Yagen Toushiro (3)

Những ngày sau đó là những ngày âm u...

Chủ nhân Hon-20, Saniwa Seijji phát lệnh đóng cửa, không quan hệ giao tiếp với người ngoài.

Đêm ấy, mặc kệ sự la hét ầm ĩ, phản đối từ những thành viên nhà Awagutachi, ngài đem thanh bản thể vỡ ấy, gói gém lại, ôm đem vào phòng.

Khoá cửa

Cách li

Không một ai được vào phòng ngài..

Kết giới vây giăng..

Không một đao kiếm nam sĩ nào tiến vào được..

Cầu cứu..

Họ cần trợ giúp..

Bên trong...

Saniwa mang hi vọng có thể cứu lấy người kia, mang linh lực rót hết vào thanh kiếm gãy...

Từng chút

Từng chút một...

Linh lực của ta nay dành cho ngươi....


Yagen Toushiro...

Ngươi phải sống lại...

1 ngày..

2 ngày...

Rồi 3 ngày...

Konnosuke chật vật phá thành công kết giới..

Toàn bộ đao kiếm nam sĩ xông vào..

Họ thấy...

Thấy vị Hiền nhân trút linh lực một cách vô ích...

Nước mắt lăn dài trên gò má...


Gục ngã...



Vị thẩm thần giả kiệt sức...





-Chủ nhân!!!


Tất cả xông vào, ôm chầm lấy vị thẩm thần giả..

Ngài mắt nhắm nghiền, đôi môi khô ráp...


-không ngờ chấp niệm của cô ta lại lớn thế....thứ phế thải này làm sao còn có thể cứu??- Konnosuke lắc đầu ngao ngán....thật, không đáng..

*chát*

Vùng dậy

Tấn công

Không một ai được nói vậy với tri kỉ của ta...

Không ai được mắn người nhà của ta..

Saniwa dùng hết sức tán Konnosuke một cái, đôi môi rung rẩy..

-ta không cho phép ngươi sỉ vả thân nhân của ta...

Im lặng..

Khó xử...

Ai cũng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt...


Người không thể cứu...


Chấp niệm không thể tàn...

Chấp nhất làm chi để rồi oán than....?

Để rồi đây đau vỡ nát cõi lòng......



Hasabe đánh ngất Sani, đem ngài vào phòng chữa thương chăm sóc

Mọi người tự giác tản ra, về nơi của mình..

Một mảnh trầm lặng...

Ichigo đem bản thể em mình gói lại, đem để cạnh đầu giường nơi ngài ngủ..


Konnosuke trầm tư rời đi.

Việc này phải báo về tổng bộ...

Xaniwa và Saniqua lo lắng không ngừng cho người bạn...

Họ đứng nhồi không yên mà xâm nhập vào lại càng không thể...

Kết giới



Văng giây


Rạng đông loé sáng nơi chân trời..


Đôi mắt vô hồn mở ra, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc...

Không có..

Biết mất..


Không còn tồn tại...


Đem bản thể nơi đầu giường tiếp tục cố chấp truyền linh lực...


Để rồi lại suýt gục ngã...



-Chủ nhân!! Dừng lại dừng lại đi!! Ngài đừng làm nữa! Không được, không được đâu...- Ichigo ôm chầm lấy ngài, bảo bọc, an ủi..

Cứ làm

Cứ làm


-sao ngươi lại ngăn ta...? Ta là đang cứu sống cậu ấy...- Sei nhìn Ichigo với đôi mắt vô hồn..

Ichigo chỉ có thể khóc...

Người đã ra đi


Là không trở lại...

Người biến tan dần...

Theo năm tháng phai phôi..


Sau khi Saniwa lấy lại được chút thần trí, ngài lại phải đối mặt với sự thật...

Yagen Toushiro đã gãy....

Hasebe đem thanh Tantou ấy, chôn dưới gốc đào nơi hai người từng ngồi uống rượu..


Một thời gian rất lau sau đó...

Một Yagen khác đã tới bản..

Xuất hiện như muốn an ui, che chở cho tâm hồn ai kia...



Nhưng dù thế nào.....

Chấp niệm mãi không phai...

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro