Trắng
"Yasusada-sama"
Người tì nữ kính cẩn quỳ trước tấm nệm, giọng nói nhẹ nhàng như chim vàng anh làm cậu nhóc tỉnh giấc.
Dụi nhẹ đôi mắt. Mái tóc vừa ngủ dậy của cậu trông bù xù như tổ quạ. Cậu nhóc ngồi dậy, vươn vai, ngáp một hơi rõ dài. Nhìn cậu, người tì nữ khẽ cười. Cô giấu nụ cười sau tay áo.
"Ắt xì!"
Lạnh ghê. Trời vừa mới sang đông. Yasusada rất nhạy cảm với thời tiết. Nhưng cậu lại không ghét mùa đông. Vì cậu rất thích nghịch tuyết.
"Soạt!"
Người tì nữ nhẹ nhàng mặc đồ cho cậu. Mái tóc bù xù được chải lại và buộc lên gọn gàng bằng dây vải trắng. Vì trời lạnh hơn, chủ nhân đã đưa cho cậu một chiếc khăn choàng màu trắng. Yasusada luôn đeo nó mỗi ngày bất kể trời có lạnh hay không.
Sống trong nhung lụa từ khi mới sinh ra. Cũng đúng thôi, người tạo ra cậu là một thợ rèn khá nổi tiếng. Yamatonokami Yasusada. Ông ta đã trao cậu cho Mạc phủ.
Sống ở đây...Hmm...Khá buồn chán. Đó là suy nghĩ của cậu. Dù chỉ là một đứa trẻ. Có thể thoải mái vờn hoa bắt bướm hay chơi với những người nô tì trong cung điện. Nhưng cậu không thích. Cậu không thích cái cảm giác phải sống cùng quý tộc. Chỉ có ngồi tiếp khách, viết văn thơ hay rảnh lắm là ngồi thưởng trà. Nhưng cậu được họ sử dụng chỉ vì một mục đích. Khoe mẽ.
Những khi nào đang chơi đùa mà thấy khách tới, cậu nhóc chỉ biết thở dài chạy vào phòng tiếp khách ngồi cùng chủ nhân. Hai tới ba tiếng, cũng có khi là năm, sáu tiếng. Với nhiều thanh kiếm trong Mạc phủ, họ luôn vui vẻ vì mình luôn được chăm sóc chu đáo, không phải ra chiến trường. Nhưng Yasusada thì ngược lại.
Điều đầu tiên cậu thấy khi được sinh ra, chính là khuôn mặt tự hào nhưng đầy mệt mỏi của cha cậu-Yamatonokami. Những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt lấm lem đỏ hỏn, dính thêm mấy vết than lem nhem trên mặt. Cảm giác đầu tiên của cậu là cái ôm vào lòng của cha. Hành động đầu tiên của cậu là ôm lại ông ấy, như phản xạ tự nhiên vậy.
Ông ta đã rèn ra rất nhiều thanh kiếm. Ai cũng một lần được ra chiến trường, được khen ngợi vì vẻ đẹp, vì độ sắc bén. Nhìn họ vui, cậu cũng vui. Cậu ước một ngày sẽ được như họ, được ra chiến trường và chứng tỏ mình là một thanh kiếm hữu dụng với chủ nhân.
Nhưng không. Chủ nhân nói cậu rất khó sử dụng. Chính vì thế mà cha cậu phải bán cậu với giá rẻ mạt, giống như cho không vậy. Cậu có cảm giác bị chính ông ta bán đứng vậy. Dù chủ nhân luôn khen ngợi cậu là một thanh kiếm tốt, và cũng khoe với mọi người như vậy. Nhưng nó làm cậu đau, đau lắm. Một thanh kiếm như cậu chẳng làm được gì ngoài việc ngồi một chỗ để người ta ngắm.
Một thanh kiếm mà chỉ để ngắm rồi sẽ bị ăn mòn theo thời gian
Từ năm này qua năm khác, cậu luôn chỉ quanh quẩn trong cung điện. Chả có gì cả. Con người không sống lâu được. Những người mà cậu muốn gắn bó cũng già rồi chết đi. Những người mới lại đến. Cả chủ nhân cũng vậy. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp tục diễn ra. Và mong muốn của cậu không biết bao giờ mới thành hiện thực.
Có vài lần cậu đi lên phố với chủ nhân. Edo luôn luôn sầm uất. Luôn có cái gì đó mới hơn. Mỗi lần nhìn thấy những Samurai với thanh kiếm của mình, nhìn vẻ mặt tự hào của họ như đang nói:
"Nhờ thanh kiếm này mà tôi lập được chiến công đấy!"
Lòng cậu thắt lại. Muốn khóc quá. Cậu chỉ biết bấu lấy chủ nhân. Muốn ngài khen cậu như vậy một lần. Nhưng ngài không thích nói dối.
Mùa đông năm ấy, cậu lại đi ra ngoài phố với chủ nhân. Khác với những lần trước, cậu rời chủ nhân và tự mình đi lang thang gần khu chợ. Tuyết trắng. Trắng như màu chiếc khăn của cậu vậy. Chợt cậu nhóc đứng lặng giữa đường, nhìn lên bầu trời màu xám lặng lẽ trong những tiếng ồn ào của khu chợ.
Cậu tự hỏi chiến trường giữa trời mưa tuyết sẽ như thế nào. Máu thấm cả lớp tuyết trắng. Đỏ rực. Những giọt mồ hôi trên gương mặt của các Samurai. Màu đỏ ấy, hệt như những bông hoa trà lấp ló trong màu tuyết trắng vậy.
"Dừng lại...làm ơn..."
Yasusada bừng tỉnh. Cậu đảo mắt những quanh. Một toán trẻ con mặc đồ quý tộc đang vây quanh ai đó. A! Là một người ăn xin thì phải. Cậu nhóc tò mò chạy ra xem.
"Một hinin như mày không nên ở đây! Cút đi cho đỡ bẩn mắt bọn tao!"
"Nhìn mày cũng xinh đấy chứ, mày là baishunpu à?"
Một cô bé. Trời lạnh thế này mà cậu ta mặc mỗi bộ yukata mỏng tang đó, đã thế lại còn vừa bẩn vừa rách rưới.
Chủ nhân nói đối xử với con gái là phải dịu dàng. Thế sao lũ này lại bắt nạt cậu ấy, kể cả cho dù cậu ta là một hinin?
"Dừng lại đi!"
Yasusada lên tiếng. Lũ trẻ quay lại.
"Ố ồ, chẳng phải là Yasusada đây sao? Mày nhìn yếu đuối như con gái thế này thì làm gì được bọn tao?"
Bọn chúng xúm xít lại trêu ghẹo cậu nhóc.
"Đừng để đến lúc tao chém bay đầu bọn mày!"
Cậu cau mày, tay nắm chặt cán kiếm.
Lũ nhóc biết Yasusada không bao giờ thích đùa. Nhìn lưỡi kiếm sáng bóng đang trượt dần ra khỏi vỏ và kêu xoèn xoẹt. Mặt bọn chúng tái mét hẳn đi.
"Xí, tha...tha cho mày đấy..."
Không thèm nhìn bọn chúng bỏ đi, cậu cúi xuống chỗ cô bé lúc nãy. Đẹp. Đúng là đẹp thật. Làn da trắng hồng ấy đang đỏ lên vì lạnh. Cô nhóc chùi những giọt nước mắt còn vương trên đôi má đỏ hỏn. Nhưng vẫn không dừng khóc được. Cô bé ôm người vì lạnh.
Yasusada chưa bao giờ thấy con gái khóc cả. Cậu bối rối không biết phải làm gì. Cậu kéo cô nhóc đứng dậy. Quệt nước mắt trên khuôn mặt đó. Đôi mắt ấy. A, đỏ rực như màu máu.
"Ắt xì!"
"Cậu lạnh à?"
Cô nhóc khịt mũi. Gật nhẹ đầu. Yasusada tháo chiếc khăn trên cổ và quàng cho cô nhóc.
"Cho cậu đấy"
"Ể...nhưng mà..."
"Yasusada!"
Là tiếng chủ nhân gọi.
"Thôi nhé, mình phải đi rồi. Cậu cứ giữ nó đi"
Yasusada chạy ra chỗ chủ nhân. Mắt cậu cứ nhìn chăm chăm cô bé đó cho tới khi khuất dạng sau đám đông. Hai má cậu nhóc ửng hồng.
"Đây sẽ là chủ nhân mới của con"
Trước mặt cậu là một người thanh niên trẻ. Mái tóc anh ta cũng xù xù như cậu. Đôi mắt màu xanh của biển cả trông rất sắc sảo. Anh ta mặc bộ Haori màu xanh.
"Anh là Okita Souji, rất vui được gặp em..."
Anh ta xoa đầu cậu nhóc. Lần đầu tiên cậu cảm thấy phấn khích như vậy.
"...Yamatonokami Yasusada"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro