"Mở!"

Saniwa mỉm cười nhìn bóng Kusu, Shiki và Hikari rời đi. Nhờ có họ mà ngài về được rồi, thật không biết cảm ơn sao cho hết.

Cơ mà mình đi làm đạo tặc giúp họ đấy thôi?

Bù qua đắp lại hết nợ nha mấy cưng :))))))

-giờ thì....cái Hon mình từ khi nào như cái nhà hoeng vậy bây...- Saniwa nhìn Honmaru rách nát của mình mà nói không nên lời.

Bỗng dưng từ đằng sau, một cánh tay choàng qua vai ngài, giọng nam trầm thủ thỉ vào tai ngài:

"Cơ hội chỉ có một mà thôi, Jūni"

Cơn rợn người dọc từ sống lưng lên tới đỉnh đầu, da gà từng đợt nổi lên. Saniwa mím môi chạm tay vào cửa Hon, dùng sức đẩy vào.

Khung cảnh tiêu điều làm mù mắt con dân yêu náo nhiệt, Saniwa thả hành lí rơi tự do, vội vàng chạy vào trong Hon.

-Này! Có ai không? Này!!

Không một thanh âm đáp lời khiến sắc mặt Saniwa tái nhợt. Khuất sau khúc cua quẹo, bóng dáng nam nhân cao lớn có chút tiều tụy, nhìn theo hướng ngài.

-Đại tướng...

___________________________________________________

-Đại tướng...- Yagen hay bây giờ chính là Yashiro, chầm chậm tiến tới chỗ Seijji.

-Yagen...? Yagen!! - Seijji lao tới chỗ gã, đem con người tiều tụy này ôm vào lòng.

-Đại tướng...Đại tướng....ngài về rồi...- Yashiro đem ngài ôm chặt vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.

-về rồi. Ta về rồi. Ngươi đừng có như miếng bánh tráng nhũn nước mà liên tục vắt nước lên người ta...- Seijji vỗ vai an ủi gã.

-đây là cái thái độ của người hở tí là cong đít bỏ xác lìa hồn đi, vứt đàn con thơ (?) ở nhà à?- Yashiro nhếch môi sĩ vả.

-....con với chả cái. Tao nuôi mày không biết bao nhiêu ngày tháng, mày gãy tao sml hồi sinh mày dậy, còn độn cho mày thêm cả tấc xong tao chết và giờ tao về thì mày sỉ vã tao? Đù mé?!

-Dé. Nghiệp chướng như ngài chỉ cần giành ra 0.5s mặc niệm cảm động thôi.- Yashiro lấy khăn tay lau nước mắt. Seijji khinh bỉ nhìn chai nước muối sinh lí dưới sàn bị gã dùng chân lén đá đi.

-móe! Mày cái thứ nghiệp chướng!!

-hơ hơ, xem ai nói kìa. Nhột hơm?

-táng bome mày giờ.

___________________________________________________

-tất cả kiếm trai...?

-đều đã hóa về dạng bản thể để bao lưu một chút linh lực, duy trì cái...- bản doanh rách nát, Yashiro có điên mới nói cụm này trước mặt Seijji.

-bây giờ ta phải làm gì?- Seijji nhăn mày. Nheo mắt một cái, ngài liền thấy tầng tầng lớp lớp kết giới dày đặc bao bọc thủ phủ như gói cái bánh tét.

-ngài phải dùng hết bảy, tám phần linh lực phá kết giới. Ít nhất như vậy mới kinh động được kết giới, mới kinh động được Xaniwa và Saniqua. - Yashiro nhàn nhã ngồi bên hiên nhà nói. Seijji mím môi, bảo sao lúc ngài về chẳng thấy ma nào tới chào hỏi.

-bây giờ ta cũng không biết có phá được hay không nữa. - Seijji nhìn lòng bàn tay mình, nhìn linh lực mang sắc đỏ mong manh hóa thành đóa bỉ ngạn. Linh lực của ngài bây giờ không còn cường đại như trước nữa.

-vị Đệ nhất Thẩm thần giả kia trước khi rời đi nhờ tôi đưa cái này cho ngài.- Yashiro đưa cho Seijji một tờ giấy note gấp làm đôi.

Seijji cầm lấy tờ giấy, mở ra. Đồng tử co rụt theo cảm xúc, Seijji vội vàng xông về phía lò rèn, hung bạo đạp cửa vào.

Phòng rèn hiu hắt phủ đầy bụi, ánh lửa bập bùng ngày nào giờ đã tắt hẳn.

-Đại tướng?

-lửa. Chỉ cần thắp lửa thôi. Muốn khiến kết giới mỏng ra chỉ cần thằng mứt dại Rèn chymte quay lại.

-nhưng Rèn đã đi cmnr từ cái hồi quách nào rồi.

-đm nó dọn đi sao đíu ai níu nó lạiiiiii!!!- Seijji lầm bầm mắng rồi kiếm hai cục đá, quay lại thời nguyên thủy bắt đầu tạo ra lửa.

_________________________________

A (not) few minutes later...

-Đại tướng này.

-hở?

-ngài tính hăm hở chà hai cục đá đó với nhau tới khi nào.

-tới khi có lửa.

-diêm để làm gì? Hột quẹt để làm chi?

-....cẹt...

___________________________________

Lửa bập bùng bập bùng, tầng bụi bị gió cuốn đi. Cánh đào lùa vào từ khe cửa dần tạo thành một cơn lốc nho nhỏ. Từ làn đào xuất hiện từ một thân ảnh gợi đòn thân quen.

-Sàn ní quaaaaa!!- Rèn lao tới ôm chân Seijji, nước mắt nước mũi tèm lem. Có giời mới biết hắn thất nghiệp sắp nhàn cmnr.

-còn con cẹt gì nữa đâu mà khóc với chả sầu? Đứng dậy mày.- Seijji ghét bỏ dùng mũi chân hất Rèn ra.

-đm...-Rèn nằm lăn ra sàn ăn vạ.

-kiếm. - Seijji chìa tay ra.

-kiếm what? Kiếm sự kiện thì mơ đi con, đíu có.

-êi mày, mày nhìn cái mẹt tao xem có giống như đang quan tâm đến điều mày nói hơm?

-....- Rèn chymte rơi vào trầm tư...chú Rèn moi từ trong góc tường ra bốn thanh Uchigatana, một thanh Tantou, một thanh Tachi và một thanh Wakizashi.

-ngon bây. Đâu ra vậy mày? Tao tưởng không có Saniwa thì không làm event được?

-bởi vì mày.-Rèn chỉ tay vào Seijji - có thèng bạn là cán bộ.

-...- ầu....kiếm lậu...

___________________________________________________

Đặt sáu thanh kiếm nằm đều trên hiên nhà, Saniwa truyền tia linh lực mỏng manh vào chúng. Ánh sáng thân quen xuất hiện cùng làn đào khiến Saniwa nheo mắt.

-Tôi là Nankaitarou Chouson. Nếu tên tôi quá dài đối với ngài, thì hãy gọi tôi là Chouson hay tên nào đó tương tự.

-Này, đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa... Hizen Tadahiro. Tôi là một thanh kiếm dùng để giết người. Vậy, tôi phải giết ai nào?

-Xin chào, em là Chatannakiri. Em có tên như này là vì truyền thuyết nói rằng em đã từng là một con dao làm bếp.

-....

.

Bảy thanh kiếm xuất hiện trước mặt ngài, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên nhìn Honmaru rách nát.

-ờm....khụ, ta là Saniwa, đây là Thủ phủ số 20 và là nhà của các ngươi trong vòng....ừ thì...vài ba ngày nữa?- Saniwa ngập ngừng

-tại sao là vài ba ngày nữa chứ không phải bây giờ?- Chouson hỏi.

-thì vì bây giờ nó không phải nhà của các ngươi.

-....

Saniwa mất thêm nửa tiếng đồng hồ để giải thích sương sương, lược bỏ những tình tiết không cần thiết với bảy thanh kiếm về tình trạng của Honmaru.

-vậy bây giờ ngài là người hay vong?- Hizen hỏi. Saniwa sờ cằm ngẫm nghĩ...

"Bép"

Đôi tông lào in dấu nơi khuôn mẹt (đã từng) điển trai.

-Enough?

-yeah, enough.

-Đại tướng, tập trung vào tí đi?- Yashiro lấy tông lào gõ đầu ngài.

-rồi rồi. Clm con với chả cái, hở tí đánh đánh.- Saniwa ôm đầu.

-Saniwa, languages.- Kuwana kéo kéo cổ áo lên, nói.

-....we live in Japan and say Vietnamese, right?

-yeah. Mặc dù tôi không đảm bảo câu vừa rồi của ngài đúng ngữ pháp đâu Đại tướng.

-và...-Saniwa chỉ tay vào thanh niên tóc che cả tầm nhìn mà Saniwa đảm bảo nếu là ngài thì đã phang đầu từ sớm vào tường  - 'Languages'?

Saniwa quay ngoắt sang nhìn thằng Rèn. Đôi mắt đỏ quạch như máu của ngài nhìn chăm chăm vào Rèn, như chó dại chờ chực lao tới mà cắn, mà nhấn đầu nó vào lò.

-ờm...thì lâu lâu thằng bạn cán bộ của mày của thả chúng nó ra để hoạt động gân cốt tí...- xem phim Marvel thôi mà, làm gì căng :)))

-....- lặng lẽ ghi chú lại trong lòng, kiếm lậu có tinh học tập rất nhanh và tốt. Kiềm nó lại kẻo nó học linh tinh, học bậy đem về mạt sát chủ nó.

-khụ, thất lậu kiếm nghe rõ đây. Ta dây dưa với các ngươi mất mọe cả cái Tết rồi vẫn chưa về được tới nhà, bây giờ ta cần các ngươi giúp ta mở cổng thủ phủ.

.

Bảy thanh kiếm chia nhau ra đứng tạo thành một vòng cung, Saniwa đứng ở giữa, sau lưng ngài là Yashiro hỗ trợ.

-Yashiro, ngươi nghĩ bản thân có thể làm được không? - Saniwa lo lắng quay đầu lại hỏi. Kế hoạch của ngài nhanh thì có nhanh, nhưng nó ép buộc rất nhiều điều kiện để tạo thành.

-ngài nên lo cho chính ngài trước đi. Nếu tập trung đủ linh lực để phá kết giới và mở cổng, bản thân ngài cũng sẽ bị linh lực điên cuồng công phá từ trong ra ngoài và "bùm".

-thứ nhất, ta sẽ không phát nổ như ngươi nói. Thứ hai, quả thật là sẽ ọc ra tí máu đấy. Thứ ba, linh lực sẽ đẩy cơ thể ta về trạng thái tốt nhất mà nó có thể dung chứa lượng linh lực này. - Saniwa đưa tay liệng cặp kính đít chai xuống đất, tiện chân dẫm nát.

Ngài mới không cần thứ kém sang vậy.

Từ lúc nhập vào cái thân thể sắp chết có độ tương thích tương ứng cao ngất này, linh lực trong người ngài từng chút đều được lọc đi những tạp chất. Well, đó là một điều tốt nếu không lại quá trình lọc không hề ngừng lại khiến linh lực trong người ngài bị nghẹn, dồn nén và Yashiro nói không sai, Saniwa giờ giống như quả boom hẹn giờ ấy.

-mọi người, chuẩn bị.- Yashiro đặt tay lên vai Saniwa.

-gọi tên của tôi đi Đại tướng. Chỉ cần ngài gọi tên tôi, tôi nhất định vì ngài mà hiến dâng sức mạnh.- Yashiro thì thầm vào tai Saniwa. Dưới chân chín người bọn họ, những vòng phép với những kí tự cổ liên tục xuất hiện ngày càng dồn dập và phát ra ánh sáng vàng xen lẫn đỏ. Saniwa đứng ở trung tâm một vòng phép lớn, cả người bốc ra từng đợt sóng linh lực lớn đỏ thẵm.

-Yagen Toushiro, tới!!- Saniwa nghiến răng, gọi to tên của thanh kiếm thân ái năm nào. Từng chữ thốt ra là từng nhát dao nhắc lại cho ngài nhớ rõ chuỗi ngày từ lúc thanh kiếm nhà Awagutachi xuất hiện đến khi gãy nát.

Yashiro nhếch môi cười. Thấp thoáng đâu đó trong bóng hình cao lớn, hình ảnh thanh Tantou thấp bé mặc áo blouse trắng, luôn miệng phàn nàn về vị chủ nhân nhỏ tuổi quậy phá như trở về. Yashiro từng chút tan biến rồi thu lại trên tay Saniwa, trở thành thanh Tantou năm ấy.

Saniwa nắm chặt lấy thanh kiếm, lê từng bước tới gần sảnh chính Honmaru. Cơ thể ngài đang nhận một lượng linh lực quá sức chịu đựng, toàn bộ cơ bắp đều như bị vạn kim đâm xuyên. Những thanh kiếm đồng hành trong kết giới cùng ngài cũng không khá hơn là bao, nhân dạng đang từng chút một trở nên mờ ảo mơ hồ.

-kết thúc nhanh thôi nào Đại tướng.- thanh tantou trên tay ngài phát ra âm thanh trầm thấp thân quen.

-okay~-Saniwa nhếch mép, dùng hết sức lấy đà, lao đến. Thanh Yagen Toushiro ghim chặt lên cánh cửa, một nhát đem cánh cửa chết tiệt đóng chặt mở toang ra.

-Mở!!

Các cánh cửa đồng loạt mở toang ra, va chạm vào nhau tạo ra tiếng "cạch" vô cùng lớn. Gió lùa về trong khoảng sân tiêu điều, cây đào ngàn năm lại một lần nữa nở rộ, những cánh hoa đào rơi lả tả một màn mưa như chào đón vị chủ nhân thiếu đòn thích chơi kim thiền thoát xác nhà mình.

Từ trong phòng, những thanh kiếm đón nhận lấy nguồn linh lực thân quen mà đua nhau bung đào, hóa về dạng người. Hàng rào gỗ sơ sài dựng chắn giữa Hon 20 và 13 bỗng nhiên làm một cái rầm không báo trước liền sụp xuống. Nam nhân với mái tóc trắng cùng thanh Naginata xuất hiện phái bên kia hàng rào cùng gương mặt bối rối xen lẫn hạnh phúc.

-Kumo nếu không phiền, làm ơn? Vợ anh sắp--- hự...ọeeee!!- Saniwa ngoắc tay gọi người, cậu nói chưa hết mà máu đã tràn ra ngoài mồm.

-Sei!!- thiếu niên tóc vàng cùng sinh vật đầy lông tên Nue lao xuống trước hết, đỡ Saniwa nằm dựa vào trong lòng mình.

-ọe!! Hờ hờ...Shishiou đấy à..?- Saniwa quơ quào bàn tay toàn móng tay bén nhọn - thành quả của việc đách thèm cắt móng và chán không có gì làm nên lấy dũa là ngồi dũa nhọn chơi cho vui lúc ở Hogwarst.

-anh còn chưa tính sổ em việc dám dùng anh để kết thúc mạng sống em đâu!!- Shishiou ra vẻ tức giận như hành động lo lắng dùng ống tay áo lau máu cho Saniwa lại vả bôm bốp vào mặt anh.

-ừa ừa rồi...rồi một thằng chồng đây, thằng cô hồn còn lại ở đâu?- Saniwa dựa vào vai Shishiou cố ngồi dậy, đôi mắt đỏ đờ đờ ngu ngu dáo dác nhìn xung quanh.

-Sei!!- Kumo lảo đảo chân này quàng chân kia chạy lại chỗ Saniwa. Tay còn chưa chạm đến người đã bị ánh mắt kèm vẻ mặt chết vợ của Shishiou trưng ra cùng với hành động muốn đem Saniwa giấu vào trong lòng làm khựng lại.

"Phải rồi...mình cũng có góp phần vào cái chết của Sei, Shishiou làm sao mà tha thứ cho mình được, em ấy làm sao có thể tha thứ cho mình?" Kumo chua xót rút tay lại, thầm nghĩ trong lòng.

-tên hèn!!- Saniwa nhanh tay chụp lấy bàn tay tính rút lại của Kumo, đôi mắt đỏ sắc lẹm nhìn thẳng vào hắn.

-có ngon thì lại đây mà xin lỗi. Chạy trốn cái gì? Cưới cũng đã cưới rồi, tam bái cũng đã bái, ngươi còn muốn chạy đi đâu?- Saniwa dồn hết sức, nghiến răng nói.

-Ta...

-muốn đào hôn? Bây đâu!!- Saniwa gào lên, đám kiếm trai từ trong nhà ngài đứa nào đứa náy thần thái sáng láng, nhìn sơ qua đủ biết lâu qua chưa xuất chinh nên cũng đã đang ngứa tay lắm dàn hàng sau lưng Saniwa. Đã vậy đám kiếm Hon 13 cũng rất thử giác bán luôn chủ nhân nhà mình mà đứng chung chiến tuyến với Saniwa.

-còn dám chạy hơm?- Saniwa nhếch môi cười đầy gợi đòn. Trừ việc ngài vẫn đang không ngừng ọc máu và còn đang phải dựa vào Shishiou mới ngồi vững được thì, well vẫn ổn vcl.

-ta làm sao dám chứ.- Kumo áp má mình vào lòng bàn tay của Saniwa.

-khụ...xin lỗi đã cắt ngang cảnh hội tụ gia đình đầy cảm động nhưng Đại tướng đang ọc máu đấy và đằng sau còn một mớ thương binh đây này!!- Yashiro hóa về dạng lớn, gào lên.

-éc chetme chủ nhân ọc máu kìa bâyyyy

-hốt nó vào phòng chữa thương, nhanh!!!

-đm bảy thanh kiếm kia nữa hốt vào!!!

-hốt thằng cha Yashiro này nữa nè!!!

.

-èo, nói chung là ngài trong vòng vài tiếng nữa sẽ lớn lên?- Tsuru chống cằm ngồi nhìn vị chủ nhân đang nằm bất động như xác chết trong futon.

-sang lên Vịt ạ. Nó gọi là phát triển để phù hợp với điều kiện sống, mài hiểu hơm?

-đéo.

-...sao tự nhiên tao thấy yêu cái cách nói chuyện mứt dại này của chúng bây dễ sợ.

-M hả cha nội...

Cánh cửa phòng của Saniwa lần thứ ba mở ra. Lần trước là quẳng người từ phòng chửa thương về, lần hai là Tsurumaru mở cửa vào, lần này bóng dáng một đầu tóc trắng cùng vàng lấp ló khiến Saniwa không khỏi thở dài.

-êi rồi có hai thằng chồng để đến lúc mình bệnh nằm liệt mẹ nó giường thì hai chúng nó núp lùm ngoài cửa chờ mình chết chia tài sản?

-Sei!!- Shishiou cau mày tiến vào, Kumo thì lẽo đẽo theo sau. Cảm giác toàn thân hắn toát ra mùi tội lỗi đầy mình

-hơ...một..hai...ớ...bốn...ọe!!- Saniwa cười cười quờ quạo tay chỉ về phía Shishiou và Kumo. Đầu ngài quay cuồng, mắt nhìn ra tận hai Shishiou và hai Kumo.

Then...ọc máu và bất tỉnh again.

-Sei!!

-Sei!!



___________________________________________________

Há há tôi trở về rồi đây!!! Há há :))))

Lần này cam đoan không chết nữa. But drama vẫn còn :)))))

Toi tính tổ chức một game sinh tồn, ai chơi đăng ký nhaaaa. Một Sani và bốn kiếm trai ( chồng hay hôn phu/thê cũng được), ghi rõ tên và hon. Ai toi hỏng có quen thì ghi hộ cái giới tính :"))))

Well, chế độ này dành cho đám người muốn hội đồng tôi đấy :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro