Chuyện bản thân

Cảnh báo: #deep #ngôi-thứ-ba

Với sự xuất hiện (ít nhiều) của: Fumika_Saori, rufuchirikam_a_068
_________________________________________

Tối đó là 1 đêm giữa tháng, trăng tròn vành vạnh cùng 1 biển sao tỏa sáng trên nền bóng đêm.

Bản doanh này không nằm trong trung tâm thành phố nên những ánh sao không bao giờ bị ánh điện của những tòa chung cư hay các ngọn đèn đường che lấp đi. Đó là 1 nơi lí tưởng để nghỉ ngơi sau cuộc sống bộn bề của tôi.

12h đêm, Uguisumaru như thường lệ chờ mọi người ngủ say mới nhẹ nhàng ra ngoài hiên nhà. Tay cầm bộ ấm chén cùng hộp đựng trà, anh dự định lén lút uống trà, dấu chủ nhân nhà mình - người luôn phàn nàn vì tiền mua trà chiếm 1 nửa số tiền sinh hoạt phí của 1 tháng.

Vừa mới bước đến hành lang trông ra sân vườn, Uguisumaru xém nữa đánh rớt cả bình trà trong tay.

Cái quả đầu bù xù như tổ ong kia... Cái dáng ngáp ngoạc mồm ra kia... Chẳng phải là chủ nhân sao?! Không phải mọi hôm đều ca điệp khúc "trẻ ngoan phải đi ngủ sớm"?! Sao không dưng lại ra đây ngồi thế này?!

Uguisumaru càng hoảng hơn khi thấy Rin bỗng quay mặt nhìn mình. Tang chứng vật chứng còn rành rành trong tay...

Ôi... Ookanehira, ta không thể sống để mà chờ cậu về nữa rồi...

Lạ thay, vị chủ nhân nghiêm khắc thường ngày không hề tỏ ra bực tức gì cả mà trái lại còn mỉm cười, vẫy tay với anh.

_ Uguisumaru đấy hả? Định pha trà? Vậy, cho tôi 1 cốc nhé.

Uguisumaru đơ người, não bộ triệt để đình công. Đến khi anh nhận ra, trà đã được bản thân pha xong xuôi và người kia cũng đã nhận chén từ tay anh rồi.

Nhấp 1 ngụm trà, Rin nhìn lên bầu trời cảm thán:

_ Chà, hôm nay trăng sáng thật đấy, dù chưa phải tháng 8. Ừm. Vừa uống trà vừa thưởng trăng, đúng là tuyệt thật.

Cũng ngước nhìn lên trời theo, Uguisumaru chợt nhận ra hôm nay là ngày 15 âm lịch. Là ngày mà mặt trăng tròn và sáng nhất tháng.

_ Ừ, đúng là rất đẹp...

Không dấu nổi sự tò mò, Uguisumaru nhìn sang người đang ngồi cạnh mình. Rin hôm nay rất khác lạ. Nói thế nào nhỉ? Vẫn ít nói nhưng nếu là bình thường, cậu ta luôn sẵn sàng nạt bất cứ ai, thậm chí còn tìm lí do để bắt bẻ vô cớ nữa. Chung quy là cậu ta im lặng, nhưng luôn làm những thứ xung quanh cậu ta náo nhiệt và vận động liên hồi. Nhưng tối nay, từ Rin như phát ra loại không khí lặng yên, lắng đọng, tựa mặt hồ không chút gợn sóng.

Khía cạnh này của Rin, đây là lần đầu tiên Uguisumaru nhìn thấy.

Mải nghĩ ngợi hồi lâu, Uguisumaru phải mất đến dăm ba phút mới nhận ra là Rin cũng đang nhìn anh... hay nói đúng hơn, là cốc trà trên tay anh.

Uguisumaru giật bắn người. Chết! Có khi nào ban nãy chỉ là nhẫn nhịn thôi, giờ mới bạo phát mắng người không?!

Ôi... Ookanehira, ta không thể sống để mà...

_ Phụt! Hahaha, không cần phải căng thẳng thế đâu! Đằng nào tôi cũng không bực mình vì chuyện anh lén uống trà gần 1 tháng nay mà!

_ Cậu... cậu biết?!

_ Nhìn độ vơi dần đều của hộp trà gần đây là thấy ngay mà.

_ À... đúng rồi nhỉ...

Ít nhất, Rin không bực mình. Với Uguisumaru, cứ như thể vừa thoát khỏi cửa tử vậy!

_ Thế, sao cậu lại ngồi đây?

Rin chưa vội đáp. Cậu từ từ nhấm nháp cốc trà đến khi nó chỉ còn phân nửa. Và, với 1 giọng đều đều, cậu trả lời kiếm trai của mình bằng 1 câu hỏi:

_ Chắc anh đã nghe đến chuyện của Ren?

Uguisumaru hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. Việc nữ saniwa ấy tự kết liễu mạng sống, bọn họ cũng chỉ mới biết trưa nay. Nhưng Rin cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản là bảo các kiếm trai quay lại với công việc của mình thôi.

Mân mê ly trà trong tay, Rin khẽ nói tiếp:

_ Hasebe nhà đấy có bảo, Ren bị trầm cảm nên tìm tới cái chết. Đến là trùng hợp, ở cuộc sống ngoài kia của tôi, có đến 2 người cũng đã và đang mang chung căn bệnh ấy.

Mà, Uguisumaru này, trước đây tôi từng muốn theo ngành tâm lí học đấy. Tôi muốn giúp những người xung quanh tôi vượt qua sự khủng hoảng đó. Và anh biết sao không? Tôi thất bại, bọn họ vẫn như vậy.

_ Tại sao?

_ Bước thứ nhất, lắng nghe bệnh nhân, ổn. Bước thứ 2, thấu hiểu bệnh nhân, tôi là 1 thằng thảm hại. Dù có thế nào, tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao họ lại phải buồn bã như thế, sao phải tìm đến cái chết như thế? Vì cô độc? Trước giờ, ở thế giới thực tôi vẫn như thế, chỉ có mỗi gia đình thôi mà? Nhưng tôi vẫn sống và chưa từng có ý định đấy. Con người ta đâu thể chết vì cô độc, đúng chứ?

_ Không sao đâu Rin, chắc họ cũng hiểu cho cậu...

Uguisumaru cố gắng an ủi chủ nhân của mình, nhưng nhận lại là 1 cái lắc đầu.

_ Không đâu. Họ hét vào mặt tôi, sao cậu có thể hiểu nổi nỗi đau của họ chứ?! Sau đó... tôi cũng không biết làm sao mà mình về được đến nhà nữa.

_ Bọn họ cũng hơi quá đáng thật.

_ Thế à? Tôi lại thấy, họ nói đúng, nhưng chưa đủ. Vốn dĩ, không ai có thể hiểu bản thân của người khác rồi. Không cùng hoàn cảnh, tác động, sao có thể hiểu? Thậm chí, đến cả họ cũng còn không thể hiểu được bản thân của mình nữa mà. Nếu có ai nói là hiểu, thì chỉ là dối trá hoặc phóng đại mà thôi.

Sau khi ngừng lại 1 chút để uống trà, Rin tiếp tục:

_ Trước kia, Ren hay ai đó, tôi cũng không nhớ nữa, đã từng hỏi tôi rằng, tôi sống vì điều gì? Tôi chỉ trả lời, tôi sống vì không có lí do để chết.

_ Nghe có vẻ hơi... tiêu cực...

_ Tôi biết. Không phải hơi, mà là quá tiêu cực. Nhưng nó không sai. Căn bản, tôi không có lí do để sống, nhưng cũng chẳng có lí do để chết. Thế nên, tôi vẫn sẽ tồn tại và nếu tôi chết đi, vì tai nạn hay bệnh tật gì đấy, thì bản thân tôi cũng sẽ yên lặng nhắm mắt xuôi tay. Chỉ vậy thôi. Như thế không phải đơn giản hơn sao?

Tôi không muốn thấy ai phải đau khổ hay ám ảnh vì mình, thế nên nếu tôi chết đi, tôi mong mình sẽ được chết ở 1 nơi lặng lẽ. Chết trên giường bệnh hay ở 1 vùng biển hoang vắng cũng không tồi, miễn tôi không phải là người xuống tay. Ren lại khác. Cô ấy ích kỉ hơn, nhưng vì mới chỉ lớp 6 thôi nên có thể thông cảm. Việc treo cổ trong phòng của cô ấy thôi sẽ khiến những thanh kiếm đó ám ảnh và sợ hãi căn phòng ấy trong 1 thời gian dài hay thậm chí, suốt đời.

Làm như vậy, Ren sẽ thanh thản hơn sao? Từ lúc nghe tin, tôi luôn tự hỏi mình câu ấy. Nếu là tôi, việc ích kỉ như vậy, không bao giờ tôi có thể làm. Nhưng Ren là Ren, mà tôi là tôi, cho nên không thể lấy suy nghĩ của tôi áp lên cô ấy. Thế nên là, tôi cũng thôi không nghĩ nữa rồi.

Nếu Ren muốn chấm dứt sự mệt mỏi của mình, vậy tôi cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của cô ấy thôi.

Nói 1 tràng dài, Rin đưa cốc lên miệng tính uống thêm ngụm nữa. Nhưng trà đã cạn. Uguisumaru nhanh chóng rót đầy cho cậu và, khi nhìn chủ nhân mình chậm rãi uống, anh hỏi:

_ Nghe giọng điệu của cậu không giống đang u buồn hay lo lắng gì cả.

_ Đúng. Tôi chưa hề có cảm giác như vậy.

_ Thế, sao cậu lại ngồi đây giữa đêm?

_ Bởi cậu chưa lén uống trà tròn 1 tháng nên không biết, chứ ngày 15 âm lịch tháng nào tôi cũng ngồi đây.

_ Để làm gì? Ngắm trăng?

_ Ừm... Nói đúng hơn, tôi ra đây để lặng lại tâm trí mình. Thường ngày anh cũng thấy, tôi không trút giận lên người khác bao giờ, đúng không? Nếu tôi có mắng mỏ thì 1 là rất nhanh mà 2 là cũng chỉ để khuyên bảo chứ chưa bao giờ thể hiện sự bực tức của mình.

Uguisumaru gật đầu. Quả thật là có chuyện như vậy, do đó các thanh kiếm mới có thể có quan hệ chặt chẽ với cậu.

_ Nhưng Uguisumaru này, tôi không phải là Thần rộng lượng từ bi. Tôi chỉ là 1 con người bình thường, mà đã là con người thì luôn phải có những cảm xúc tiêu cực. Những lúc như vậy, tôi đều giấu chặt nó trong lòng mình để sau 1 thời gian cố định, tôi sẽ để những sự tiêu cực ấy chiếm lấy bản thân. Khi nó qua hết rồi, trái tim cùng tâm trí tôi mới hoàn toàn bình lặng. Có như vậy, tôi mới có thể nói ra những điều mà anh vừa nghe, mới có thể tiếp tục chứa đựng sự tàn khốc của cuộc sống.

Cứ mỗi tháng 1 lần tôi lại phải làm vậy. Nhưng phải là vào ngày giữa tháng. Vì sao ư? Bởi lẽ, nếu tôi để tâm trí không chỉ bị cảm xúc tiêu cực chiếm lấy mà còn để thân thể chìm trong bóng tối, có lẽ tôi cũng sẽ theo bước Ren và vô số người khác. Nhưng đêm 15 lại khác. Mặt trăng tròn, rực rỡ hơn bao giờ hết, và tôi cũng sẽ không sợ bản thân vụn vỡ bởi cảm xúc của chính mình khi tắm dưới ánh sáng dịu dàng đó.

Đó, là thói quen của bản thân tôi.

Đang nói, chợt Rin đưa tay che miệng, ngáp dài 1 cái. Thấy Uguisumaru nhìn mình chăm chú, cậu cười, 1 nụ cười vô lo như thường ngày.

_ Anh đến cũng vừa đúng lúc tôi thanh lọc bản thân mình xong. Thực ra, cũng nhờ anh mà quá trình nhanh hơn hẳn, cảm ơn nhé! Chà, cảm thấy thoải mái rồi thì lại bắt đầu buồn ngủ a!

Rin đứng lên, phủi phủi mông rồi hướng phòng mình mà bước. Trước khi đi khuất, cậu nói:

_ Tôi đi ngủ đây, cứ ngồi đấy tiếp nếu anh muốn nhé. Lần sau cứ uống nếu anh thích, không cần lén lút nữa đâu. À mà, tôi cũng không ngại có người ở cạnh trong lúc thanh lọc bản thân đâu. Chỉ sợ anh chán thôi.

Vậy, chúc ngủ ngon!

Nói rồi, Rin đi khuất khỏi hành lang, để lại Uguisumaru cùng bộ ly trà chỏng chơ chỉ sót lại chút nước cùng bã trà trong ấm.

Uguisumaru cũng không vội đi. Anh chỉ đứng lên, mở cánh cửa gần nhất ở đó ra. Đấy là phòng ngủ số 4, hiện tại là của nhà Date-gumi và Hasebe.

Vừa kéo cửa ra đã thấy, từ oodachi đến tantou, cả bản doanh đã lố nhố trong đấy với 1 sự lặng im tuyệt đối, 1 điều có thể coi là kì quan của cái bản doanh vốn rất bát nháo này.

Gương mặt của mọi người chung 1 vẻ, lặng lẽ như cái miệng của họ lúc ấy vậy. Đôi mắt họ xao động mãnh liệt, tựa mặt hồ gợn sóng. Rồi, không ai bảo ai, tất cả cùng đi về phòng của mình, im lặng và nhẹ nhàng.

Đêm đó, cả bản doanh - trừ 1 người duy nhất - mất ngủ.
________________________________________

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Trời vừa tờ mờ sáng, khi cả bản doanh đang thiu thiu sắp ngủ thì 1 tiếng hét thấu tai vang lên. Có khi tiếng fangirl khi thấy thần tượng của mình cũng không kinh dị thế này.

Tất cả cửa phòng ngủ đồng loạt mở ra và mọi người phăm phăm lao đến nơi phát ra tiếng hét, quyết tâm xử thằng trời đánh nào dám phá giấc ngủ mãi mới có được của họ.

Nhưng, cũng chẳng phải đi xa, bởi "thằng trời đánh" đấy ngay lập tức đã chạy đến, hoảng hốt gào lên:

_ RIN-SAMAAA!!! TÔI KHÔNG THẤY NGÀI ẤY TRONG PHÒNG!!! RIN-SAMA ĐÂU RỒIIIII?!?!?!

Cả bản doanh ngớ người trong vài chục giây có lẻ, rồi ngay lập tức bổ nhào đi tìm. Nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh,... không có nơi nào thấy bóng dáng của vị chủ nhân tóc rối ấy nữa.

_ Nào nào mọi người! Chắc chắn là không sao đâu mà! Không phải hôm qua đều nghe ngài ấy nói hết rồi sao?

Uguisumaru nhanh trí hơn, vội nói với những người đang cuống quýt ngó vào thùng rác.

Lúc ấy, tất cả kiếm trai - những người vẫn còn đang ngái ngủ - mới bắt đầu tỉnh táo mà nhớ đến cuộc đối thoại đêm qua. Họ bình tĩnh lại, kéo nhau vào phòng chính và bắt đầu dùng não.

_ Rốt cuộc Rin-sama có thể đi đâu chứ? Bây giờ mới có 5h và ngài ấy không thể dậy sớm như vậy đâu! Chưa kể hôm qua còn ngủ rất muộn nữa mà!

_ Chắc chắn không phải siêu thị giảm giá! Trong... ừm... 1 tuần nay em chưa thấy cái tờ rơi giảm giá nào cả! Liên quan đến tiền nong là em không nhầm đâu!

_ Hay là... vì mình là bản sao nên...

_ Thôi ngưng dùm con đi má!

1 hồi giả thiết thất bại, cả bọn càng nói càng hăng. Thẳng đến khi cửa chính mở ra và Ichigo Hitofuri bước vào, cả bọn mới ngưng lại.

_ A... Tôi đang tìm Tsurumaru-dono có chút việc... Ngài ấy có ở đây không?

Đến lúc này, cả bọn mới nhận ra sự mất tích của con người nhây nhất bản doanh. Và cùng lúc đó, bọn họ mới vỡ lẽ vì sao chủ nhân nhà mình lại đi sớm thế.

Saniwa Ren rất thích Tsurumaru Kuninaga. Thậm chí hồi trước, khi đến nhà này chơi sau chuyến nghỉ mát, cô ấy cũng khá thân với Tsurumaru nhà này.

Quả nhiên là lát sau, thấy 2 bóng người lững thững đi vào bản doanh. Tsurumaru mặc 1 bộ đồ màu đen - mượn của Kurotsuru nhà Fuyu - đi sau hộ tống 1 người nữa. Và, khi nhìn đến người này, cả bản doanh như muốn lọt luôn con mắt ra khỏi tròng.

Mái tóc đen được chải gọn gàng và vuốt ra sau, bộ vest đen thẳng thớm cùng dáng đi hoàn mĩ như hoa hậu, nếu không có khuôn mặt quen thuộc kia thì chẳng ai ngờ được đấy lại là vị chủ nhân nhà mình.

Rin chỉ gật đầu chào đám kiếm rồi bước thẳng về phòng mình, đóng cửa. Tsurumaru lại chạy về phía mọi người, gương mặt đầy hớn hở.

_ Ô, chào mọi người! Sao biết bọn này về mà chào đón nồng nhiệt thế? Bất ngờ đó nha~

_ Tsurumaru-dono. Ngài vừa đi đâu vậy?

Nghe câu hỏi của Ichigo, gương mặt đang tươi tắn ấy chợt héo đi không ít, chỉ riêng nụ cười vẫn nở trên môi.

_ À, khoảng 4 rưỡi sáng, Rin đã gọi tôi dậy, bảo tôi thay sang cái bộ đen thùi lùi này. Rồi bọn tôi đi đến bản doanh của Ren-sama... Mọi người biết đấy, nó khá xa so với đây mà. Sang đấy bọn tôi đưa hoa cùng quà cáp, xong đi về. Chỉ có thế thôi.

_ Chỉ có thế thôi? Chủ nhân vẫn... ổn chứ?

_ Ừ. Cứ xem đi.

Đúng lúc ấy, 1 tiếng dộng cửa vang ầm lên. Rin bước ra với chiếc áo phông và quần soóc rộng thùng thình cùng quả đầu rối như tổ quạ mọi khi, gào tướng lên:

_ Giời ạ! Giữa tháng 11 mà vẫn chói chang là thế bất nào!!! Bọn mài bật điều hòa chưa đấy, nóng vl ra!!!

_ Đấy thấy chưa? Ổng là trên cả ổn đấy.

Mọi người không hẹn cùng gật đầu, hiếm có đồng tình quan điểm với Tsurumaru.
_________________________________________

Thời tiết dù là cuối thu đầu đông nhưng vẫn nóng như đổ lửa. Trà chanh đá của Mitsutada và kem mà 2 người mua về căn bản vẫn không khiến cả bọn giảm nhiệt là bao.

Mà, cái điều khốn nạn nhất là gì?

Là lại mất điện cmnr! F*ck!!! Rin ngay lúc này muốn rống lên trời xanh bao lời thăm hỏi ân cần tới tận ông bà cụ kị tổ tiên nhà nó. Nhưng nghĩ lại, ngửa mặt lên trời giờ này không khác gì đem nướng 2 cái nhãn cầu của mình, thế nên cũng đành nhịn mà phe phẩy quạt. Daihannya, thanh niên mới thêm được 4 lv so với lúc mới về và vẫn giữ hình dạng trẻ con, may mắn được hưởng chung với cậu.

Quạt được 1 lúc thì tay ngừng lại. Rin nhìn ra phía hồ, bâng quơ như tự nói với mình:

_ Kiếm nhà Ren cũng không tổ chức tang lễ gì hết. Họ nghĩ là vẫn còn hi vọng. Không biết đây là niềm tin lạc quan hay ước vọng viển vông nữa.

Quạt lại tiếp tục phe phẩy. Các thanh kiếm ngồi dàn ngang giữa hành lang trông ra vườn, im lặng không 1 tiếng động.

Rồi, 1 cơn gió đột nhiên lướt qua, mang theo cái mát mẻ đáng ra phải có từ 1 tháng trước của mùa thu. Cái nắng cũng bớt gay gắt hơn. Rin cười, đặt quạt xuống mà xoa đầu Daihannya đang ngồi trong lòng.

_ Nhưng mà, tương lai cũng không nói trước được.

Bởi vốn dĩ, số mệnh vẫn luôn là 1 thứ thích đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro