Chuyện bệnh viện (tâm thần) (1)

Tôi đang nằm trong bệnh viện.

Ngắn gọn, xúc tích thế thôi.

***

_Chà, cứ nghĩ bác sĩ chỉ nói chơi thôi chứ, ra là nằm viện thật à?

_ Chơi cái đầu mài ấy Horikawa! Bố mài nhập viện thế này rồi vẫn còn đùa được!

Ngồi cuối giường bệnh, Horikawa chẹp miệng, tay cầm bản thể gọt vỏ táo thành 1 dải dài không đứt. Mấy con hổ của Gokotai vờn vờn dải vỏ táo đỏ đung đưa.

Trong phòng bệnh bấy giờ ngoài tôi ra còn có một lô một lốc các kiếm trai khác. Phòng dưỡng sức ở bệnh viện từ khi nào lại sang chảnh đến mức mỗi người nằm 1 phòng chứ?!

Hasebe sụt sùi ngồi cạnh giường bệnh, khóc lóc tạ tội với tôi dù rằng tôi cũng chẳng hiểu tội lỗi của cậu ta là ở đâu đào ra. Izuminokami ngồi cạnh Horikawa, chỉ việc há mồm là có ngay một miếng táo ngọt mát bay vào miệng.

_ Horikawa, troop ném đá del phải dùng để ném táo vào miệng thằng kia! Mà tau mới là người bệnh cơ mà?!

_ Chậc chậc! Bị căng thẳng thần kinh cực độ cùng làm việc quá sức à? Tôi đã bảo là đừng có lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại mà...

_ Câm đi Yagen! Sao mài không nghĩ tau bị thành ra như vậy là do bọn mài?!

Đang cằn nhằn, đột nhiên tôi ngửi thấy mùi nhang khói thoang thoảng đâu đây...

_ Ishikirimaru! Aoe! Bọn bay ngưng ngay! Bố chưa chết, dẹp ngay cái đài cầu siêu đấy đê!!! Mà rốt cuộc, BỌN BAY ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐỂ BÊN BỆNH VIỆN CHO Ở LẠI VẬY?!

_ Ô, bọn tôi ở lại để chăm sóc cậu đấy chứ, cô hộ lý nhỉ?

Tsurumaru nói như thể điều đó rất hiển nhiên, thậm chi còn quay qua cười với cô nàng hộ lý phụ trách phòng này (Uổng cho cái mặt đẹp mã của mài quá mà!!!). Cô nàng kia đỏ mặt, e thẹn đồng tình:

_ Đúng ạ. Nếu có thêm người thân ở cạnh thì việc phục hồi sẽ nhanh hơn.

_ NHƯNG KHÔNG PHẢI VỚI BỌN ML PHÁ GIA CHI TỬ NHƯ MÀI!!!

Tôi lại rống lên lần nữa.

_ Ahaha, Rin lại dở thói tsundere ra rồi! Học Hachisuka à? Ngại có con gái ở đây chứ gì? Vậy, phiền cô nhé!

Tsurumaru vẫn tươi roi rói, một đường đem đẩy hộ lý ra khỏi phòng. Mà, cô nàng kia vẫn còn đỏ mặt dặn dò cẩn thận cơ! Bệnh mê trai lên thẳng di căn rồi!!!

Cửa phòng vừa đóng, cả lũ lại khôi phục bộ dạng thường ngày. Phân nửa kiếm bắt đầu ngồi bệt xuống đất, lôi ra nào là tú lơ khơ, cờ cá ngựa, cờ tỷ phú, hạt dưa, trái cây, xôm như thể Tết.

_ Bọn mài... Thôi kệ, tau mệt rồi, muốn làm gì thì làm.

Tôi ngồi tựa lên gối, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu bệnh xá view ngay ra một công viên nhỏ, trẻ em cười đùa rất nhiều, cả các ông bố bà mẹ cũng thường trực nụ cười trên môi.

_ Xôm vl... Y chang mấy thằng nhóc nhà mình...

Tôi ngồi bật dậy. Rõ ràng bản doanh của tôi có Daihannya lv chưa quá nổi 1 chữ số, lại vừa rước thêm được Mikazuki và Taroutachi về. Cả 3 vẫn mang dạng trẻ con và hoàn toàn vô vọng trong khoản tự chăm sóc bản thân. Nãy giờ không thấy, chả nhẽ bọn đần này để quên ở bản doanh?!

_ Ai, cái đó khỏi phải lo. Ichigo và vài người nữa chỉ đưa bọn nó đi viễn chinh thôi, đến tối là ra đây ngay ấy mà!

Nghe Kashuu nói, tôi thấy an tâm phần nào. Vậy là không sợ bọn nó ở nhà một mình, đến tối là ra đây mà...

KHOAN? ĐẾN TỐI?!?!

_ Đừng nói bọn bay tính ăn ngủ trong này luôn nhá?!

_ Tại sao lại không?

Mitsutada cùng Hasebe đồng thanh, một thằng lôi ra giỏ đồ ăn đầy ắp, một thằng kéo vào một chồng chăn gối cao ngất.

Bỗng dưng tôi có ước muốn đập đầu vào gối tự tử luôn cho nhẹ nợ...

_ Aizzz, muốn làm gì thì làm, tau chán rồi. Lúc nào ăn trưa nhớ gọi tau dậy.

Làu bàu mấy tiếng, tôi nằm phịch xuống giường, trùm chăn kín mít chuẩn bị ngủ. Thế mà cũng del xong.

_ Hm? Cái gì đây?

Thấy cồm cộm bên người, tôi nhấc chăn lên nhòm thử, chỉ để thấy một cái bóng đầy lông với đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào tôi.

_ AAAAAAAAAAAAAAA!!!! ĐM KONNOSUKE, MÀI LÀM CÁI CLGT GÌ Ở ĐÂY VẬY?!?!?!?

Con cáo khốn nạn nhất năm nhảy ra khỏi giường tôi, lấy móng gãi gãi sau tai, thản nhiên đáp:

_ Cậu bị ốm, tất nhiên là tôi đến thăm hỏi bệnh nhân rồi.

_ Thế mài chui vào đây làm cái qq giề?

_ À, ngoài trời đang lạnh, không tốt cho lông, cho nên chui vào chăn thôi!

Ừ ừ, lí do hay lắm! Để tau ném mài vào lò lửa cho ấm hơn nhá!!!

Konnosuke cũng chẳng thèm để ý xem vẻ mặt của tôi đang đen lại tới mức nào, cứ thế nhảy thẳng lên giường mà chui lại vào chăn. Không phải tôi không nỡ hất nó ra, mà là tôi cũng hết cmn nó sức để cử động rồi. Lại nằm đắp chăn, tôi tự nhủ kệ mọe bọn nó, đến lúc khỏe lại dần một trận cũng không vội.

***

Người quen hay tự hỏi, nếu tôi được ngủ thẳng cẳng thì có thể nằm trong bao lâu. Xin thưa, nếu mà không có giới hạn ấy, vậy thì...

_ Oáp! Ngủ đã vl... CLGT?! SAO NGOÀI TRỜI LẠI TỐI THẾ NÀY!?!?

Mắt tôi như muốn trồi ra khi thấy bên ngoài cửa sổ, ánh dương đã tàn từ bao giờ. Đèn trên đường đã sáng lên và bên ngoài cũng vắng lặng chẳng còn ai.

Đến gần vị chủ nhân đang há hốc mồm nhìn ra ngoài cửa sổ kia, Hasebe lễ phép hỏi:

_ Rin-sama, ngài đã dậy rồi? Ngài có đói không, muốn uống nước gì không?

_ Ha... Hasebe... Sao ngoài trời lại tối thế này?

Cố gắng rặn ra từng chữ một, tôi hỏi lại.

_ À vâng, tối từ nãy rồi mà. Bây giờ cũng đã 7h tối rồi.

_ 7 GIỜ TỐI?!?!?!

Tôi gào lên đợt thứ N.

_ À vâng, ngoài kia còn đang phát thời sự mà?

_ Tôi nhớ đã dặn là khi nào ăn trưa nhớ đánh thức tôi dậy! Tại sao lại thành 7h tối rồi?!

Mitsutada cầm hộp cơm đưa cho tôi, thuận miệng trả lời:

_ Nãy Hasebe-kun cũng định gọi cậu dậy ấy chứ. Mà Tsuru-chan kêu là cậu đang dưỡng sức, không nên làm phiền nên thôi.

Tôi mặt phỗng nhìn 2 thằng đang đứng cạnh giường. Thật đấy hả? Bọn mài tin lời con Vịt? Sau bao lần nó khiến tau phải vào phòng chữa thương? Tau biết bọn mài là kiếm, dùng tứ chi nhiều hơn cái đầu nhưng LẠY CHÚA! CHỈ MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC! DÙNG! CÁI! NÃO! CỦA! BỌN! BAY! CHO! TAU!!!!!!

Tính nhảy sồn sồn lên theo thói quen, lại nhìn xuống hộp cơm trong lòng. Cá chiên rưới tương ớt cay ngọt, canh bắp cải nấu thịt băm, lại còn... CƠM TRỘN CÁ NGỪ SỐT DẦU!

Lời chửi bới vừa trực tuôn ra từ bờ môi ngay lập tức bị ném trả vào trong dạ dày, thay vào đó là một lời nhắc nhở thân thiện hơn hẳn:

_ Lần sau tự rút kinh nghiệm đi, tin con Vịt đấy có ngày bán nhà đấy.

Nói xong, tôi cầm đũa, vùi đầu vào hộp cơm mà ăn lấy ăn để trong ánh mắt kì thị của một số thành phần thanh niên nghiêm túc, tiêu biểu là Ookurikara.

Hử? Bọn mài có ý kiến giề? Bố thích mắng thì mắng, không thì thôi đấy. Quyền của bố, ok? Tham ăn không có gì là sai nhá!

Lại kể đến, saniwa Rin Amekawa vốn bản tính tiết kiệm, chắt chiu hơn cả Hakata nên tài sản cũng có thể nói là dư dả. Tuy nhiên, chỉ có một điều khiến saniwa này không cưỡng lại được mà hao phí, ấy là cá ngừ ngâm dầu đóng hộp. Mỗi lần đi siêu thị thì coi như cái quầy đồ hộp mặc cho có bao nhiên hộp cá cũng sẽ bay hết chỉ trong một nốt nhạc. Trình mê cá ngừ đóng hộp đã cao đến mức chỉ cần nếm thử một miếng cũng biết ngay hộp cá đấy là từ hiệu nào sản xuất. Nếu có giải thưởng cho người mê cá ngừ ngâm dầu đóng hộp nhất thì đảm bảo saniwa Rin ẵm trọn giải đặc biệt...

Khụ, lộn đề.

Quay lại phòng bệnh, trong khi tôi đang mê mẩn với hương vị của cá ngừ thì mấy thằng còn lại cũng đang ăn bữa tối của mình do Mitsu-mama chuẩn bị. Cũng là cá chiên với canh bắp cải nhưng lại không có cá ngừ, thay vào đó là trứng bác cà chua. Trong cái bản doanh này, ngoại trừ tôi ra cũng chẳng thằng nào có hứng thú với cái món đồ hộp ấy.

Nhìn chủ nhân đang và lấy và để cơm vào miệng, lại nhìn con Vịt nào đó vẫn đang nhởn nhơ húp canh, Mitsutada không khỏi cảm thấy may mắn vì đã phòng hờ mang theo một hộp cá đến bệnh viện.

***

Sau bữa tối bao giờ cũng là cái thời điểm loạn lạc nhất.

Cả phòng inh lên như cái chợ. Thằng nào đánh bài lại lôi bài, thằng nào chơi cá ngựa lại đổ xúc sắc, thằng nào cắn hạt dưa thì cứ ngồi đấy cắn hạt dưa. 3 đứa lv còn thấp thì chơi trốn tìm với mấy bé tantou, chạy nhảy loạn cào cào cả lên.

Tôi gác đầu lên gối mà nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ đi dưỡng sức mà như thế này thì thôi bảo tau nhảy lầu luôn cho nó nhanh...

Chợt, cả căn phòng tĩnh lặng, đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh. Bọn kiếm đã thu hết trò chơi của mình lại, lăng xăng lại gần tôi tỏ vẻ lo lắng. Dduf, cuối cùng bọn nó cũng biết tôi cần yên lặng tĩnh dưỡng rồi? Cuối cùng bọn nó cũng dùng não thành công?

Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Cánh cửa mở ra và cô hộ lý ban sáng bước vào.

_ Bệnh nhân Amekawa, đến giờ khám tổng thể rồi.

Lại nhìn quanh phòng, cô nàng mỉm cười hiền dịu:

_ Chà, bạn của cậu cũng thật biết quan tâm đến người bệnh!

Sự hưng phấn, mừng rỡ ngay lập tức bị một chậu nước lạnh tạt tắt. Hóa ra bọn kia chỉ là nghe thấy tiếng chân nên mới im, ra vẻ có học thức (chứ thực ra bản chất vẫn là v0^ h0x không thể vãn hồi). Tôi méo miệng đi theo cô hộ lý.

Quả nhiên, vừa mới bước ra khỏi phòng là tiếng nhốn nháo lại vang lên. Tại sao tôi lại mong chờ cái kì tích ấy xảy ra với bọn nó được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro