"Đồng xu hai mặt"
Vậy là qua bao nhiêu vòng thi, Akane và Kukiko đều vượt qua và đỗ. Đến ngày thi tuyển vòng 6, đó là một buổi sáng đẹp trời, Akane cùng Kukiko xuống sảnh để thưởng thức bữa sáng. Trong lúc đi có nhiều người xì xào về Kukiko.
"Ê! Nhỏ kia tóc nó màu trắng!"
"Chắc là nhuộm rồi!"
"Nhưng tóc nó trắng đến chân tóc luôn kìa!! Không lí nào là nhuộm được!"
"Cơ mà nhìn dị dị sao sao ý! Nên tránh xa thì tốt hơn! Tội nghiệp cho cô bạn đi theo nó! Chắc cũng bị ghét lây."
Kukiko nghe được những lời nói đó như hàng trăm lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Rồi cô nhìn sang Akane.
"A-"
"Mặc kệ nó đi! Cậu nghe những đứa đó nói chỉ tổ bẩn tai. Thà bị điếc còn hơn nghe đám miệng còn hôi sữa đó lăng mạ."
Kukiko chưa kịp nói gì hết thì Akane đã an ủi cô. Mặc dù lời nói của Akane ban nãy nó không hề có cảm xúc nhưng nó chứa đựng đầy ý nghĩa đối với Kukiko.
Trong lúc cả hai đang ăn sáng vui vẻ thì từ đâu có một cô gái đang đi đến bàn ăn của Akane và Kukiko.
"Mình ngồi ăn ở đây được không, hết bàn mất r-!"
"Mới có 7:30 mà hết bàn cái gì!!!"
Cô gái đó hỏi chưa xong thì Akane cắt ngang lời cô nói.
"A- chan! Cho cậu ấy ngồi chung thì có sao đâu!"- Kukiko nhìn Akane.
"..."
"Cảm ơn các cậu nhiều lắm!"- Cô gái đó nhìn cả hai cười.
Sau đó cô ấy liền ngồi sát bên cạnh Kukiko khiến Akane hơi ghen tị.
"Nè các cậu tên gì vậy!?"- Cô gái hỏi.
"Tớ là Kukiko! Còn cậu kia là A- cha-, à không Akane Akatsuki."
"Tên các cậu đẹp quá!! Tớ là Aki Watanuki! Rất vui được gặp làm quen với các cậu!"- Aki cười với Kukiko.
Cả ba đã cùng ăn sáng với nhau và đã cùng nói chuyện vui vẻ, đúng hơn là chỉ có Kukiko và Aki nói còn Akane thì vẫn cứ giữ im lặng cho đến khi.
"Nè nè! Kukiko- san! Tại sao tóc cậu màu trắng vậy?"- Aki hỏi.
"Đó không phải chuyện của cậu, đừng có soi mói Watanuki- san!"- Akane liếc nhìn Aki.
"Tôi ăn xong rồi! Đi trước đây!"- Akane lạnh lùng bỏ đi.
"Khoan đã! A- chan!"- Kukiko níu kéo.
"Đi mất rồi! Tớ đã làm gì không đúng với cậu ấy à!"- Aki nhìn Kukiko bằng ánh mắt sắp khóc.
"Cậu không làm gì sai hết"- Kukiko vỗ vai Aki rồi lắc đầu.
"Để tớ đi nói chuyện với A- chan!"- Kukiko lập tức đuổi theo Akane.
Kukiko chạy khắp hành lang để tìm Akane nhưng không thấy. Rồi đột nhiên Akane xuất hiện đằng sau Kukiko.
"Cậu tìm tôi có việc gì à!"- Akane tựa vào bức tường.
"Cậu đây rồi! A- chan!!!"- Kukiko tức giận tiến tới Akane.
"Sáng nay cậu cư xử lạ lắm đó!!! A- chan!!!"
"Tôi làm vậy vì lo lắng cho cậu thôi!!! Chứ tôi có muốn thế đâu!!!!"
"Tôi biết cậu lo lắng cho tôi!! Nhưng cậu phải để ý đến cảm xúc của Watanuki- san chứ!!!"
"THẾ CẬU CÓ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC KHI MẤT ĐI NGƯỜI BẠN THÂN DUY NHẤT KHÔNG!!!!!!"
Akane cuối mặt xuống, tay nắm chặt, hai hàm răng nghiến lại.
Cuộc cãi vã bỗng chốc im lặng, khi Akane ngước nhìn lên và thấy Kukiko rơi lệ.
"Xin lỗi! Tôi cố ý làm cậu sợ đâ-!"
Akane chưa nói xong thì Kukiko đã bỏ chạy với hai hàng nước mắt trên mi. Trong lúc đó, có người lấp ló đứng sau bức tường cười vui vẻ.
"Kế hoạch phá tan bức tường tình bạn... Thành công mĩ mãn. Akane! Giờ cô là mục tiêu của tôi!!!"- Người bí ẩn đó lấy tờ giấy thông tin của Akane ra xem.
"Muốn đánh nhau thì phải tìm hiểu đối thủ chứ nhỉ!! Akane Akatsuki!!!"- Aki hạ giọng xuống nói rồi cười man rợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro