Part I: Bóng Trắng
"Mikazuki, còn không dậy thì cả hai chúng ta sẽ bị trễ đó."
Mikazuki Munechika vùi đầu vào gối, né đi ánh nắng mặt trời từ cửa sổ phòng ngủ đang chiếu thẳng vào giường mình. "A là ngày hôm nay rồi à, thật không muốn chút nào"- Mikazuki vừa nghĩ thế vừa vờ như bản thân vẫn chưa tỉnh dậy, cố im lặng nằm trên giường. Một loại kháng cự khá trẻ con từ kẻ suốt ngày tự nhận mình là "Jiji" của bản doanh.
" Nee~ Mikazuki. Đã hứa rồi đúng không?"- Mikazuki có thể cảm giác được sức nặng đè lên chăn ôm ngang người mình của Yamanbagiri Kunihiro. Cả hai đều biết ngày này rồi sẽ đến, còn hứa với nhau sẽ dũng cảm đối mặt nhưng trong lòng Mikazuki Munechika vẫn có chút không nỡ. Xoay người ôm lấy mái đầu vàng óng vào lòng Mikazuki thở hắt ra một hơi, ậm ừ trong cổ họng ý nói hiểu rồi. Hắn ngồi dậy, nhặt đại cái áo thun tròng vào người rồi đi về phía nhà tắm.
"Lại thế rồi"- Yamanbagiri Kunihiro ôm gối nằm nhìn bộ dạng hờn dỗi đánh răng rửa mặt của Mikazuki Munechika. Yêu nhau lâu như vậy mà đến giờ cậu vẫn thấy buồn cười khi người yêu lại có thể trẻ con thế. Mikazuki Munechika lúc làm việc ở bản doanh và Mikazuki Munechika khi ở nhà với cậu như hai con người hoàn toàn khác nhau. Hai nhân cách hả trời, hồi đầu Kunihiro đã nghĩ thế nhưng về lâu dài thì cậu dần nhận ra, thật chất người này luôn không muốn hoặc không thể để lộ bản chất thật với người khác.
"Thiên Hạ Ngũ Kiếm mà. Người ta sẽ kì vọng nhiều lắm đó."
Mikazuki Munechika đã nói với cậu như thế vào một ngày mưa lớn ở Tokyo, gã ôm Yamanbagiri trong lòng cùng ngồi ngắm mưa rơi trắng xoá ngoài cửa sổ, lâu lâu lại rít một hơi thuốc lá vị bạc hà. Kunihiro không thích mùi của thuốc lá nhưng loại mà Mikazuki hút lại không khiến cậu khó chịu, có lần còn muốn hút thử xem nó thế nào thì bị người kia cấm không cho. Không thể dạy hư em, là câu mà Mikazuki Munechika chống chế khi bị cậu hỏi vì sao.
"Danh xưng Thiên Hạ Ngũ Kiếm giống như một cái còng vậy. Cho dù có muốn thoát ra làm theo ý mình cũng không thể, nếu bản thân làm vậy người bị ảnh hưởng nhiều nhất chỉ có thể là Chủ Nhân và mọi người ở bản doanh. Có khi tôi nghĩ chắc đến việc hít thở còn không phải là vì mình nữa cơ. À mà đã nói những thứ tiêu cực quá rồi, xin lỗi em nhé Kunihiro."
Buồn quá, nụ cười của Mikazuki Munechika lúc đó. Nó khiến tim Yamanbagiri thắt lại và cậu nhớ mình đã ôm ghì lấy người kia một lúc lâu. Kể từ đó cậu cũng nhân nhượng không trách móc chuyện thái độ trẻ con khi ở nhà của Mikazuki nữa.
"Em mang có nhiêu đây thôi à?"- Mikazuki bước tới xem xét thùng đồ nhỏ của Yamanbagiri Kunihiro. Ngoài một số bộ trang phục được mua tặng lúc ở đây và tài liệu cá nhân thì chả còn gì nữa.
"Công nhân viên chức nhà nước mà. Thật ra chủ nhân đã gửi trước quà chia tay về bản doanh rồi, nên trong này chỉ còn tư trang thôi."- Kunihiro bước xuống giường, lấy cuộn băng keo to bản để sẵn trên bàn ăn và bắt đầu đóng thùng lại. Mikazuki chỉ đứng kế bên im lặng nhìn cậu hoàn thành nốt công việc đóng gói của mình nhưng khi chuẩn bị dán miếng băng cuối cùng thì người nọ lại đột nhiên quay người đi về hướng nhà bếp.
"Tôi đi pha cafe. Yamanbagiri em thích nhiều sữa đúng không?"- Kunihiro không cần trả lời vẫn biết Mikazuki sẽ pha loại cafe mà cậu thích, kể cả vị ngọt thế nào cũng chính xác không sai. Thật ra đây là một trong những thói quen của Mikazuki Munechika gần như là tật xấu khi muốn lảng tránh câu chuyện hay khi bị Yamanbagiri chất vấn. Bình thường cậu sẽ nổi giận nếu gã làm thế nhưng hôm nay thì không.
Ly cafe hôm nay Mikazuki pha có một chút vị đắng.
"Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"- Mikazuki Munechika bất giác hỏi khiến Yamanbagiri giật mình. Cậu đưa mắt nhìn người yêu đang đứng xoay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên kính phản chiếu khuôn mặt không rõ biểu tình của Mikazuki.
Smoking Room _ Bản Doanh Tầng Thời Không 22xx
"Nghe nói hôm nay có người tới học việc hả?"- Shokudaikiri Mitsutada vừa đọc báo trên điện thoại di động vừa nói chuyện với Heshikiri Hasebe.
"Ừ nghe nói là một thanh Yamanbagiri Kunihiro ở Bản Doanh tầng dưới chúng ta"- nói đoạn Hasebe thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi rồi châm điếu thuốc thứ tư trong ngày của mình -" Tôi nói chứ công việc ở đây đã cao như núi rồi mà Chủ Nhân còn nhận thêm chuyện đào tạo các Bản Doanh tầng thấp làm gì? Lần rồi vớ phải một tên kiếm mù công nghệ phá tan tành hệ thống phòng thủ của chúng ta chưa đủ sao? Anh biết tôi với Hakata mất bao lâu mới tái khởi động nó được không?"
"Lại thế nữa rồi Heshikiri Hasebe"- Mikazuki Munechika từ lúc nào đã bước vào phòng, gã bỏ bộ vest của mình cùng bản thể lên một cái ghế trống rồi đến nhập bọn cùng hai người kia.
"Là Hasebe thôi! Mà...Ông lại tăng ca hả?"- Mikazuki nhận điếu thuốc từ tay Hasebe đưa lên miệng châm lửa. Gã vỗ vai chàng trai tóc nâu tỏ ý cám ơn rồi thả người ngồi xuống cái ghế kế bên.
"Có một lỗ hổng ở khu D, tôi chỉ tiện đường chạy qua hỗ trợ Uguisumaru và Ookanehira thôi. Mà nãy lại nghe cậu kể lể gì rồi?"- Munechika nhoẻn miệng cười bông đùa.
"Không phải kể lể mà là tôi đang thể hiện sự phản đối với cái vụ đào tạo này. Nếu chính phủ muốn hỗ trợ các Bản Doanh Tầng Thấp thì chỉ việc mở mấy tháng Tập Huấn là được rồi tại sao còn gửi đến chỗ chúng ta làm gì? Tầng trên này vốn dĩ chỉ nhận giải quyết những tên Thoái Sử Quân cấp cao muốn tấn công vào Trung Tâm hay là những sự kiện cận đại thôi."- Hasebe nói một hơi dài với đầy sự bực bội nhưng Mikazuki đã quá quen với tính cách này của cậu ấy nên chỉ cười trừ cho qua. Mà khó chịu cũng đúng, vốn dĩ những Tầng trên tiếp xúc với thời gian cận-hiện đại và công nghệ quá cao, những Tầng dưới sẽ không theo kịp. Cho dù Bản Doanh của bọn họ có dày công hướng dẫn thì cũng chưa chắc khi được đưa về Bản Doanh cũ những thanh kiếm đi "du học" này có thể vận dụng được hết.
"À ra là Hasebe khó chịu chuyện này. Ha ha ha"
"Ông đừng có mà ha ha ha với tôi. Với tư cách là Cận Thần thì ông phải khuyên Chủ Nhân chứ!"- Hasebe đập bàn rầm một cái.
Mikazuki Munechika không nhanh không chậm, rít một hơi thuốc, giữ nó lại nơi cuống họng rồi từ từ nhả ra. Gã từ tốn giải thích -"Chủ Nhân hiểu là chuyện này khá bất công với chúng ta nhưng người được gửi tới lại là từ Bản Doanh của người quen. Hay tôi nên nói là từ chỗ ex nhỉ?"
"... Ông giỡn hả?"- Heshikiri Hasebe hiện đang trưng ra bản mặt tức phát điên. Điếu thuốc trên tay bị vùi mạnh vào gạt tàn thuốc.
"Nào nào nào, Chủ Nhân đã nói với tôi rằng từ sau sự cố lần rồi thì Chính Phủ quyết định cải cách quy trình đào tạo, các kiếm được gửi đi phải trải qua bài kiểm tra kĩ năng và đạt số điểm yêu cầu. Mà cậu Người Mới lần này được cấp trên đánh giá cao lắm đó!"
"Tôi không quan tâm cậu ta ..."
"Tôi không định cắt ngang cuộc thảo luận của hai người nhưng hình như Liên Khu H-Y gặp vấn đề rồi. Code Red."- Shokudaikiri bật chế độ màn hình điện thoại sang bản đồ không gian ba chiều và phóng lớn cho hai người kia cùng xem. Bản đồ hiện ra đồng thời đưa thêm thông tin về số lượng quân địch và nhóm đang thực hiện nhiệm vụ. Mikazuki và Hasebe vừa nhìn lên bản đồ thì điện thoại của hai người nhận được tin nhắn yêu cầu hỗ trợ từ Saniwa. Điện thoại của Munechika còn hiện thêm một dòng đính kèm khác là việc đón Người Mới sẽ do Chủ Nhân đích thân đi, gã chỉ việc giúp mọi người ổn định tình hình thôi.
Thế cũng được, bớt một việc hay một việc. Mikazuki Munechika đã nghĩ thế, hôm nay hắn cũng đủ mệt rồi khi phải chạy qua lại giữa các khu vực. Nếu phải kiêm cả việc đi đón kiếm mới thì chắc sẽ khó điều tiết cảm xúc lắm, mà Mikazuki không thích bị người khác nhìn thấy mặt "không chuẩn" của mình.
"Vậy chúng tôi đi đây. Shokudaikiri lại phiền anh rồi"- Mikazuki Munechika bận lại áo vest của mình, vuốt cho phẳng rồi cầm kiếm lên. Gã bấm điện thoại kiểm tra xem đội hình thực hiện nhiệm vụ hôm nay gồm những ai, đeo tai nghe và bắt đầu liên lạc với nhóm của mình. Hiện có nhóm của Tsurumaru đã tới Liên Khu trước rồi nên hai nhóm của Mikazuki và Hasebe có đến trễ thì tình hình vẫn kiểm soát được.
"Tôi sẽ cố hết sức. Hai người đi cẩn thận."- Shokudaikiri Mitsutada đập tay với Heshikiri Hasebe và Mikazuki Munechika trước khi họ phóng nhanh ra khỏi phòng rồi anh cũng đi về hướng phòng giám sát trên không.
Liên Khu H-Y _Tầng Thời Không 22xx
"Ối chà chà, lần này căng đây~" - Tsurumaru Kuninaga đứng trên sân thượng của một toà cao ốc và quan sát tình hình Vết Nứt. Bọn Thoái Sử Quân đang từ thứ gần như là cổng thời gian cao khoảng một toà nhà 20 tầng mà tràn vào ngày một đông, một tên Oodachi khổng lồ đang dẫn đầu chúng.
"Tôi biết anh đang ngứa ngáy lắm nhưng nhớ chờ đến khi hai đội còn lại tới, lần này không biết bọn chúng sẽ giở thêm trò gì đâu."- Yagen vừa nói vừa chăm chú thiết lập kết giới cho toàn khu vực bằng máy tính xách tay của mình. Ngay khi lệnh kích hoạt bắt đầu đếm ngược từ 20 thì hai đội kia bước ra từ thang máy.
" Đã để mọi người chờ lâu"- Mikazuki đi trước, theo sau là một đội gồm năm thanh kiếm: Sayo Samonji, Honebami Toushirou, Namazuo Toushirou, Daihannya Nagamitsu và Gokotai.
"Yo~ Mikazuki. Hasebe đâu rồi?"- Tsurumaru vẫy tay với Mikazuki, tiện tay thảy một túi đồ viện trợ từ Bản Doanh.
"Trinh sát. Hasebe sẽ chặn đầu những tên cố thoát ra khỏi kết giới, chúng ta chỉ việc giải quyết những tên to con ở trung tâm thôi."- Mikazuki vừa nói vừa đeo ngang hông khẩu súng từ túi viện trợ, tiện tay nhét thêm lựu đạn vào áo vest. Nhiêu đây cũng đủ để đánh một trận ra trò rồi, gã nghĩ.
- Cuộc gọi đến từ đài quan sát -
" Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu" - Shokudaikiri đã vào vị trí ở phòng giám sát cùng Hakata, nhiệm vụ của họ là dùng drone để báo cáo số lượng địch và vị trí chúng lẩn trốn cho các thành viên khác.
"Yo~ Mitsubou. Hôm nay lại nhờ cậu chăm sóc rồi" - Tsurumaru vui vẻ đáp trả, nếu là Mitsubou thì trận chiến hôm nay dễ như trở bàn tay thôi.
"Tsuru san, mới chữa trị xong nên lần này anh đừng quá sức nữa nhé. Có chuyện gì tôi không nói giúp được với Ichigo san đâu."
"Tôi không định cắt ngang nhưng team mấy ông xong chưa vậy?"- Hasebe giọng khó chịu tham gia vào kênh liên lạc.
"Shokudaikiri phiền anh gửi cho bọn tôi bản đồ đi" - Mikazuki trở lại dáng vẻ đội trưởng thường ngày của mình, sau khi xem xét địa hình và phân bố các đội tại những điểm trọng yếu, kế hoạch thanh lọc Liên Khu H-Y bắt đầu.
- Cổng Dịch Chuyển Tầng Thời Không 22xx -
"Moshi moshi~ Miyuki chan? Anh ở ngay cổng chờ rồi, Kiếm của em sắp tới chưa vậy? ... Hả? Em gửi cậu ấy tới thẳng chiến tuyến rồi?!... Miyuki chan chotto làm thế quá nguy hiểm rồi, cậu ấy còn chưa được hướng dẫn sơ qua mà. ... Em nói là được dạy qua tại HQ rồi ? ... Được rồi... Vậy khi nào đến nơi anh sẽ báo lại cho em. Mà Miyuki... chan... Trời ơi cái người này vẫn như xưa." Hiroki thở dài một tiếng, Saniwa với mái tóc hoa râm rối bời gửi vội tin nhắn đến chiến tuyến lòng thầm mong mọi thứ không quá trễ.
Chắc sẽ ổn mà ha. Có Mikazuki ở đó mà nhỉ. Thôi kệ đi, chốc đến nơi rồi tính.
- Chiến Tuyến, điểm E -
"Tại-sao-bọn-này-dai-quá-vậy?!! Gyaaaa!!!!!" - Hasebe vữa đỡ kiếm của hai tên tachi vừa né một tên yari đang lao về phía mình. Ngay lúc anh đang không để ý thì một toán tantou đã thoát khỏi điểm đó và tiến về phía kết giới gần nhất.
"Hasebe san, tụi nó đang thoát ra kìa! 10 đứa!" - Hakata hét lớn trên kênh liên lạc.
"Không kịp rồi... Fudou Yukimitsu!"
"Tới đây. Để đó cho tớ Hakata!"- Fudou Yukimitsu phóng ngang qua Hasebe khi anh đang đỡ đòn từ một tên Oodachi khác rồi tiến đến gần vị trí kết giới - " Hakata tớ cách bao xa nữa?"
"Trước mặt cậu!"
Fudou vung một đường kiếm chém lìa ba thanh tantou địch , khi những thanh còn lại bắt đầu toả ra chạy trốn thì Yagen vừa kịp lúc chạy tới và kết liễu được bốn tên.
"Mấy đứa còn lại đâu Hakata?" - Yagen thở gấp nói qua kênh liên lạc. Cậu bật chế độ hồng ngoại từ kính bảo hộ của mình, im lặng quan sát cùng Fudou những toà nhà xung quanh hai người. Tantou địch vừa nhỏ vừa nhanh, bọn chúng có thể lẫn vào những góc khuất của các ngõ nhỏ và lén lút trinh sát cả thành phố. Phải diệt nhanh bọn này trước khi bọn nó kịp thâm nhập vào thành phố.
"Một đứa ở hướng 3 giờ, hai đứa còn lại em không tìm ra. Có quá nhiều điểm mù, drone không dò tới được"
"Fudou"- Yagen ra hiệu bằng tay cho Fudou, cả hai tản ra ở một con hẻm và thận trọng quan sát khu vực xung quanh. Yagen nhanh chóng tìm ra tên tantou đang ẩn nấp ở lối thoát hiểm một toà nhà và kết liễu nó, xong việc cậu chạy ngược về hướng của Fudou để hỗ trợ thì nghe một tiếng hét thất thanh.
"Fudou!" - phóng nhanh hết sức có thể nhưng tới nơi Yagen chỉ thấy Fudou Yukimitsu ngã ngồi trên đất và một bóng trắng vụt qua trước khi cậu kịp nhìn thấy mặt. Cái quỷ gì ...?!
- Chiến Tuyến, điểm C -
"Tsuru san, phía sau anh!"
"Yo~"- Tsurumaru Kuninaga lách nhẹ người né đường kiếm hiểm từ tên Tachi địch rồi vung tay chém hắn ra làm đôi chỉ trong tích tắc. Máu bắn tung toé nhuộm đỏ chiếc áo vest trắng - " Lại tốn tiền thuốc tẩy rồi, chà chà."
"Không mặc vest đồng phục sẽ bị kiểm điểm đó Tsurumaru Kuninaga" - Hasebe sau khi dọn sạch những điểm E và F thì cũng kịp chạy về hỗ trợ những đội khác. Anh ráng lấy lại hơi thở của mình sau cú tăng tốc, quan sát tình hình phía trước Vết Nứt hiện tại.
Số lượng địch đã giảm đi kha khá nhưng những tên Oodachi còn lại quá nhiều mà cả ba đội gần như đã thấm mệt. Tình hình thế này có khi phải gọi thêm cứu viện từ đội của Ichigo Hitofuri.
"Không cần gọi cứu viện đâu." Mikazuki Munechika vượt lên từ mạn trái của Tsurumaru và trong chốc lát chém hạ liền ba tên Oodachi đang lao về phía họ.
Vẫn điên cuồng ghê đó, Tsurumaru nghĩ bụng. Mikazuki Munechika mà đã bật chế độ ALL KILL thì khó lòng có ai ngưng được gã, càng mau giải quyết bọn này thì mọi người càng sớm được về Bản Doanh nghỉ ngơi, cái này là phương châm khi làm việc của Đội Trưởng. Nếu đã vậy thì tôi phụ ông vậy, Mikazuki.
"Mitsubou, còn lại bao nhiêu tên trên chiến tuyến vậy?"
" Khoảng 200. Tsuru san anh định xử hết hả?"
"Đội Trưởng đã điên cuồng nhảy múa thế kia thì sao tôi đứng im được. Lên thôi!"- Tsumaru lao về phía trước và cũng nhanh chóng hoà nhịp với Mikazuki, cả hai liên tục chém ngã những tên Oodachi còn sót lại còn những người khác cùng nhau triệt hạ Tachi và Yari.
Với Mikazuki Munechika và Tsurumaru Kuninaga mở đường mà chẳng mấy chốc cả ba đội đã dần lấy lại lợi thế trên chiến trường, cuối cùng họ cũng giải quyết xong cuộc xâm nhập tại Liên Khu H-Y.
"Kiểm tra tình hình động đội đi. Những người bị thương sẽ được ưu tiên về Bản Doanh trước. Daihannya liên lạc với đội dọn dẹp đi, phải nhanh chóng trả lại chỗ này trước khi trời tối. Namazuo, Honebami; hai cậu tạm thời khâu Vết Nứt lại, mọi chuyện sau đó sẽ do đội đặc nhiệm lo."
"Làm tốt lắm Mikazuki san" - Shokudaikiri thở phào nhẹ nhõm tại phòng quan sát, trận chiến hôm nay tương đối lớn nhưng thiệt hại không đi quá xa với tính toán ban đầu.
"Nhờ cậu cả Shokudaikiri. Hẹn gặp tại phòng ăn khoảng 1 tiếng nữa nhé." - Mikazuki kiểm tra lại lần nữa tình hình xung quanh bằng kính bảo hộ của mình, hôm nay vẫn chưa phải dùng tới mày nhỉ , gã miết nhẹ cây súng nơi ngực áo. Mikazuki ngắt liên kết của mình trên kênh liên lạc và bật chế độ kết nối với Bản Doanh và Saniwa. Có một tin nhắn tới từ Saniwa khi mọi người đang tham chiến, Mikazuki mở ra xem và ngay lập tức chấn động.
"Mikazuki chuyện gì vậy?"- Hasebe đang hút thuốc gần đó, thấy Mikazuki tìm loạn xung quanh thì hỏi.
"Người mới... Mọi người! Nãy giờ có ai thấy một thanh kiếm lạ trên chiến tuyến không?"
"Người mới? Không lẽ bên kia chuyển thẳng cậu ta tới chiến trường hả?!" - Hasebe hoảng hốt dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Anh cũng nhanh chóng tìm xung quanh xem có dấu hiệu nào của cậu Người Mới không - "Cái quỷ gì vậy? Bộ bên kia không biết tầng của chúng ta chuyên đối phó với kiểu địch nào sao mà lại gửi thẳng cậu ta đến đây? Muốn chết à?!"
"Á!" - Ngay lúc đó thì tại Vết Nứt xuất hiện một tên Oodachi Hybrid to gấp bốn lần những tên Oodachi. Namazuo và Honebami bị hất văng sang một bên đang loạng choạng tìm cách đứng dậy nhưng tên Oodachi kia đã nhận ra. Hắn vung thanh kiếm khổng lồ trên tay mình toang chém xuống thì ...
Vút !
Một bóng trắng vụt nhanh qua mắt Mikazuki Munechika trước khi gã kịp rút kiếm, đọng lại trong kí ức của Mikazuki chỉ là một mái tóc vàng như màu nắng mùa Hạ và đôi mắt xanh xinh đẹp. Trước khi gã kịp nhận ra gì thêm thì con Oodachi Hybrid khổng lồ kia đã bị dồn về một góc tường, máu nó bắn tung toé theo từng đường kiếm và đổ sụp xuống đất.
Hasebe đứng chôn chân bên cạnh Mikazuki Munechika, anh không tin rằng một thanh kiếm từ Tầng Dưới có thể một mình đánh với một tên Oodachi Hybrid như vậy. Cậu ta là thứ gì vậy?
"Oy Hasebe"- Yagen dìu Fudou Yukimitsu bị thương đi tới bên Hasebe, cả hai buộc lòng phải lánh đi một lúc để không cản trở mọi người giữa cuộc chiến - "Cậu ta là người mà sáng nay Đại Tướng nhắc đến?"
"Yagen, Fudou! Hai người gặp rồi à?"
"Ờ, vừa nãy bên Điểm E. Nếu không có cậu ta thì Fudou bị thịt rồi"
"Im đi Yagen! Là do tôi sẩy chân thôi! Mà cậu ta từ đâu ra vậy?" - Fudou hậm hực ngồi xuống trên xác một con Oodachi đã chết cứng, không ngừng nhịp cái chân lành lặn còn của mình một cách bực dọc.
Mikazuki Munechika tiến lại gần Bóng Trắng và con Oodachi Hybrid giờ chỉ còn lại một cái xác bị chém lìa khúc. Bóng Trắng dùng tay chùi đi máu khi nãy văng tung toé trên mặt mình, nghe có tiếng người bước lại thì đề phòng quay lại nhìn, tay đã ở tư thế chuẩn bị tuốt kiếm. Một cơn gió thổi qua khiến khăn choàng đầu của Bóng Trắng bị hất tung ra sau, để lộ khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên. Mikazuki cảm thấy như có điện chạy dọc sống lưng mình khi mắt cả hai chạm nhau, một đôi mắt đẹp không gợn tí cảm xúc. Cậu thiếu niên nhanh chóng chỉnh lại khăn choàng của mình rồi cất tiếng:
"Tôi là Yamanbagiri Kunihiro."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro