Chapter 9: 7 ngày bị cầm tù trong Honmaru - Phần 6

6. Ngày thứ 6: Chuyến đi thăm các anh họ.

P/s: Lý do mị ship Kasen x Sayo :3

---------- chap này thiếu ý tưởng trầm trọng à~ CỐ LÊN! Sang chap sau là có nhiều thứ để viết rồi! *cúi đầu chào* ----------

Lại một ngày đẹp trời, ánh đèn chiếu rọi trói chang. Cô Rin vươn vai tự động vùng dậy. À, thật ra là cô có nhờ Hasebe gọi dậy nhưng là gọi phát dậy luôn chứ không oằn oài như bữa trước.

Cô háo hức chạy ra phòng khách, ngồi tựa lưng trên chiếc sofa di động thơm mùi rượu đó nhâm nhi cốc sữa tươi trên bàn. Vì hôm nay Shokidairiki bận thu xếp đồ đạc về nhà chồng nên cô đành ăn tạm bánh mì kẹp xúc xích cho bữa sáng.

- Rin-sama ngài ăn xong chưa vậy?

          Tiếng giục ân cần của cậu đầu bếp ngầu lòi vọng từ trong ra.

- Sắp xong rồi, đợi ta xíu. Hasebe! Ngươi đã chuẩn bị quà như ta yêu cầu chưa?!

             Cô cũng bắt giọng nói vọng vào trong. Rồi cô quay sang chỗ cậu quản gia đòi quà. Cậu thấy vậy liền đưa cho cô cái túi bự tổ chẳng, ân cần nói:

- Của ngài đây, những gì ngài bảo tôi chuẩn bị tôi đều cho vào túi rồi. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ.

             Cậu nói rồi cúi nhẹ đầu xuống. Rin uống nốt ngụm sữa trong cốc rồi đứng dậy, cười:

- Ừ, vậy ta đi đây, cậu ở nhà trông nhà cho tốt. Nhớ trông chừng đừng để cho Jiroutachi uống nhiều quá, đừng để Mutsunokami chạy nhảy lung tung.....à và còn nữa, khoảng tầm 3 tiếng nữa thì gọi pama dậy.

               Hasebe ngỡ ngàng:

- Muộn vậy sao!

- Ừ, để cho họ còn nghỉ ngơi sau một buổi tối vất vả.

               Cô chỉ cười cái rồi chạy sang chỗ Shokudaikiri, bỏ Hasebe lại cùng với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

~~~~~ thời gian 2 đứa dắt nhau lết từ sảnh sang phòng Nâu Chột  ~~~~~

- Há lâu~ chị đến thăm mấy đứa nè~~~

- Ồ, là Rin đó sao! Lâu rồi không gặp, trông giờ chị "lớn" ghê!

               Cậu trai tóc vàng cột che một mắt chạy ra trước cửa tiếp đón cô. Hiểu được ẩn ý sâu xa trong câu nói đó của cậu, cô chỉ nhẹ nhàng thúc tay vào sườn cậu:

- Còn Shishiou-kun thì mãi vẫn chưa kiếm được người yêu ha! Em nhìn xem, đến cả Yamanbagiri còn có chồng rồi mà...

               Tuy chỉ là một cái thúc nhẹ nhưng ôi thôi, mấy lời vừa nãy quả đâm trúng tim đen cậu rồi. Thấy Shishiou mặt mày nhăn nhó đau đớn, cô thương mà thôi cô vẫn kệ.

               Để đánh trống lảng, cô mở cái túi kia ra lục lọi:

- Mà chị có quà cho mấy đứa đó! Của cậu đây Shishiou!

           Shishiou mắt sáng long lanh khi nghe thấy từ quà, rồi ánh mắt đó cũng chợt vụ tắt khi món "quà" được giao vào tay cậu: một cục bông đen nhỏ nhỏ xinh xinh.

- Đây là... cột tóc?

- Yep! Tại chị thấy cậu suốt ngày buộc cái cục trong trắng đó nên muốn mua cho cậu cái cục màu khác để thỉnh thoảng cậu đổi style ấy mà! Sao nào, cảm ơn chị cậu chưa!!!

               Cô vênh mặt lên làm mũi dài ra ngàn thước, cười hí hửng. Shishiou thấy vậy cũng chỉ biết cười gượng đáp lại:

- Vâng, em thích nó lắm, cảm ơn chị.

                Mặc dù em sẽ chảng bao giờ dùng đâu!

               Cô nghe vậy lấy làm khoái trí, lũ lượt gọi bọn kia ra nhận quà.

- Đây là mền mới cho Yamanbagiri, tại chị thấy cái mềm cũ của cậu tả tơi quá mức quy định rồi.

- Vâng, em... em cảm ơn...

- Còn đây là hộp phấn đỏ để tô lên mắt, quà của em rể! - Được Ishi-jiji tặng mà không dùng nên đem đi cho người khác đây mà.

- Kakakakaka! Không ngờ rằng bần tăng cũng có quà đó!

- Như đã hứa, vải mới mà em họ Horikawa đặt hàng đây!

- Oa em chờ mãi, mơn chị nhiều, em sẽ may một bộ cho chị coi như để cảm ơn!

- Nhớ đấy nhé! Còn đây là của Izuminokami.

- Er~ sao lại là Tsukimi Dango(*)?
< bánh trung thu của Nhật, cái bánh dẻo hình con thỏ á >

- Thì tại lần trước cậu bảo ngon nên tôi tặng cậu thôi, không thích thì thôi, trả đây!

- Ấy ấy, có ai bảo không thích đâu.

Cô quay mặt đi, bĩu môi chu mỏ tỏ thái độ không chấp, rồi cô chạy sang cả chỗ anh trai của vợ của em họ của em họ mình, nói chung là nhà anh trai Kane-san:

- Kasen, tặng anh nè!

- .....Đúng lúc thật đó, cái bút lông của tôi mới vừa gãy xong.

Nói rồi Kasen liếc nhìn Souza và Kousetsu. Bầu không khí LẠI trở nên căng thẳng. Rin cũng chả để ý, quay ra chỗ Sayo.

- Tặng em này!

- Cái này là ...cà chua?

- Không, là cái hộp cơm hình cà chua, em có thể bỏ bữa trưa của em vào trong.

- Vậy bỏ cà chua có được không?

- Được chứ sao không!

Rin vừa nói vừa bật ngón cái nháy mắt. Sayo nghe vậy mừng rỡ, nhưng rồi chợt nhận ra cậu và Rin cũng chả thân thiết gì nên lập tức ấp úng:

- Cảm... cảm ơn...... chị......

- Ừa!

Nhìn cậu em trai đáng yêu của mình mà Souza và Kousetsu cũng ấm lòng, bầu không khí xung quanh thoáng đãng hơn một tí.

- Còn đây là quà cho 2 người!

- Cái này là... - cậu trai tóc hồng lên tiếng trước.

- Là mascara đó!

                  Chôm của một con bạn trên lớp đến giờ vẫn chưa trả nên đem đi tặng luôn à, chứ con này thề là chưa bao giờ trang điểm luôn.

- À, là cái trên TV á, cảm ơn cô!

- Vậy... đây là cái gì.....? - giờ đến lượt chàng tóc xanh thắc mắc.

- Chim bồ câu! Biểu tượng của hoà bình! Bao giờ trời tạnh mưa thì thả nó bay lên trời để thể hiện thình yêu hoà bình ..... bla bla blo blo .....

Cô dài dòng kể lể đủ thứ nào là cấu tạo sinh học của chim bồ câu, nào là chất liệu cái lồng nhốt chim, nào là ý nghĩa chim bồ câu và việc thả chim bồ câu,... Nói chung là toàn mấy thứ chả liên quan.

- ...........

- Sao?

- Cảm ơn...

- Không có gì...

Sau đó thì cô lại quay sang bày đủ thứ trò để chơi với lũ nhóc đến tận chiều tối. Vì quá lười kể chi tiết nên thôi lược hết đây! Trong lúc đó, hãy cùng xem hai vợ chồng nhà này đang làm gì nào!

_____________________

- Chồng ơi em về rồi nè~~~

Cánh cửa mở ra, cuộc đời nở hoa or cuộc sống bế tắc.......... à mà từ từ đã, nhầm kịch bản rồi, lại đi lại đi!

Cảnh cửa bật mở, cánh Sakura từ đâu bay đến, giọng nói ngầu lòi ngày nào giờ trở nên ngọt ngào êm ái đến lạ thường.

Cậu trai màu nâu ngồi giữa căn phòng theo bản năng quay đầu lại, chưa kịp làm gì thì cái bóng ngầu lòi kia đã kịp vồ tới ôm chầm lấy hắn.

*chụt*

  Đôi môi chạm vào nhau, bao nhiêu xúc cảm lưu luyến sau bao tháng ngày xa cách cũng nhưng được truyền qua cái tiếp xúc đó chảy vào cơ thể người đối diện, ngấm đều vào xương tủy hai chàng trai. Cậu trai màu nâu nhìn nụ cười khoái trí tinh nghịch của cậu trai ngầu, bị miếng mồi ngon dụ dỗ trước mắt, hắn khó lòng kiềm chế được mình mà *bíp~~~~~~~~~~~~~~~*

                Âm thanh kéo dài không hồi kết.

____________________

- Uwhat the .....! Konnosuke! Chẳng phải tôi đã bảo cậu mua 20 cuộn phim mà sao giờ bị ăn hết thành 12 cuộn thế này!!!

- Là tại cô nói không rõ nên tôi mới nghe nhầm đó!!!

- thôi bỏ đi! Đi mua nốt 8 cuộn nữa về cho tôi! Nhanh lên!

- Biết rồi!!!

~~~~~ vài ( chục ) giờ sau ~~~~~

- Làm gì mà lâu vại!!!

- Trời thì mưa tầm tã thế kia, tôi phải đi hết cả khu chợ mới mua được đó!!!

- Trời ạ! Hết H xừ nó rồi còn đâu!

- Thế có cần tôi điều chỉ lại thời gian để quay được H không!!!

- Thôi khỏi! Bỏ đi! Lười lắm! Hết hứng rồi!!!

- =______=

_____________________

~~~~~ chập tối ~~~~~

- Thưa cả nhà Rin đã về.

Sau khi đã chơi bời chán chê ở nhà Ookurikara, Shokudaikiri xin nghỉ một hôm để... à mà thôi để gì đấy là chuyện riêng tư của người ta chúng ta không nên chen vào thì hơn. Thế là Rin đành phải một mình vác xác về nhà.

Chắc tại cả ngày chạy nhảy hăng quá hay sao mà giờ chân tay cô đau nhức. Toan về nhà nằm cái "phịch"'mà mùi hương kia đã làm cô đổi ý. Vừa mới mở cửa ra, mùi cơm đã xộc thẳng vào mũi, sắp chết đói đến nơi rồi mà giờ nghe mùi cơm nó mới quý giá làm sao.

Cô đưa túi đồ cho Hasebe cất vô phòng, làm màu từ tốn ngồi xuống bàn ăn:

- Uầy~ ngạc nhiên ghê~ cơm này ai nấu rứa?

- Dạ thưa, là do ông chủ và bà chủ nấu đó ạ, tôi định phụ một tay cơ mà ông bà nhất quyết không cho tôi vào bếp.

- Ồ vậy sao, nếu là cơm pama nấu thì càng phải ăn thật nhiều rồi.
Itadakimasu~~~

Giờ thì cô đã có lý do để đánh chén như một con lợn mặc dù cơm cũng chả ngon mấy, nói là có vị rất lạ có khi còn đúng hơn. Nhưng mà thôi, cứ xoã đê anh em ơi, cứ ăn cho khỏe vào, có gì anh em ta cùng chết, lo gì!

Sau khi ăn uống đã đời, Hasebe dọn bát đĩa chuẩn bị đi rửa bát dọn nhà. Và... ối giời ơi! Cái bếp của tôi ơi! Trông có khác gì cái bãi chiến trường không cơ chứ! Rốt cuộc 2 người đã làm gì trong này vậy!!!

Cô Rin vỗ nhẹ lên vai Hasebe:

- Khổ thân cậu, phải một mình đi dọn cả cái đống này. Thôi thì để ta giúp cậu một tay vậy!

- Không sao đâu, ngài cứ để tôi làm một mình cũng được, tôi tự làm được mà.

- Hasebe, để tôi giúp cậu, đây là lệnh.

- Vậy thì... tuỳ ngài......

Và cuối cuộc thì cái bếp nó cũng chịu sạch sau khi đã bị rape 1 tiếng đồng hồ.

----- Hết! -----

TUKI TIME

- Chap sau sẽ là chap cuối cùng nói về các toudan, từ sau part cuối cùng của bị cầm tù chỉ chủ yếu sẽ nói về cô Sa Rinkiri này nhiều hơn và chúng ta cũng sẽ được dịp diện kiến các cô cậu Sa hàng xóm của Rin

- Sắp kt HKII rồi, lười viết quá TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro