làm phiền nó nữa vậy. Haiz... rốt cuộc cả buổi 2 đứa chả nói chuyện với nhau, cũng lâu lắm rồi cô mới gặp lại nó, vậy mà......
___________________
Chiều, vẫn như thường ngày, cô đèo nó ngồi trên chiếc xe đạp thần thánh đạp về kí túc xá. Bóng chiều tà đổ xuống con đường im ắng cô đi...
- Ê... hồi sáng... xin lỗi......
- Không sao...
____________________
Trước cửa căn kí túc xá, là 4 con mắt ngơ ngác khi trông thấy ánh đèn chói chang chiếu từ phòng mình ra.
- Ê! Sáng đi quên chưa tắt đèn hả!?
- Tắt rồi mà ơ kìa!!!
- Sao đèn sáng!?
- Hỏi cái đèn ấy!!!
Cô rón rén mở cửa, động tác của cô khả nghi đến mức nếu xung quang không phải toàn người quen thì cô đã bị hiểu nhầm là một con trộm rồi!
Cánh cửa mở ra... cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc!
- Nhầm xừ nó kịch bản rồi pa ơi!
- Kya! Làm giật hết cả mình! Đang run thì chớ!
Cô mở cửa, tiếp ngay sau tiếng "lạch cạch" của cánh cửa là giọng nói cực kì thân thuộc nhưng lại phát ra từ một cậu nhóc lạ hoắc có cái đuôi vàng và đôi tai cùng màu trên mái tóc trắng tơ.
- Ơ... Thằng cosplayer nào đây...
Mặt Rin thộn hết tả nổi trong khi Shine lại tỉnh bơ nhìn tên cosplayer cả gan dám đột nhập nhà mình. Cậu ta bị Shine nhìn chằm chằm nhưng vẫn ngồi yên, còn bình tĩnh nói:
- Cuối cùng thì cô cũng chịu về rồi Rin-dono.
- Cậu là... giọng nói này... không lẽ là... KONNOSUKE!!!
Ngạc nhiên chưa~~~!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro