Thập nhị khúc khải hoàn: Đệ nhất khúc

Trong căn phòng tối dước lòng đất. Vị trí at hon-13 có bóng dáng của 4 con người cùng một con cáo chetbam....

"Vậy là vừa bắt đầu chiến tranh, các người liền muốn đẩy bọn ta ra tiền tuyến?" Elith gõ bàn suy nghĩ

"Không sai. Nhưng vấn đề ở đây không phải là 'muốn' hay không, mà là các người bắt buộc phải thế." Con cáo xấu cmn xí vẫn cho rằng ở đây mình có quyền.

"Vậy chẳng khác m* gì quân cảm tử rồi còn gì?" Yuki vẫn ôm PSP ngồi chơi

"Gọi thế nào là tuỳ các người. Các người được đẩy ra tiền tuyến nên tốt nhất là phải thắng"


"Ta đã từng nói với ngươi rồi, chúng ta sẽ không thua, cũng sẽ chẳng bao giờ thua" Saniwa lại theo thói quen đẩy chiếc kính không còn tồn tại.


"Ngạo mạn" Konosuke hất mặt đầy khinh bỉ

"Có ai nhờ vả người khác mà như ngươi không??" Kumo nén giận, thực tâm muốn đem cái con chết tiệt này nướng đều cho ái nhân của hắn ăn a~

"Nhờ vả? Ta không hề nhờ vả các người. Đây là việc mà các người bắt buộc phải làm. Các người chính là những kẻ bán mạng cho Chính phủ không-thời gian bọn ta" Konosuke nhảy xuống khỏi bàn rồi chui qua cổng không-thời gian đi mất

-cái thể loại động vật *beep* gì đây?!??-Elith tức giận đập bàn đá ghế

-mày nóng làm gì? Keme nó đi. Nó có phải động vật đâu?-Saniqua vẫn quyết tâm ôm máy PSP chơi cho dù có chuyện rắm gì diễn ra đi nữa

-cãi xong chưa? Đập phá xong chưa? Giờ thì đi lên. Dưới đây ngộp chetme.-Saniwa lùa cả lũ như lùa vịt. Dù gì thì cũng là phòng kín mà, nóng với thiếu oxygen bome ra ấy!

-tất cả đều theo ý của ngươi a~- Kumo lập tức nghe theo lời ái nhân không cần bàn nhiều. Đứa nào dám bàn bố lấy Naginata vả sml. Thê nô tiềm năng :)). Sei cũng mặc kệ hắn mà đi lên trước.

-tao cảm thấy hôm nay có gì đó sai sai lắm mài ạ...-Xaniwa đi đằng sau said

-mài không cảm thấy nhầm đâu....Sei nó không chửi tên kia kìa....-Saniqua ngước mặt khỏi máy PSP nói một câu rồi lại tiếp tục công cuộc chơi game



Những cơn gió đầu mùa đang tràn về mang theo sự lạnh lẽo. Saniwa đứng nơi đầu gió, cơ thể run lên theo từng đợt vì lạnh. Khoác một cái haori có vẻ là chưa đủ để ngăn cách những cơn gió lạnh buốt.

-Sao ngươi lại mặc ít thế này a?-Kumo cởi áo khoác choàng lông của mình choàng cho y. Do cái áo khoác được mua theo kích cỡ của hắn nên lúc y khoác vào cứ như một cục bông nho nhỏ.

-đi vội. Với lại như thế này cũng không lạnh lắm—achuu!- vành tai đỏ ứng cùng tiếng hắt xì đã phản ngược lại những gì y nói

-ngươi sẽ bị cảm đấy. Thật không biết tự chăm sóc bản thân gì cả- Kumo ôm trọn h vào lòng, như muốn khảm y vào tận trong xương cốt. Chỉ hận không thể đem người về giấu đi.

Saniwa không đáp lời. Cũng như mặc kệ cho hắn ôm, không đẩy ra. Biết bao lâu nữa mới có được khoảng thời gian yên bình thế này chứ?.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro