Chuyện bản doanh (1)

Khi chơi Touken Ranbu, tôi nghĩ bên DMM keo kiệt vl. Cớ gì phải lắt léo, chỉ cho những người có IP bên Nhật chơi chớ?

Biết tôi phải mất bao nhiêu công sức và dọn bao nhiêu dữ liệu để tải được Touken Ranbu Pocket vào điện thoại không?

Biết tôi phải đọc bao nhiêu cái hướng dẫn để đăng nhập được không??

Biết bố mài phải mất bao nhiêu hôm để vào được cái giao diện của game trên PC thay vì cái thông báo "Trò chơi này không có trong khu vực của bạn" không??? Hả?????

Ừm, chung quy là khó khăn gian khổ đó giờ cũng được đền đáp. Cơ bản là vào được game rồi, trở thành saniwa rồi, có bản doanh riêng rồi, có kiếm trai đẳng cấp báu vật quốc gia làm cu li rồi, gặp được cả thằng rèn cùng 1:30 hell và cục súc sắc khốn nạn trong truyền thuyết rồi, cũng không phí công sức bỏ ra lắm.

Xời, làm saniwa ở Việt Nam cũng có khó gì đâu! Đâu ra đấy hết mà!

Ra đấy hết mà...

Đấy hết mà...

Hết mà...

Mà...

.

.

.

_ Anh Rin! Nhìn kìa nhìn kìa! Mưa rồi đó! Mát quá ha~ - Midare hò reo.

_ Ờ. - Saniwa không thèm liếc mắt dù chỉ 1 cái.

Midare mất mọe hứng để nói, ngay lập tức bỏ ra khỏi phòng.

1 tiếng sau...

_ Rin! Cậu có thấy các em tôi đâu không?

_ Del. - Vị saniwa đáng kính vẫn vùi đầu vào điện thoại đọc y*oi.

_ À, bọn nhóc hả? Nó vừa rủ em tôi đi vào kho ấy. - said Má Hường.

_ Vào kho? Cái nhà kho mà Rin xài để đựng rác á? - Ichigo ngạc nhiên hỏi lại.

Đm rác nhà mài! Đồ còn dùng được hẳn hoi đấy nhá! Nào là quạt (đã gãy 1 cánh), đũa (đã mất 1 chiếcĐể anh em nhà bọn mài xài đồ mới thì bố phải tằn tiện từng đồng koban đấy, del biết ơn thì thôi còn nói mỉa!

_ Ừ. - Souza vẫn thong thả nói - Mà cả Mutsunokami, Aoe, Horikawa lẫn mấy người bên Shinsengumi cũng ra đấy, không biết là làm gì.

_ Lạ nhể... - Ichigo gãi đầu đi ra khỏi phòng.

2 tiếng sau...

Đọc xong hết cả bộ y*oi, tôi khoan khoái đứng dậy. Phải nói là, cái cảm giác cuối cùng má tác giả cũng chịu hết lầy'ss để vẽ tiếp cho mình đọc nốt ấy, nó sung sướng vl! Như kiểu đi thi del học gì mà vẫn được điểm cao, như lúc gặp anh William Cường... à mà hoy.

Chung quy, tâm trạng tôi đang rất là high, chuẩn bị bay mọe lên cung trăng ấy chứ!

Cho tới khi mở cửa nhìn ra ngoài, tâm trạng cứ như bị Đóm đè lên người cho tỉnh ra, rớt từ mái nhà xuống thẳng ống cống.

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rả rích rơi. Hệ thống cống nhà tôi nói riêng cũng như của mấy cái nhà khác ở Việt Nam này nói chung là đểu không tưởng. Mưa 15 phút - nửa tiếng thì không sao, nhưng cứ trên khoảng đó là không thông được gây lụt cục bộ.

Mà bản doanh vẫn theo motif của các bản doanh khác, nhà kiểu Nhật hết thôi. Chỉ có điều tôi lại lười mua bg nên cứ để bg mặc định luôn.

Cái đó sẽ nói sau.

Vấn đề là, giữa khoảng sân rộng lớn, thấy mấy kiếm trai nhà tôi, tantou có mà tachi cũng có, đang bơi lội rất vui vẻ, vui vẻ đến mức tôi phải lấy kính ra đeo lên xem mình có đui không.

Tiếc là del, mắt tôi vẫn thấy cảnh ấy kể cả khi có kính.

_ Ê thằng nào lại đây tát tau phát cái, xem tau có nằm mơ không?

Kasen đang kẹp đôi tông lào tao nhã của cậu ta đi ngang qua, ngay lập tức tát tôi 1 cái lệch cả mặt, văng cả kính. Xong còn ân cần hỏi:

_ Tỉnh chưa Rin?

_ ... Rồi, cảm ơn cái tát đầy tao nhã của mài.

.

.

.

Hít 1 hơi thật sâu để bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng hỏi:

_ ĐM BỌN BAY LÀM CÁI CLGT GÌ ĐẤY?!! CHẬP MẠCH HẾT CẢ LŨ À?!

_ A, ra đây đi Rin! Dưới này mát lắm! - Shishiou vẫy vẫy tay, bên cạnh là con Nue đang đạp nước tưng bừng.

_ Del nghe thấy tau vừa bảo gì hả?! Lên ngay!!!

Bọn kiếm quyết định giả điếc.

_ Uầy, may mà mưa to không thì nóng chảy mọe mỡ! Lại còn free thêm cả hồ bơi nữa chứ! - Izuminokami thốt lên. Vị idol của bản doanh đang bơi chó giữa sân nhà đầy nước 1 cách rất sảng khoái.

_ Kane-san bơi giỏi quá! - Horikawa bên cạnh vỗ tay.

Tôi nhìn ra phía xa xa. Ôi đm, cả dàn kiếm nhà Awataguchi đang nghịch nước rất hăng hái ở chỗ nước nông. Ở chỗ ấy... tôi nhớ không nhầm thì có cây cầu bắc qua hồ nhỏ thì phải, thảo nào cả bọn phải đứng dàn hàng ngang như thế!

_ Này! Có ai chơi trò nhảy nước không? - Namazuo hét to.

_ Nhảy nước? - Akita và Gokotai lạ lẫm hỏi.

_ Hehe! Anh học cái này ở trên mạng đấy! Hay cực! Để anh làm thử cho! Yagen!

Rồi, thấy Yagen đang khom người xuống, 2 lòng bàn tay ngửa lên trên, đan vào nhau tạo thành 1 chiếc giá đỡ. Namazuo đứng lên đấy, và Yagen tung cật lực. Tung xong, nó phủi tay, quay mông đi thẳng không thèm ngoái lại. Đhs tôi có cảm giác Yagen dồn nén hết sự ức chế bấy lâu nay khi phải chữa thương cho mấy thằng nghịch ngu vào trong cái hất đó ấy.

Quay lại vấn đề...

Tuy tung cật lực nhưng dù sao Yagen cũng chỉ là tantou, lại lv thấp tè do tôi lười không đưa đi train nên Namazuo cũng chỉ bay ra khoảng 1m rồi rơi xuống nước trước con mắt ngưỡng mộ của mấy bé tantou khác.

Sau đó... không có sau đó nữa...

Tôi thở dài ngao ngán, lại quay ra đằng sau. Ở trong phòng khô ráo, Souza và Kasen đang đàm đạo nhân sinh khỉ gì đấy, Trà đang... thôi del cần nói nữa, còn Hasebe đang ngồi ngay ngắn nhìn tôi chằm chằm.

_ Bọn nó xuống hết mà sao mấy người vẫn ở đây? - Tôi ngạc nhiên hỏi. Cứ nghĩ kiếm nhà mình không còn thanh nào có não chứ, ra vẫn tồn tại à?

_ Tôi có trà rồi. Với lại, nghĩ về Ookanehira cũng đủ thấy mát rượi tâm gan!

_ Mất hết cả tao nhã!

_ Xuống đấy không khéo bị Ma Vương kéo đi uống trà đấy!

_ Tôi chờ chủ... à, Rin. Ngài xuống thì tôi mới xuống. - Hasebe mắt sáng rực, lôi từ sau lưng 2 cái quần bơi.

_ Cút! - 1 từ ngắn gọn súc tích của saniwa, đủ để Hasebe chạy đi nhảy cầu tự tử.
_________________________________________

_ Đậu xanh rau má! Giờ làm sao để bọn nó lên bờ đây?

Tôi hoang mang gãi đầu, miệng lẩm bẩm.

Tuy mang danh chủ nhân nhưng tôi có quyền hạn méo gì đâu? Nói là culi nghe còn hợp lí hơn!

Nghĩ đi nghĩ lại, thấy nhà Awataguchi có mấy bé tantou là ngoan ngoãn dễ bảo nhất, thôi thì lùa mấy đứa nó vào nhà trước rồi tính bọn kia sau vậy.

Thế nhưng, lại phải bỏ cuộc. Trời thế này, đi kiểu gì cũng ướt, không tóc thì chân. Mà tôi vừa mới tắm gội sạch sẽ xong, del chui lại cái phòng tắm lần nữa đâu! Tốn nước + xà bông vcl!

Đương lúc đang ôm đầu hoang mang style, đột nhiên tôi thấy 1 vật nâu nâu nhỏ nhỏ tròn tròn đang trôi giữa dòng lũ cuốn. Mắt cận lại lười đeo kính, tôi ngồi chồm hỗm ở mép sàn để nhìn vật thể "lạ". Hình ảnh đấy khiến tôi nhớ đến 1 câu thơ trong bài "Tràng giang" học năm ngoái của... của ai ấy nhỉ? Huy Cận à?

"Củi 1 cành khô lạc mấy dòng."

Ấy chết, lậm văn quá rồi! Chắc chắn là lỗi thằng Nhã! Next, next đi!!!

Chung quy là, lúc ấy tuy nghĩ vẩn vơ thế nhưng miệng tôi, theo 1 cách rất bản năng, nói toẹt ra những gì mình nhìn thấy:

_ ĐÙ!!! GIÁN BƠI ĐƯỢC TRÊN MẶT NƯỚC NÀY BỌN BÂY!!!

Và ngay lập tức, hay nói đúng hơn là mới dứt ra từ "GIÁN", bọn kiếm trai đã la hét ầm ĩ mà kéo quân lên bờ. Lúc ấy, trừ nhà Awataguchi ngoan ngoãn xếp hàng lên bờ theo sự chỉ dẫn của Ichigo, cảm tưởng như tình anh em đồng chí gì gì ấy vứt sạch khỏi đầu bọn nó rồi, trong não chỉ chứa có mỗi từ "GIÁN" to đùng thôi.

Mà, anh em đồng chí còn vứt, hiển nhiên saniwa cũng chỉ là phù du. Tôi lúc ấy lại ngồi ngay mép, sau khi ngu người gào tướng lên câu ấy thì...

.

.

.

Vẫn là phải tắm gội lại rồi. Còn phải dọn dẹp lại mớ nước bọn mất não kia vừa hất lên sàn nhà nữa chứ!

Số tau đúng là số gulugulugulu mà!

Mà... Có thằng nào tính cứu chủ của bọn mài không thế?! Tính để tau yên nghỉ dưới này luôn à?! Ê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro