Chap 9: Khế ước.
Trước một khắc thanh kiếm nào đó vẫn ở đây, sau một giây thì chỗ đó không có một bóng người.
"..."
Ngây ra hồi lâu, Tsurumaru mới phản ứng lại đây.
"Oya, rắc rối rồi đây."
Rốt cuộc nếu Saniwa mới đến là một đứa trẻ thì còn có khả năng sửa chữa lại, bây giờ bị cướp mất thì hơi phiền phức.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở chỗ nào đó trong Honmaru, Yamanbagiri ôm Saniwa nhẹ nhàn đi, nếu xem nhẹ thân thể không dễ phát hiện cứng đờ lên thì đúng là trong nhẹ nhành thật.
Saniwa trẻ, Midori, nhìn người tóc vàng bí ẩn vừa mang mình ra khỏi chỗ đầy sát khí kia, im lặng không biết suy nghĩ gì.
Konosuke run run nhìn những chuyển biến vừa nãy, nhược nhược mở miệng.
"S-Saniwa-sama, người cần phải kí khế ước với honmaru trước đã."
Thế là có hai (ba?) đôi mắt quay sang nhìn nó.
Thân thể Konosuke run hơn những vẫn kiên cường nói.
"Mỗi Saniwa đều phải kí khế ước với honmaru để hiểu biết hết về tình trạng ở honmaru, khế ước đó có thể kí ở phòng Saniwa hay cây vạn năm anh, Saniwa-sama, ngài muốn kí ở đâu ạ~?"
Đến cuối thì cố gắng bán manh bằng cách nghiêng đầu.
Yamanbagiri - kẻ cuồng động vật (nhất là có lông) - Kunihiro đã gục trước sự dễ thương này.
Não cậu bắt đầu tính toán khoảng cách từ chỗ này đến hai nơi đó, trên đường có những chỗ trốn nào, đám đao kiếm kia khả năng sẽ ở chỗ nào nhiều nhất bây giờ.
Sau đó quyết định chọn phòng Saniwa, tuy chỗ xa hơn so với cây vạn năm anh ở vị trí hiện giờ này nhưng số người ở đó là ít nhất và dù có người trông coi thì cậu có một đống cách lẻn vô, với lại đó là nơi nhiều chỗ trốn trên đường nhất.
Với lại, Yamanabagiri nhớ về các Saniwa trước đều là kí ở cây anh đào.
Khả năng lớn tất cả vẫn chưa biết là còn chỗ khác để kí kết khế ước.
Thế là trước khi Midori trả lời Konosuke thì đột nhiên lại cảm thấy sự không trọng cảm quen thuộc.
Không quen thuộc sao được đây là cảm giác lúc cậu mang Midori trốn khỏi đám đao kia mà.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi sự không trọng cảm biến mất, Midori thấy mình đang nhìn một căn nhà hai tầng, cũng tơi tả như mấy nhà kia nhưng có gì đó trong cậu bảo nó khác biệt.
Trước cửa không có ai nên Yamanbagiri đi đến đẩy cửa...
...Và im lặng nhìn mảng còn lại của cách cửa trong tay cậu.
Yên tĩnh một hồi lâu, cậu vứt mảnh vỡ xuống, bình thản bước qua xác cái cửa vào trong.
Đi lên tầng hai, cậu mở cửa ra, cùng lúc đó cậu nói:
"Saniwa-sama, đây là phòng ngủ của saniwa."
Midori nhìn căn phòng dính đầy máu này, không hỏi vì sao Yamanbagiri lại biết rõ tường tận Honmaru này nhưng đám kia không biết cậu, cúi đầu nhìn Konosuke trong lòng mình, hỏi:
"Thế, làm sao kí khế ước?"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở chỗ khác trên honmaru, tất cả mọi người đều đang náo loạn đi tìm mất tích hai người nào đó.
Kogitsunemaru sắc mặt nghiêm túc, nói chuyện với người đang thảnh thơi uống trà bên cạnh.
"Nhè, Mika, em không thấy có gì lạ sao?"
Mikazuki cầm tách trà, rũ mắt nhìn lá trà dựng lên trong ly, thong thả uống lên, hỏi lại: "Có gì sai sao Kogitsune?"
Kogitsunemaru nhíu mi, nhìn trình trạng hỗn loạn trước mặt.
"Tsurumaru không thể tìm thấy người đó dù hắn là người hiểu rõ honmaru nhất, Yaren trốn ở gần đó cũng không thể nhìn thấy người đó trốn khi nào, thanh kiếm đó, Yamanbagiri Kunihiro, hình như có điều gì đó sai về cậu ta."
Mikazuki không trả lời Kogitsunemaru, nhìn vào bầu trời mang màu cam của hoàng hôn hiếm có này, nhẹ cười.
Cuối cùng em cũng quyết định xuất hiện trước mọi người rồi sao, ta....
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Saniwa-sama, xin hãy đặt tay lên quyển trục này."
Konosuke ngồi trên cái bàn duy nhất trong phòng, chỉ vào quyển trục bên cạnh, nói với Midori.
Midori đặt tay lên quyển trục, Yamanbagiri bên cạnh nghi ngờ nhìn quyển trục kia.
'Mình tưởng nó dùng để tranh trí chứ?'
Suy nghĩ của mỗ thanh kiếm nào đó làm mọi cách nhưng không mở quyển trục được cũng không dịch quyển trục ra chỗ khác được.
Konosuke tiếp tục nói.
"Bây giờ ngài hãy đưa vào linh lực-"
"Linh lực là gì?"
Và bị cắt đứt bởi một câu hỏi ngây thơ của mỗ Saniwa nào đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trầm mặc.
Trầm mặc là tình trạng hiện giờ của căn phòng.
Konosuke đốn một chút, sau đó thản nhiên bảo: "Vậy ngài cứ tưởng tượng trong cơ thể người có một dòng nước sức mạnh, sau đó tưởng tượng dẫn dắt dòng nước đó đến quyển trục đi."
Midori làm theo.
Quyển trục bắt đầu phát sáng, đối với Midori, em cảm thấy trong mình có cái gì đó hình thành.
Yamanbgiri cũng cảm thấy một sự liên kết giữa cậu và Midori, một cảm giác mà cậu chỉ nhận được có một lần, và nó yếu hơn so với lần này.
Mối liên kết giữa Saniwa, Honmaru và Tsukumogami.
Cùng lúc đó, tất cả mọi người dừng lại, hầu hết hoảng sợ cảm nhận sự liên kết trong mình.
'Làm thế nào?!'
Mọi người đã cẩn trọng quan sát khu vực này rồi, thế thì sao Saniwa vẫn kí khế ước được?
"Chẳng lẽ..."
Honmaru còn chỗ khác để kí khế ước sao?
------------------------------------------------------------------
×Tiểu kịch trường:
-------1-------
Yaren: "Sao cậu lại chạy vậy?"
Manba: "Emm..."
Manba (Im lặng nhớ lại những phản ứng của họ với các Saniwa trong quá khứ): Nên nói thế nào đây?
-------2-------
Tsurumaru: "Nè nè, sao cậu chạy nhanh như vậy? Nó làm tớ hết hồn đó."
Manba (Im lặng nhớ lại xem làm thế nào mình làm được.):....Thói quen?
-------3-------
Midori: Linh lực là gì?
Konosuke: blabla...
Manba: Không hiểu sao nghe quen quen...
Trong khi đó ở quá khứ....
???: Hắt xì!
Kebisshi: Đại nhân có sao không?!
Cáo nhỏ: Kou!
???: Nga, không có gì đâu chắc ai nói ta đó mà.
Xong dùng linh lực mở cổng thời gian-không gian ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro