Gián, hay một câu chuyện hoàn toàn khác.
Gián-loài sinh vật đáng sợ trò mắt bao nhiêu thiếu lữ mới lớn. Nhưng nếu ai đem gián ra dọa tui, thì hãy ngưng ngay ý định đó đi. Vì...
Tui không sợ gián đâu! Chỉ sợ chó thôi.
Cái sinh vật be bé, nâu nâu, biết bay ấy thì có gì sợ nhỉ. Thôi kệ! Đấy là việc của người ta. Mình không sợ gián là việc của mình.
Nhưng gượm đã! Để tui kể bạn nghe câu chuyện "nhỏ" này.
Trong khi tui đang chiến đấu với tờ đề cương toán dày 9 tờ thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Midare.
- BỚ CHỦ NHÂN CỨU EM VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Thoái sử quân đột nhập à? Thế thì gọi đội 1 chứ???
Midare hớt ha hớt hải cầm bản thể chạy vào nấp sau lưng tui.
- Né xa tóc ta ra!
Tóc tui đã đai 1/3 cái người rồi, sắp tới nhất định phải đi cắt nhưng nếu cắt bằng kiếm thì không ổn chút nào hết.
- Có chuyện gì thế?
- Có con gì đó râu dài dài.
- Ừm.
- Nâu nâu.
- ừm.
- Biết bay.
Theo như mô tả thì tôi cũng biết rồi.
- Gián á? Người em ta như thế, lại đang cầm bản thể thế kia cho nó một nhát là xong ấy mà!
- Nhỡ bẩn sao ạ?
- Thì đem rửa.
- Em không làm đâu! Ngài tự xử đi!
- Thế mấy con?
- 5 con!
Tui tháo dép. Nói tháo dép thì ghê vậy thôi chứ tôi không đập đâu! Nhìn tởm chết. Nên chỉ đuổi thôi.
Con đầu tiên như bao con gián bình thường khác. Nó nho nhỏ trông cũng đáng yêu phết đấy chứ! Nhưng phải vứt! Vứt hết! Tôi tay cầm dép, tay cầm bao. Bất từng con từng con một vào.
Nhưng sao chúng nó cứ ngày càng to lên là sao nhỉ? Ba con rồi! Còn hai con nữa.
Cuối cùng cũng tìm thấy con thứ tư. Ấy khoan! Có nhìn nhầm không nhỉ? Con gián mà to bằng chiếc dép tui đang cầm à?
*thả bao, dép*
*tháo kính*
*lau kính*
*đeo kính*
Vẫn còn ở đó, vẫn kích thướt đó, vẫn hình đáng đó.
- Dép cũng làm hình gián được à?
Tui cầm chiếc dép kia chọt chọt vào người thứ hiện chưa xác định hoặc tui chưa chấp nhận.
Nó động đậy kìa! Đích thị là gián.
- Cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa thấy gián bự như thế. Thành tinh à?
- Gián nó không to như vầy sao chủ nhân?
Midare ngây thơ hỏi.
- Chứ nó to thế mà ta không sợ à?
- Ra vậy.
- Yo! Đại tướng nhìn tôi nè!
Một bóng râm to che phủ cả một khoảng sân, có lẽ là thứ gì đó rất lớn đang và sẽ đáp xuống sân. Mà giọng nói thì chắc là của Yagen. Mà chính xác là Yagen vì còn ai có cái giọng ấy được chứ?
Tui nhìn về khoảng sân đấy và thứ đáp xuống sân...
- Kyaaaaaaaa!
Tiếng hét thất thanh của Midare làm tui nhứt hết cả tai.
- Có cái gì đâu mà ...hét...dữ...vậy? HASEBE ĐÂU! RA CỨU TA!!!
Hasebe với tốc độ thần thánh chạy ngay đến chỗ tui.
- Aruji-sama! Có chuyện gì?
- Thanh lí ngay và luôn giúp ta cái con gián to bằng cái nhà kia cho ta!
Không nhầm đâu! La gián to bằng cái nhà đấy. Và một cảnh tượng siêu thực nữa là Yagen đang cưỡi gián.
- Yagen cậu xuống đây ngay!
- Tôi không xuống! Đây là thành quả khoa học của tôi! Ngài không được đụng tới!
- Vậy ta bảo Namazuo ném phưn vào người cậu lần nữa nhé!
- Ngài cho thi ném phưn hả?
Vừa nghe tới phưn la Namazuo không biết lù lù từ đâu ló ra!
- Không phải đang đấu tập à?
- Tại ngoài này vui quá nên...
- Thôi bỏ qua đi! Vào tiếp tục đi!
Vẫn đang còn thuyết phục Yagen dở.
- Ngài tưởng tôi sợ chắc? Ngài không bắt được tôi đâu!
Nói xong cậu ta cưỡi gián xuống trấn.
Từ trước tới giờ chỉ từng nghe qua Fly the Fly. Chứ như thế này thì quả...
Bất lực! Thôi kệ! Thanh lí mấy con gián đây đã.
Chiều, ngồi xem TV cùng mấy đứa tantou.
Sau đây là những thông tin mới nhất.
Tôi là phóng viên của đài XYZ và hiện đang đưa tin tại hiện trường.
Như mọi người thấy, hiện tại trên bầu trời phía sau tôi đây là một sinh vật không xác định và có kích thướt rất lớn. Hiện nó đang bay về phía này!
*người qua đường*
- Là gián! Là gián đấy!
*la hét*
- GIÁN KHỔNG LỒ KÌA BÀ CON ƠI!!!!
*phụt*
Tôi tắt TV và ra lệnh triệu tập.
- Đội 1 đâu?
- Yamatonokami đang chữa thương rồi thưa chủ nhân!
Hori nhanh nhẹn trả lời!
- Thế đội 2?
- Xuất chinh 1h rồi ạ!
Hasebe từ tốn trả lời.
- Thôi vậy!
Tôi vào phòng thí nghiệm của Yagen. May cậu ta có ghi chép về thuốc biến nhỏ, giờ theo công thức là OK.
Tại thị trấn dưới chân núi thật sự giờ rất hỗn loạn. Không mất thời gian để tìm ra Yagen. Và "thật may mắn" làm sao! Con gián rơi trúng hon của Saniwa nào đấy. Có vẻ con gián cũng rất mệt.
Tui đổ nguyên lọ thuốc trên tay mình lên đầu con gián. Giờ nó như bao con gián khác. Bé nhỏ.
Tui và Yagen đứng giữa hon nhà nào đấy. Và kiếm trai nhà ấy đang rút kiếm chĩa về hai chúng tôi.
May mà Saniwa nhà này dễ tính chứ không xác định đầu lìa khỏi cổ.
- Lần sau cấm chế mấy thứ linh tinh! Chế độc dược thôi!
- Để làm gì?
- Tọng vào mồm thằng rèn chứ sao? Dạo này toàn cho ta 1h30.
- Thế xấp tài liệu nghiêng cứu về vụ này thì sao?
- Ta đốt chung với lũ gián rồi~
Ơ? Cớ sao lại rượt ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro