5. Ngày thứ 5: Chỉ là chuyện trong nhà thôi mà, đừng để ý.
---------- Nói thật là dạo này nghèo chữ quá mà lười chả muốn viết luôn á :v *cúi đầu chào* ----------
"Ràoooo". Lại là 1 ngày mưa tầm tã, mưa vẫn chưa dứt từ tối hôm qua. Và như thường lệ, Rin quấn chặt chiếc chăn của cô như cái bánh cuộn ngáy khò khò trong phòng ngủ. Và vẫn như thường lệ, Kashuu-mama mở cửa cái "Rầm!!!" hầm hực bước vào phòng cô, chỉ khác là lần này, cậu có đeo thêm cái tạp dề đỏ trước ngực:
- Dậy! Dậy mau Rin! Con mà không dậy là không có bữa sáng cho con đâu!
- Ơ... mama... cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà... trời thì vừa ẩm vừa lạnh, dậy sớm làm gì cho nó khổ ra.
- Con nói gì vậy Rin! Con quên là hôm nay cả nhà ta sẽ sang nhà ngoại chơi hay sao? Shokudaikiri và mama đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi đó!
Nghe xong phát Rin chợt vùng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại đống chăn màn lộn xộn kia lại trong phòng, Kashuu nhìn cô mà bó tay. Sao cô lại có thể quên được chuyện quan trọng như vậy chứ! Trong lúc chờ cô đánh răng rửa mặt, Kashuu giúp cô gập gọn chăn màn lại như một người mẹ đảm đang.
~~~~~ Sau khi Rin chui ra từ nhà vệ sinh ~~~~~
- A! Dậy rồi sao Rin-nee!
Rin mắt nhắm mắt mở nhìn ra phòng khách. Cạnh chiếc bàn ăn khổng lồ là bóng dáng cậu em trai nhỏ nhắn đáng yêu của cô đang ngồi đó, cười chào cô:
- Ồ! Ngạc nhiên chưa! Đã 5 năm ( tương đương với 5 tiếng) kể từ lần cuối cùng ta gặp nhau! Em với Iwatooshi-san thế nào rồi?
Imanotsurugi nghe vậy đỏ mặt, miệng cậu mấp máy không nói thành lời. Cậu biết nee-chan đang trêu cậu, nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ vô cùng. Iwatooshi thấy vậy liền nói:
- Ahahahahaha! Đương nhiên là chúng ta rất tốt rồi, cảm ơn ngươi đã chấp thuận cho chúng ta lấy nhau!
- Aiya, aiya~ vậy mà cứ nghĩ 2 người dọn ra ở riêng một phòng mà quên rằng được như ngày hôm nay là nhờ công của ai rồi chứ.
- Hahaha! Sao mà quên được! Iwatooshi ta đây là người trọng tình trọng nghĩa mà.
- Thế mà chị cứ tưởng cái "tình nghĩa" đó chú chỉ dành mỗi cho vợ chú thôi chứ!
- Chị thật là... đừng trêu em nữa!
3 chị em cười nói vui vẽ với nhau một hồi thì nghe tiếng Aizen:
- Cô Rin ơi chú Otegine đến rồi nè~~~
Rin nghe xong liền quay phắt cổ 90 độ hướng ra phía cửa phòng Otegiri và Doutanuki. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, vẫn khuôn mặt tươi sáng đó, vẫn nụ cười ấm áp đó, vẫn giọng nói thân thương đó, vẫn... Thôi đi má! Má vô vấn đề chính liền dùm con!
- Buổi sáng tốt lành, Rin-chan.
- Chào buổi sáng.
Cái bóng hình bên cạnh cũng cất tiếng, nhưng lại bằng những âm thanh trầm mặc và nghiêm nghị. Rin vừa nhìn thấy 2 người liền (giả vờ) trưng ngay cái bộ mặt ngạc nhiên vui mừng, réo:
- Chào buổi sáng, lâu rồi không gặp, Ote-nii! Anh dâu Doudanuki-san! Cả 2 đứa nữa, Hachi-kun! Ura-kun!
Nghe thấy có người gọi tên mình, 2 đứa trẻ dễ thương thò đầu ra, chạy thẳng vào lòng Rin:
- Cháu chào cô ạ, lâu rồi không gặp cô!
- Urashima nhớ cô Rin lắm lắm!
Nghe 2 đứa trẻ nói vậy, Otegine đứng bên cười thầm. Rin vừa xoa đầu lũ nhóc vừa hướng mắt sang chỗ Otegine:
- Anh với anh dâu ngồi đi, ngồi ăn sáng cùng tụi em rồi cùng đi luôn.
- Ừ
Otegine khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Hasebe trang trọng mang những chồng bát đĩa bày lên mặt bàn, trông rất đẹp mắt. Shokudaikiri cũng từ trong bếp bưng ra nồi canh to đùng. Kashuu thì vẫn đang cố gắng hết sức để lôi thằng chồng lười biếng của mình dậy sau khi vật lộn một hồi với Rin. Hai cha con thật là, giống nhau như đúc, chỉ khác chỗ..........
~~~~~ Trong phòng Tsurumaru và Kashuu ~~~~~
- Nào! Dậy! Dậy mau! Có dậy ăn sáng không thì bảo hả cái con vịt kia!
Kashuu hùng hổ đạp cửa bước vào.
- Ơ... 5 phút nữa thôi mà, cho anh ngủ 5 phút nữa đi...
- Thật là... tối qua anh đã làm gì để sáng nay thành ra nông nỗi này hả?
- Anh chơi bài với Rin và..........
- Trời ạ!!! Đêm hôm khuya khoắt còn bài với chả bạc! Để đến sáng chơi không được à! Tối thì phải đi ngủ chứ!
Kashuu đột nhiên gắt lên ngắt lời của Tsurumaru, cậu ngồi xuống cạnh chiếc chăn, giật mạnh. Nhưng từ lúc nào cậu không để ý, có một bàn tay mảnh khảnh kéo đầu cậu xuống. Và khi cậu chợt nhận ra, thì chồng cậu đã thản nhiên hôn cậu rồi. Tsurumaru luồn lưỡi vào khoang miệng mặc cho cậu ra sức vùng vẫy. Bị bất ngời, Kashuu không có chuẩn bị sẵn tinh thần gì cả, cậu như bị Tsurumaru rút đi từng hơi thở một, cậu cảm thấy ngột ngạt, khó thở, người nóng ran lên cho đến khi không còn sức mà vùng vẫn, cậu bị quấn theo nhịp thở của hắn từ lúc nào không hay.
Hắn hôn cậu được một lúc lâu rồi cũng thấy khó thở, buông cậu ra, hắn đứng lên:
- Em nói nhiều quá đó Kashuu ạ, cái này coi như hình phạt vì dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh!
Con Hạc lập tức bật ngầu_mode lên, chỉ tay về phía Kashuu lên giọng, xong đóng sập cửa đi ra khỏi phòng, để cậu ở trong một mình thở hổn hển đề lấy hơi, cũng để hạ bớt nhiệt độ cơ thể.
- Đúng thật là...........!!!
Chưa kịp than vãn gì, một tiếng "Rầm" cắt ngang lời cậu, cậu giật mình hoảng hốt quay ra.
- Mama! Ra ăn sáng thôi, Shokudaikiri-san đun xong canh rồi đó! Papa không chịu dậy thì thôi cho.......... ổng.......... nhịn........... À rế? Dậy rồi hả?
- Con...con...con.......... Rin! Con làm mama giật cả mình! Con gái con đứa đi đứng nhẹ nhàng chút coi!
- Xem who đang nói kìa... papa dậy rồi thì mama còn ngồi đây làm gì nữa, ra ngoài ăn sáng nào.
- Ừ...ta...ta... Ta đang tính ra đây!
- Mama bắt đầu nói lắp từ bao giờ thế?
- Kệ ta!
~~~~~ sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi và chỉ chờ có mỗi con Hạc từ nhà vệ sinh lết ra :3 ~~~~~
- Aiya~ mọi người đến đông đủ hết rồi à?
Tsurumaru vươn vai, ti hí mắt nhìn cậu em trai cáu kỉnh của mình:
- Chậm chạp quá đấy Tsuru-nii ( bị bắt phải gọi như vậy ). Mau ngồi xuống ăn thôi, tất cả chỉ chờ mỗi mình anh thôi đó!
- Rồi rồi.
Nói rồi hắn ngồi cái "huỵch" xuống cạnh vợ, liếc mắt nhìn cậu con trai áo xanh bên cạnh vợ, hắn trang trọng cúi đầu chào:
- Lâu rồi không gặp, Yamato-chan.
Cậu trai cũng cúi đầu đáp lại:
- Dạ vâng, lâu rồi không gặp anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em họ tôi suốt thời gian qua.
- Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi mà
Kashuu nghe vậy bất mãn, nói nhỏ:
- Hứ! Có chăm sóc cái nỗi gì đâu... Á!
Tsurumaru nhéo cậu:
- Có ý kiến gì thì đợi đến tối rồi giải quyết một thể sau, giờ nhà đang có khách!
- Hứ!
Nhận thấy bầu không khí nhốn nháo khắp phòng, Rin tự nhận nhất mình phải ra tay ổn định nó thật nhanh không thì không thể đến thăm ông bà đúng giờ mất:
- Nào nào mọi người, vậy giờ chúng ta cùng ăn thôi!
- Haii~~~ Itadakima(tsu) - tất cả nghe vậy liền đồng thanh đáp.
Rin với Iwatooshi bắt đầu cầm bát lên ăn ngấu nghiến khiến cho ai nấy đều nhìn 2 người bằng ánh mắt khinh bỉ, riêng Ima thì nhìn chồng với ánh mắt: "anh ơi, mọi người đang nhìn mình kìa!" Nhưng có vẻ như Iwatooshi cóc thèm để ý, vẫn tiếp tục ăn như con heo, à không, ăn như con Rin thì có, phồng mồm trợn má.
Sau khi đã ăn uống no nê, nghỉ ngơi đã đời, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng xách dép lên đường nối đuôi nhau đi thăm ông bà hay nói đúng hơn là đi đến phòng Ishikari
- Ông bà eiii!!! Tụi con đến thăm ông bà nè~~~!!!
Rin mở cửa phòng, chạy ồ vào ôm lấy Ishikirimaru. Aoe ngồi bên cạnh vừa cười vừa xoa đầu cô. Mấy đứa còn lại cũng ồ ạt đi vào phòng, phòng oodaichi rộng tới nỗi chứa được hết cả dàn kiếm trai. Tsurumaru cũng lên tiếng:
- Papa, mama, con đã về rồi!
- Ừ, mừng con trở về, Tsurumaru, Ookurikara.
Ishikirimaru nghiêng đầu cười, vẫy tay ra hiệu cho 2 đứa ngồi xuống. Ookurikara với Aoe cũng nói đế vào:
- Vâng thưa papa, chúng con đã về rồi.
- Fufu, lâu lắm rồi con cháu chúng ta mới tập hợp đông đủ về anh nhỉ?
- Ừ, lâu lắm rồi. - Ishikirimaru trả lời.
- Vậy còn 2 ông bà thì sao? Dạo này sống có ổn không? - Rin hỏi với con mắt long lanh.
- Ổn chứ, ổn chứ, quá ổn là đằng khác. - Aoe cười gian.
- Đừng nghĩ chúng ta già mà coi thường nhé. - Ishikirimaru không hiểu được ẩn ý của câu hỏi trên liền thản nhiên đáp.
Nghe Ishikirimaru đáp vậy, Aoe và Rin không nhịn được mà cười. Tất cả nhìn hai con người này bằng ánh mắt khó hiểu. Thôi thì ngưng chủ đề này lại vậy, nghĩ vậy, Rin liền lập tức đổi chủ đề nói chuyện.
Cả nhà nói chuyện vui vẻ với nhau, cùng ăn cơm trưa, xem cái TV mà không biết Sa đào đâu ra, ăn cơm tối rồi chơi bài đến tận tối khuya, rồi ai lại về nhà người nấy. Trước khi về, Rin như nhớ ra điều gì, gọi Ookurikara lại hỏi:
- Chú Ookurikara ơi!
- Gì?
- Hôm nay sang thăm ông bà rồi thì mai chú cho con sang thăm các anh họ nha!
- ........... Tuỳ cháu.
- Ye! Như vậy có nghĩa là chú đồng ý rồi nha.
Nghe đến vậy, Kashuu giật nảy người lên gắt:
- Nếu muốn vậy thì con phải đi ngủ sớm đi, đừng để mama phải gọi dậy như hò đò như sáng nay!
- Vâng...
- Cả anh nữa Tsurumaru! - Cậu tiện quay sang gắt luôn Tsurumaru.
- Ơ?! Liên quan gì đến anh!
- Anh dậy sớm đưa con nó đi chơi.
- À à, cái này mama khỏi lo, con kêu "cô" Shokudaikiri đưa con đi. Vậy nên papa không cần ngủ sớm đâu, đêm nay cứ xoã đi!
Rin vừa nói vừa thúc tay vào sườn papa, Tsurumaru như hiểu được ẩn ý của Rin, cười đểu nói:
- Em nghe rồi đó Kashuu, con nó đã nói vậy rồi thì tối nay em nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi!
- Hứ! Hai người... hai người tụ lại trêu tôi!
Kashuu vừa ngắt lời liền bật dậy đòi đuổi đánh 2 đứa nhây kia, cái tượng quen quen, 2 đứa vừa thủm thỉm cười vừa chạy lòng vòng quanh nhà để khỏi bị đập như 2 đứa điên.
----- Hết! -----
TUKI TIME
- Vừa mới viết văn 😂 đọc lại như dở hoi á 😂 mong được nổi 8 điểm 😂😂😂
- Cố lên, còn tầm 5 chap nữa thôi là đến đoạn máu me be bét rồi, cố lên!
- Mị xin đính chính lại, mị ra mỗi tuần 1 chap nếu mị rảnh vì vậy đề nghị con nào đó ngưng gục TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro