Chap 8: Saniwa (3).

Thời gian: Chiều.

Địa điểm: Cổng honmaru

Nhân vật: Midori (Harry), Nagini, Konosuke.

Tình cảnh: Đọc phía dưới.

------------------------------------------------------------------

Midori đứng trước cái cổng, tay ôm Konosuke, Nana an tĩnh trên cổ tự động giả vờ mình là một vòng cổ.

Sau đây là đơn giản hóa cảnh tưởng trước mặt.

Cái cổng rất tơ tả, tiêu điều tan xác, máu vung tung téo khắp nơi, còn có những lỗ thủng trên cửa.

Bức tường xung quanh mọc đầy rêu, tất nhiên cũng có máu dính vào, một đám mảnh vỡ kiếm được cắm xung quanh làm trang trí.

Bầu không khí xung quanh honmaru u ám, ngột ngạt, nếu là người nhát gan đã sợ ngất xỉu rồi.

Kiểu như Konosuke đang run bầm bập trong lòng Midori vậy.

Konosuke run rẩy nhưng vẫn cố cam đảm nói.

"Saniwa-sama, do ở đây tập hợp hết các thanh kiếm mở đầu rồi nên không có cái nào bồi ngài cả, ngài phải cẩn thận đấy."

Midori chỉ bình đạm ừ một tiếng, trong lòng thì nghĩ.

Chứ không phải là không muốn tốn tài nguyên cho mình à?

Đi lên phía trước, đẩy cổng ra, bên trong cả vẻ trống vắng, nhưng Midori vẫn không thả lỏng.

Khi mới đi vài bước thì Midori cảm giác đến một luồng nguy hiểm đến gần.

Sát khí.

Giật mình, lúc Midori muốn tránh ra thì thân hình một nhẹ, tầm mắt tối sầm lại, khi được ổn định, Midori nhận ra, mình đang được ai đó bế lên trong vòng tay.

------------------------------------------------------------------

Yamanbagiri chờ ở chỗ trốn, cảm nhận vị trí của hầu hết tất cả mọi người.

Tsurumaru, Honebami, Namazuo ở gần cổng, trong tư thế sẵn sàng rút đao.

Họ định giết ngay Saniwa sao?

Yamanbagiri tò mò nhìn vị trí của họ, đột nhiên cậu cảm nhận sự tồn tại của một người sau cái cổng.

'Tới rồi!'

Yamanbagiri mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cái cổng.

Cửa mở ra, đi vào một thân ảnh nhỏ bé, tay ôm Konosuke.

Thân ảnh đó có sự tồn tại mờ nhạt, yếu ớt, cứ như không chú ý là sẽ biến mất.

Khi nhìn thấy thân ảnh ấy, mắt Yamanbagiri co rút lại, mặt đen đi mấy độ.

Hảo ngươi cái chính phủ thời gian!

Bộ hết người rồi sao mà bắt trẻ con lại đây!?

Yamambagiri kinh hoàng, tâm trí bắt đầu hỗn loạn.

Khi thấy Tsurumaru cầm kiếm sắp chém trúng thân ảnh đó, cậu theo bản năng chạy đến, ôm Saniwa, né thanh kiếm, nhảy xa khỏi nguy hiểm.

Và sau đó là cục diện ban đầu (chi tiết hơn thì có thể đọc lại đoạn đầu chap 6).

------------------------------------------------------------

Yamanbagiri căng thẳng nhìn đối diện, nhưng hầu hết tâm tư lại chú ý đến sự mềm mại trên tay.

Nho nhỏ, mềm mại, sợi tóc hơi dài nhưng chắc chắn là nam hài, tóc đen mắt lục làm cậu liên tưởng tới người trong giấc mơ của cậu, cực kì dễ thương nhưng mặt vô biểu tình điểm, dù đang trong hiểm cảnh nhưng không hề sợ hãi.

Konosuke mới đang run bầm bập, bộ lông xù xù trông mềm hơn các Konosuke trước kia, thân thể cũng nhỏ hơn, hình như mới sinh ra không lâu.

Cái vòng cổ bạc xinh đẹp dù an an tĩnh tĩnh nhưng Yamanbagiri nhạy bén nhận ra hơi thở của động vật sống, theo hình thể thế này chắc là một con rắn.

Chính yếu là đây là lần đầu tiên cậu được bế một sinh vật nhỏ thế này.

Yamanbagiri đột nhiên rất hài lòng (thích) Saniwa mới này.

------------------------------------------------------------------

Hoa anh đào dần dần bao phủ Yamanbagiri, tuy ngắn nhưng đủ để mọi người chú ý, cậu đã vào trạng thái Sakura Fubuki, nhưng đối với những người khác, đó là hoa anh đào xuất hiện khi được đánh thức.

"Oya? Hóa ra là kiếm mới à?"

Tsurumaru híp mắt, nói.

Những người nhìn thấy cũng bừng tỉnh, nga, hóa ra là đồng bọn mới được đánh thức, cơ mà chính phủ thời gian nó tốt đến thế ư, hay là người này có gì đặc biệt?

Không trách ai cũng nghĩ vậy, mà là mấy Saniwa trước chưa từng chưa đưa tặng kèm thanh kiếm mới, cho dù người đó mạnh đến đâu, bối cảnh hùng hậu đến đâu, honmaru họ đi ám đọa nặng đến đâu, chính phủ thời gian vẫn keo kiệt không tặng thêm một thanh kiếm (tài nguyên) nào để họ tự bảo vệ mình (tất nhiên tự mang thì thôi khỏi nói).

Thế nên khi Saniwa mới này có một thanh kiếm mang theo mọi người mới ngạc nhiên đến thế.

Tội nghiệp, họ không biết rằng Saniwa mới này bị chính phủ thời gian bắt cóc hố lại đây thế nên cũng không có ưu tiên gì cả, không biết rằng người mà họ cho là mới được đánh thức đã sống trong honmaru này rất lâu, đủ để giấu hoặc bảo vệ Saniwa mới an toàn khỏi họ, cũng không biết hoa anh đào xuất hiện xung quanh cậu không phải do mới được triệu hồi mà là do đó là lần đầu tiên cậu được bế trẻ em nên hạnh phúc cực điểm, vào trạng thái Sakura Fubuki.

Quả là một tốt đẹp hiểu lầm (sương mù).

Yamanbagiri hoang mang, tâm trí lặp lại lời Tsurumaru nói.

Ân? Kiếm mới?

Konosuke cũng hoang mang.

Chuyện gì mới xảy ra? Không phải năm thanh kiếm đầu đã tập hợp đầy đủ sao?? Sao bọn họ lại vẻ mặt xa lạ thế kia???

Midori chỉ bình tĩnh hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Tên tôi là Yamanbagiri Kunihiro, là phỏng phẩm của thanh Yamanbagiri. Tuy nhiên! Tôi là đệ nhất kiệt tác của Kunihiro...!"

Yamanbagiri phản xạ có điều kiện nói lại một trong những lời giới thiệu của mình.

Tất nhiên điều này càng thêm khẳng định suy đoán của mọi người.

Cho dù thanh Yamanbagiri hơi khác so với điều họ nhớ, tóc dài hơn rất nhiều, đủ để che gần hết mặt, áo chàng 'hơi bẩn' tí nhưng vẫn mặc chiến phục như trong trí nhớ.

Mà chính phủ thời gian chuyên gia hố người nên có lẽ là biến dị tí, với lại bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy thanh Yamanbagiri khác ở đây bao giờ (cả đời thứ nhất).

Thế nên các thanh kiếm không hề nghĩ đến một khả năng khác.

Thật ra chủ yếu là do cậu hoàn toàn không có tia ám đọa khí tức mà thôi, chứ nếu không thì bọn kia đã rút kiếm ra chém rồi.

Phục hồi tinh thần lại, nghĩ mình mới làm gì, Yamanbagiri đột nhiên muốn đào hố chôm mình.

Im lặng nhìn nhau hồi lâu, theo những kinh nghiệm trong quá khứ, Yamanbagiri quyết định.

Chạy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro