Sao băng
Đây là một câu chuyện trước khi Kashuu bị hóa bé.
Khoảng một thời gian khi bản doanh vừa mới thành lập, lúc ấy chỉ có mỗi Kashuu là thanh kiếm duy nhất. Bản doanh lúc nào cũng tĩnh lặng và ảm đạm.
" Kashuu này, cậu có biết đến mưa sao băng không? "
Ngồi ở hiên nhà , thưởng thức cái lạnh của đêm hè, Saniwa hỏi anh.
" Sao băng thì tôi biết nhưng mưa sao băng thì chưa. "
Nhìn những con đom đóm bên ngoài cứ lập lòe ánh sáng huyền ảo, anh thong thả trả lời. Sau đó ánh mắt lại tập trung vào bầu trời đầy sao.
" Cậu có muốn thấy không? Đêm nay sẽ có đấy. "
" Được ư? "
" Sao lại không chứ. " Saniwa khúc khích. " Hiện tượng thiên nhiên trăm năm có một, ta nghe bảo như thế đấy. "
" Trăm năm có một à... Vậy chắc là tôi có thể ngắm nhìn nó nhiều lần nhỉ? "
" Cậu có thể vì cậu là kiếm, tuổi thọ hơn hẳn con người. Ta lại khác, vì ta là con người. Ta có thể chết bất cứ lúc nào. Chính vì thế ta mới muốn ngắm nó, dù chỉ một lúc. "
Tuy ánh mắt ngài nhìn trong vô định nhưng lời nói lại rất tiêu cực. Cứ như là một ngài nào đó ngài có thể rời bỏ thế gian này.
" Ngài tiêu cực như thế thì nét nhăn sẽ xuất hiện và không còn đáng yêu đâu đấy. " Kashuu trêu chọc và mỉm cười khi thấy ai kia nhìn anh kiểu như " Thiệt hả? ", vậy đấy.
" Nói dối đấy. "
" Biết ngay mà. Ta mới chỉ có 14 cái xuân xanh thôi mà. Làm gì có thể lão hóa nhanh như thế chứ. " Ngài cười.
Không gian lại im lặng. Chỉ còn những chú đom đóm lập lòe bên ngoài và những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời. Một khung cảnh tuyệt đẹp của đêm hè.
" Bây giờ, ta nghĩ cả hai nên đi ngủ thôi. Đã khuya lắm rồi. Chừng nào tới giờ thì ta sẽ gọi cậu dậy. " Ngáp một hơi dài, Saniwa bảo anh.
" Vâng, thưa ngài. Và lần sau, ngài làm ơn che miệng lại khi ngáp đi. Con gái phải ý tứ một chút chứ. "
" Hầy, rồi rồi. Giờ đi ngủ. Chúc ngủ ngon."
" Chúc ngủ ngon, chủ nhân."
Đợi cho đến khi Saniwa đóng cửa phòng mình. Kashuu mới đứng dậy và đi về phòng mình.
Đêm đó, anh có một giấc mơ. Giấc mơ về một ngày đầy sao, về Okita-kun và về tên ngốc đó.
" Ê, Yasusada. Dậy đi, sao băng mới vừa xẹt qua kìa. " Anh lây lây thằng ngốc đang ngủ ngon lành trên vai, khi ấy anh và cậu chỉ là những phó tang thần nhỏ tuổi.
" Ưm... Đâu? " Cậu dụi dụi mắt, ngơ ngát nhìn xung quanh. " Sao băng đâu Kiyomitsu? "
" A, mới vừa có thêm một ngôi sao xẹt qua kìa! " Kashuu hò reo khi thấy một ngôi sao bay xẹt qua bầu trời.
" Đâu? Đâu? "
Cậu quay tới quay lui, mắt vẫn không rời bầu trời mà tìm ngôi sao.
Xẹt. Lại thêm một ngôi sao nữa bay qua.
" A, Kiyomitsu tao thấy rồi. Mau mau cầu nguyện đi. "
" Ừm. "
Cả hai nhắm mắt lại, bắt đầu ước.
Lúc mở mắt ra, trước mắt cả hai là một bầu trời đầy sao băng. Những ngôi sao băng lấp lánh trên nền trời đêm tựa như dải ngân hà huyền ảo.
" Đẹp quá. " Yasusada nói, mắt không ngừng phản chiếu lại nền trời kia.
" Ừm, thật sự rất là đẹp. " Kashuu mỉm cười.
Bầu trời sao khi ấy liệu có thể ngắm lại lần nữa?
---------------------------
" Kashuu dậy đi. Sắp đến lúc sao băng xuất hiện rồi đấy. " Saniwa lây lây Kashuu.
" Đã tới lúc rồi sao. Mà ngài ăn mặc kiểu gì thế?! Đắp thêm cái chăn nữa giùm tôi. Giờ đi thôi. " Anh vừa tỉnh ngủ thì đã thấy chủ nhân mình mặc độc mỗi bộ đồ ngủ liền đắp thêm một cái chăn dày lên người ngài.
" Ô, cảm ơn nha. Giờ cậu lên mái nhà trước khi. Ta phải ghé qua lò rèn cái đã. "
Không để Kashuu nói gì, ngài cứ mặc luôn cái mền đó mà xuống thẳng lò rèn.
" THẰNG RÈN MẤT DẠY KIA!! Mày rèn xong thanh 1:29:59 chưa? "
" Đinh Công Mệnh. Giờ này mày không ngủ mà xuống tìm tao làm gì? " Rèn chibi lên tiếng.
" Đậu xanh, tao hỏi mày rèn xong chưa? "
" Rồi. Đây này. "
Rèn đưa cho ngài một thanh kiếm màu đen và khi Saniwa triệu hồi thì bất ngờ đã xảy ra.
" Đây là... " Saniwa tròn mắt trước thanh kiếm ấy.
--------------------------------
" Hắt xì. Ôi lạnh quá đi thôi. " Kashuu ôm người. " Mà chủ nhân đi lâu chết đi được vậy ấy. "
Ngồi ở trên mái nhà, nhìn vào một khoảng không trên bầu trời. Sao băng à? Cũng đã lâu rồi nhỉ. Tên ngốc đó.
Khẽ thở dài. Mình lại nghĩ đến thằng ngốc đó nữa rồi. Anh cười.
Bầu trời đẹp thật ấy, tuy tối nhưng những ngôi sao trên trời đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Bỗng, một ngôi sao bay xẹt qua mắt anh. Là sao băng. Sao băng xuất hiện rồi.
" Xin lỗi vì đến trễ. Sao băng xuất hiện chưa? " Saniwa bước lên mái nhà, ngồi kế bên anh.
" Mới vừa có một ngôi sao bay xẹt qua đấy chủ nhân!" Kashuu hào hứng " Mà ngài đi đâu vậy? "
" À, ta đi tạo bất ngờ cho cậu ấy mà. "
" Bất ngờ?"
Đáp lại anh chỉ là nụ cười bí ẩn của ngài.
" Ah, lạnh quá đi thôi. Nè, cậu không lạnh hả? " Saniwa rùng mình. " Chăn nè. "
Nhìn thanh kiếm yêu quý của mình mặc mỗi bộ yukata mỏng tanh, ngài liền chọi thẳng vào mặt Kashuu một cái mền dày, làm anh xém chút nữa rớt khỏi mái nhà.
Kashuu nhìn chủ nhân mình, thầm nghĩ chủ nhân không những đàn ông mà còn bạo lực nữa, mà kệ đi. Miễn là ngài ấy yêu quý mình là được.
" Ah, Kashuu, nhìn kìa. Là sao băng!" Saniwa chỉ lên trời khi mà ngôi sao thứ hai xẹt ngang qua.
Anh ngẩng đầu lên, tròn mắt.
Sau đó, lại thêm một ngôi sao nữa. Tiếp nữa, càng lúc càng nhiều. Chúng cứ liên tiếp bay thẳng xuống. Hệt như một cơn mưa. Cả bầu trời đêm rực rỡ ánh sáng của những vì sao!
" Mau cầu nguyện thôi. Kẻo bỏ lỡ ấy. "
Saniwa hối thúc anh, mắt ngài vẫn chưa rời khỏi bầu trời tuyệt đẹp kia.
Nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau. Anh bắt đầu ước.
' Cầu mong cho chủ nhân vẫn luôn yêu quý mình. '
' Mong rằng ngài sẽ mạnh khỏe.'
" Kiyomitsu, nhìn kìa! Đẹp thật luôn ấy. "
Hình ảnh một cậu bé mặc Haori xanh xuất hiện trước mắt anh. Cậu ấy nở một nụ cười trẻ con khi sao băng xuất hiện. Một nụ cười thuần khiết.
" Mong rằng... Mình sẽ gặp lại tên ngốc Yasusada thêm một lần nữa. " Kashuu khẽ thì thầm.
" Mày gọi ai là tên ngốc đó thằng kia?! "
Một giọng nói. Nó quen thuộc đến kì lạ.
Mở mắt ra. Mưa sao băng đã hết nhưng thay vào đó là một thằng ngốc mặc Haori xanh, đầu tóc rối bù xù xuất hiện ngay trước mắt anh. Mặt nhăn nhó.
" Yasu...sada. " Anh ngạc nhiên. Chẳng lẽ điều ước đã thành sự thật?
" Chào, đã lâu không gặp nhỉ, Kiyomitsu." Yasusada cười. Vẫn là cái nụ cười hồn nhiên và thuần khiết đó.
" Tao nhớ mày. "
" Tao cũng vậy. "
"..."
Một khoảng lặng giữa hai người. Tuy không ai nói gì nhưng có lẽ cả hai vẫn có thể hiểu được người kia đang suy nghĩ gì.
" Mày lạnh không? Lại đây. " Anh kéo cậu ngồi xuống kế bên mình. Tay choàng qua, đắp chiếc mền lên cho Yasusada và mình.
Yasusada cũng mặc kệ anh làm gì thì làm, dẫu sao thì cũng chỉ vừa gặp lại nhau có vài phút thôi mà. Phả một hơi dài, cậu ngước nhìn lên bầu trời. Ngẫm lại thì cũng nhờ ơn chủ nhân đây mà.
Trở lại vài phút trước khi sao băng xuất hiện.
Tại lo rèn.
Rèn chibi đưa cho Saniwa một thanh kiếm màu đen và khi triệu hồi, một bất ngờ đã xuất hiện trước mắt ngài.
Trước những cánh hoa anh đào, một chàng trai xuất hiện và suýt nữa khiến Saniwa ngất xỉu.
" Tôi là Yamatonokami Yasusada, tuy khó sử dụng nhưng là một thanh kiếm tốt. "
Yasusada nhìn xung quanh. Cậu vẫn còn thấy khá lạ trong thể con người. " Xin chào, cho hỏi ngài là Saniwa phải không?"
" Ể, à, xin chào. Ta là Saniwa, người đã triệu hồi cậu. " Saniwa cười, trong lòng không ngừng gào thét. " Trước khi nói rõ về sứ mệnh của cậu thì hãy cùng ta đến gặp một thanh kiếm khác của Okita Souji nhé? "
" Thanh kiếm khá của Okita Souji? Ý ngài là thằng ngố đó cũng ở đây à? " Yasusada tròn mắt.
" Thật. "
Rồi ngày cầm tay cậu kéo lên mái nhà và chúng ta có được cảnh tượng hai người này đắp chung một chăn mà ngắm sao.
" Này..." Kashuu cất tiếng, cắt ngang dòng kí ức của cậu. " Mày có còn nhớ bầu trời đầy sao băng mà hồi đó chúng ta thấy không? "
" Nhớ chứ. Rất nhớ nữa là khác. Lúc đó, sau khi cầu nguyện, một bầu trời đầy sao băng đã xuất hiện nhỉ? " Yasusada mỉm cười, tựa đầu vào vai anh.
" Hồi đó, tao phải gọi thằng mê ngủ như mày dậy để ngắm sao đó. " Kashuu ngửa đầu lên. Sao băng lại xuất hiện thêm lần nữa. " Yasusada nhìn kìa... "
Kashuu chỉ tay vào bầu trời, gọi tên cậu nhưng ai kia đã ngủ ngon lành trên vai anh rồi còn đâu. " Thằng ngốc này..."
" Ôi chà, có vẻ là cậu ấy khá là mệt sau khi được triệu hồi nhỉ? " Saniwa không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng.
" Ngài đi đâu nãy giờ vậy? "
" Ta đi chỗ khác cho hai người tâm sự ấy mà. Nhưng không ngờ lại mùi mẫn đến thế. " Ngài lấy tay áo che miệng, khúc khích.
" Ngài-" Không để Kashuu lên tiếng, ngài đã ngắt đi bằng một câu hỏi. " Thế điều mà cậu cầu nguyện đã thành sự thật chưa? "
Kashuu đỏ mặt, lắp bắp. " Cái- Cái đó ngài cũng biết luôn ư?! "
" Tất nhiên, ta là chủ nhân của cậu mà. "
Anh cúi đầu, có vẻ như là có khói bốc lên trên đầu anh thì phải. Kashuu lí nhí. " Rồi, điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi. "
" Tốt. " Saniwa lấy tay che miệng, ngáp một hơi dài. " Bây giờ ta đi ngủ đây, muốn làm gì thì tùy hai cậu đấy. "
Anh im lặng. Ý ngài ấy là sao nhỉ? Muốn làm gì thì làm nghĩa là muốn đi ngủ hay là ở đây à? Hay còn ý nghĩ sâu xa nào nữa?
Nhìn xuống con người đang thở đều đều trên vai mình, Kashuu khẽ vuốt tóc cậu. " Mà, như thế này đã là đủ. "
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Mùi hương đã nhiều năm anh không ngửi thấy, một mùi hương dịu nhẹ.
Cùng lúc đó, ở phía chân trời, bình minh bắt đầu ló dạng. Màn đêm nhường chỗ cho ban ngày. Một ngày nữa lại sắp bắt đầu.
Mong rằng ngày mai, ngày hôm sau đó nữa, vẫn luôn có cậu kề bên anh. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro